Tôi bị lôi một đường đến nhà Triệu Vũ. Chính xác là, bị Dương Chính Thuần áp tải trên con moto của hắn. Hắn rú ga, lao nhanh như cướp. Vượt hết xe này đến xe nọ. Tôi đến chóng cả mặt, đành nhắm tịt mắt cho an bình. Dù vậy, tôi không ham ôm hắn. Nếu sợ ngã thì vịn vào thành xe.
Dọc đường, tôi băn khoăn khó tả. Muốn hỏi hắn một câu mà ngại. Mãi về sau mới gom đủ dũng khí:
- Nè, cho hỏi cái này nha?
- Tùy ý!
Hắn ném tàn thuốc đi, khi khói trắng đã ám người, chỉ thở một hơi cũng đong đầy mùi vị.
- Nếu Triệu Vũ không đồng ý tôi thì cậu tính làm gì?
Tôi hỏi thử.
- Vậy sao được? Cùng lắm là nhảy vào hôn anh, rồi thằng con trai nào chịu được?
Tôi cạn lời. Không phủ nhận, trong đám anh em của Triệu Vũ, cái thằng này là đen tối bậc nhất.
Khoảnh khắc đứng trước mặt Triệu Vũ, tôi ngơ toàn tập. Hình như anh mới gội đầu, vừa lau tóc vừa nhìn sang tôi, gương mặt kín kẽ không hiện ra biểu cảm. Anh cất lời:
- Có chuyện gì không?
Rồi tôi thấy tay chân mình thừa thãi, không biết nên bấu víu vào đâu cả. Nhớ lại xem nào, vừa nãy tôi định nói gì nhỉ?
Thấy tóc anh nước chảy ròng ròng, tôi ngây ngô bảo:
- Ờ, anh làm gì thì làm đi.
Cứ lau đầu sấy tóc các kiểu, tôi đợi được.
Triệu Vũ gật đầu, anh quay lưng, vừa đi vừa bảo:
- Ngồi đó đi, chờ anh mặc thêm áo quần.
Kỳ tình, anh đang quấn mỗi khăn tắm thật. Body rất ngon.
Tôi ném cặp xách làm cái phịch xuống bàn, mặt tỉnh bơ ngồi xuống ghế. Mặt không đỏ, tim không đập. Tôi không mê gì anh cả. Anh chẳng xi nhê gì với tôi hết.
Dương Chính Thuần vẫn đang lục đυ.c tủ lạnh, vơ một đống hoa quả bánh kẹo lên lầu thưởng thức. Bê cả laptop lên luôn, vừa ăn vừa xem phim ở trên đấy, tự nhiên hơn ruồi.
Đây là nhà riêng của Triệu Vũ, anh chỉ ở một mình. Chắc cũng có giúp việc lo liệu nhà cửa, chứ cỡ như anh thì còn lâu mới mó vào công việc nội trợ.
Sau khi áo quần tề chỉnh, lau mái đầu cho ráo nước, Triệu Vũ ngồi xuống bên tôi. Anh chưa nói năng gì, chỉ hướng tầm nhìn vào tấm gương vĩ đại.
- Em..
Tôi đánh mất khả năng biểu đạt ngôn ngữ. Chớp mắt nhìn anh nhưng môi tôi như bị một thế lực vô hình bưng bít.
- Rốt cuộc em muốn nói gì?
Triệu Vũ đến mất hết kiên nhẫn với tôi. Từ nãy tới giờ cũng trôi qua vài phút chứ ít gì. Anh cũng không đợi thêm nữa, định bỏ lên lầu. Không! Tôi nắm tay anh lại. Cứ giữ nguyên như thế. Nếu anh hất tôi ra thì coi như tôi thất bại.
May sao Triệu Vũ không làm thế. Cơ hội giúp bạn thân của tôi hãy còn.
- Anh hiểu ý của em không?
Tôi ép mình phải làm một việc tôi không ham thích.
- Không! Anh không hiểu!
Triệu Vũ không hất tôi ra nhưng anh chưa quay đầu lại, để tôi chòng chành như con thuyền chơi vơi đánh rơi chèo lái.
- Mình làm lành nhé?
Đến giờ tôi hơi phục mình rồi, tuy diễn xuất nghiệp dư nhưng ít ra không còn tắc tịt.
- Tại sao phải vậy?
Bề mặt chiếc gương vô tình phản chiếu vẻ thờ ơ cao đạm của người con trai, điều đó khiến tôi vô cùng thấp thỏm. Tôi sợ mình không kiên trì được. Tôi giống như làn thủy ngân bên trong thấu kính, có thể rạn vỡ bất kỳ lúc nào. Tôi buông tay anh, gương mặt xanh lại:
- Xin lỗi anh, có lẽ em phải về!
Tôi trốn chạy, bởi tôi không biết phải chọn lý do gì. Là vì em đã thích anh. Có điên mới nói vậy. Là vì em bị thằng quỷ đệ của anh uy hϊếp. Nghe không khả thi chút nào, nhỉ?
Chẳng chờ tôi chạy ra cửa, Triệu Vũ bảo bâng quơ:
- Anh đồng ý!
Liền đó, anh giật lấy cặp của tôi, quăng đi như quăng rác. Không cho tôi về.
Anh ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ sang bên. Tôi chậm chạp ngồi xuống nhưng không dám sát lại hồ đồ. Triệu Vũ tức mình kéo tôi ngồi lên trên anh ấy, hai đứa gần nhau đến không còn kẽ hở. Nhìn vẻ mặt tôi hơi cáu tiết, Triệu Vũ bật cười.
Trong khi đó, tôi thấy Dương Chính Thuần đang đứng lập lòe bên cầu thang, nơi góc khuất. Hắn vụиɠ ŧяộʍ làm động tác thả tim cho cả hai người.
Đêm ấy Triệu Vũ ôm tôi, anh đan xen mười ngón tay thành một. Trọn một đêm không ngủ. Hồn vía cứ lên mây. Anh vui nhưng tôi sợ.
Quả nhiên, Ngô Học Vĩ được thoát nạn. Ngày hôm sau, nhà trường không còn truy cứu lỗi lầm của cậu. Chủ nhiệm thông báo với lớp tôi: Đó chỉ là một sự hiểu nhầm. Học Vĩ được minh oan như thế.
Giờ giải lao, cậu vui vẻ đến chỗ tôi nói chuyện. Muốn mời tôi tối nay đến phòng cậu một bữa. Cơm bạn cậu sẽ nấu.
Nhìn cậu bạn thân phấn khởi, tôi cũng thầm vui cho cậu. Nhưng nếu chúng tôi tiếp tục thân cận thì chung quy là không ổn. Lợi bất cập hại.
Tôi tìm lý do thoái thác:
- Xin lỗi cậu nha! Chiều nay tớ có việc mất rồi, có lẽ sẽ bận đến tối.
Một thoáng mất mát trong ánh mắt của cậu, Học Vĩ cười buồn:
- Ừ, thôi để hôm khác.
Nhác thấy bóng cậu ngày càng trôi xa, tôi thở dài não nuột.
Tôi sẽ mất người bạn này thật sao? Dĩ nhiên tôi không muốn, ai mà không yêu quý người bạn thơ ấu của mình. Dặn lòng phải mạnh mẽ. Tôi tựa đầu lên chồng sách.
Tôi giãn ra khoảng cách với bạn mình. Nếu như bình thường tôi ăn cơm với cậu, thì giờ đổi lại là ăn bên Triệu Vũ. Ngô Học Vĩ là một người tinh ý, cậu cảm nhận được, không lại gần tôi thêm. Đến ánh mắt nhìn tôi cũng ít đi vài phần trìu mến.
Triệu Vũ lại khá hài lòng. Ngẫu nhiên, anh sẽ mỉm cười mỗi khi có tôi bên cạnh. Có lắm lúc tôi buồn rầu kinh khủng, tôi mong muốn có một người thay tôi làm hết thảy mọi việc. Tôi chỉ việc thu mình như chú ốc nhỏ. Không gặp gỡ, không giao tiếp. Chỉ một mình thảnh thơi.
Người ta bảo đó cũng là một triệu chứng trầm cảm. Mỗi khi thấy Dương Chính Thuần là tôi càng thêm u uất. Nhiều lúc tôi lao mình vào hồ bơi, muốn chìm nổi ở trong đó, dùng làn nước mát làm nơi thanh tẩy cho tâm hồn mình.
Cũng có hôm khi tôi vừa trồi lên mặt nước, liền đã trông thấy Triệu Vũ đang ngồi ngay cạnh bể, chống mắt nhìn tôi đang từ từ bơi lại.
- Em bơi đẹp lắm, nhìn như mỹ nhân ngư vậy!
Anh mặc sơ mi trắng, nút áo buông lung để lộ phần xương gợi cảm. Đuôi tóc đến ngang vai, trông tùy hứng nhưng lại phù hợp. Lúc tôi nghĩ anh ngang tàng thì anh ăn nói văn minh lịch sự. Khi tôi nghĩ anh đơn giản thì bị anh chơi khăm quá nhiều.
Nhân lúc Triệu Vũ định đưa tôi khăn mặt, tôi kéo anh một phát. Tùm một cái. Anh bị ép phải xuống dưới cùng tôi.
Bể bơi của trường cơ hồ đang vắng vẻ, vẫn chỉ có hai đứa cùng nhau làm càn. Nước ngập lên tận cổ, mái tóc của tôi đã ướt đầm đìa. Tôi dìm Triệu Vũ xuống nước, tất nhiên, tôi cũng theo anh lặn xuống đó. Biết rõ Triệu Vũ không thuận việc nín thở nhưng tôi vẫn làm. Có lẽ dồn ép bản thân lâu ngày nên tôi cần nơi giải tỏa.
Tôi ép môi mình vào đôi môi Triệu Vũ. Tưởng chừng là đang hôn anh ấy. Không! Con người tôi vẫn quỷ quyệt. Định thử một chút xem thế nào là giới hạn của anh.
Việc thiếu dưỡng khí khiến người Triệu Vũ đông lại. Trong khi đó, tôi giữ anh cứng cựa, không cho anh di dời. Một nụ hôn tra tấn. Khác với anh, ở dưới bể tôi là cá. Có thể nín thở lặn hụp đến vô cùng.
Tôi thấy tay anh hết duỗi ra rồi co lại. Rồi khi lâm vào cực hạn, nín đến tận cùng, thiếu khí đến đầu ong ong ọc ọc. Nhưng, như cũ, Triệu Vũ không đẩy tôi ra, dù là gần chết. Dù như quả bóng sắp căng ra và vỡ đoạc.
Vào khoảnh khắc cuối, tôi liền hoảng. Ai đó có thể nói tôi nghe. Rằng sao có người không - hề - sợ - chết?