Chương 5 - 1: Bệnh Viện
Bố của Tiêu Nguyên Lãng - Tiêu Nguyên Huân là đại gia Nhật Bản, mặc dù Hoàng Kỳ không phải con trai ruột của ông ấy, nhưng nhờ vầng hào quang của ông ấy mà anh được chuyển vào phòng bệnh tư nhân đắt tiền ở bệnh viện.
Ở trong bệnh viện ngây ngốc một ngày, tối đến, Thành Tài sợ người nhà mình lo lắng nên tạm thời về nhà trước, Hoàng Kỳ thì ngồi ở trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn Tiêu Nguyên Lãng đang đứng một mình trầm ngâm suy nghĩ trước cửa sổ.
Quả như Hoàng Kỳ đoán, chính là quản gia lão Mã nói cho Tiêu Nguyên Lãng chuyện lá thư nặc danh kia, tuy nhiên Hoàng Kỳ cũng rất kinh ngạc sự tỉnh táo và cơ trí của Tiêu Nguyên Lãng. Nếu như không có Tiêu Nguyên Lãng, anh đang bị quái vật đuổi gϊếŧ rất có thể sớm đã sớm bỏ cuộc.
Nghĩ tới đây, Hoàng Kỳ đột nhiên cất giọng nhỏ: "Tiêu Nguyên Lãng, khi đó, tại sao anh lại lựa chọn tin tưởng tôi?"Hoàng Kỳ cảm thấy rất nghi ngờ, cho dù là thằng bạn chí cốt Thành Tài của mình, cũng mang theo ba phần nghi ngờ với chuyện bài thi kia, nhưng Tiêu Nguyên Lãng lại chỉ dựa vào mấy câu nói của anh liền không chút do dự lựa chọn tin tưởng anh.
Tiêu Nguyên Lãng nghe được Hoàng Kỳ hỏi như vậy, bèn xoay đầu lại nhìn anh, ánh mắt thâm thúy: “Em có thể tin tưởng anh giống như tin tưởng Thành Tài."
Hoàng Kỳ khẽ ngẩn ra, đây mà là câu trả lời đó hả? Nhưng không thể phủ nhận, Tiêu Nguyên Lãng quả thật không quá tệ như trong tưởng tượng của anh.
Tiêu Nguyên Lãng khẽ thở dài, sau đó đi tới bên cạnh Hoàng Kỳ, đặt bài thi vào trước mặt anh rồi hỏi: "Em là thí sinh số 59?"
Hoàng Kỳ nhìn con số 59 màu đỏ tươi còn sót lại trên tờ giấy thi sau khi bị đốt cháy, lắc đầu: "Tôi không biết, có lẽ tôi là người thứ 59 được ghi tên trên đó."
Nếu như anh thí sinh thứ 59 viết lên tên, như vậy nói cách khác, trước anh hẳn là còn đến những 58 thí sinh khác cũng viết tên mới đúng, vừa nghĩ tới không chỉ mình gặp phải loại này chuyện kinh khủng, Hoàng Kỳ bỗng chốc cảm giác trong lòng cân bằng hơn không ít.
"Không, anh thì nghĩ con số này đã được sắp xếp cho em. Có nghĩa là trước khi gửi thư cho em thì đã định xong số này rồi, nếu như em nói chuyện này với anh sớm hơn, anh cũng sẽ không để cho em viết tên lên trên này.” Tiêu Nguyên Lãng nhìn thẳng vào Hoàng Kỳ, trong đôi mắt trong suốt ấy lộ ra một cảm xúc khác thường.
"Ý anh là.. sao?” Hoàng Kỳ bối rối trước những gì anh ấy nói.
Tiêu Nguyên Lãng vòng hai tay trước ngực, tiếp tục nói: "Em nhất định cũng phát hiện ra, bài thi này vẫn đang dùng mọi cách để ép chú viết tên mình và trả lời câu hỏi. Dù có là ngón tay hay là quái vật, mục đích chỉ có một."
"Ý anh là... Tôi đã bị bài thi này lừa gạt sao?!” Sau khi được Tiêu Nguyên Lãng nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt Hoàng Kỳ nhảy cẫng lên như bị điện giật.
Tiêu Nguyên Lãng gật đầu: “Anh nghĩ là vậy. Trước khi chú đến núi Phượng Dương, cho dù em không điền tên vào, không làm bài thi, em cũng sẽ không chết."
"Tại sao là trước khi đi núi Phượng Dương?"
"Bởi vì đi núi Phượng Dương, em cũng đã rơi vào cái bẫy mà bài thi giăng ra, cũng hệt như đến trường để thi vậy, khoảnh khắc tiến vào núi Phượng Dương kia, em cũng đã là thí sinh."
Hoàng Kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Nguyên Lãng, qua hồi lâu mới phản ứng được: “Nếu như không phải nhận được mấy cái ngón tay kia, sao tôi lại đâm đầu vào đó được chứ!"
"Tác dụng của ngón tay đơn giản chính là ám chỉ và tạo áp lực cho em. Hầu hết mọi người sau khi nhận được sẽ không tin vào tính xác thực của bài thi, vì vậy họ chỉ có thể xác minh nó bằng cách vượt qua câu hỏi đầu tiên." Tiêu Nguyên Lãng chỉ vào con số 59 rồi nói: “Có nhiều câu hỏi trong bài thi này liên quan đến số 59, vì vậy bài thi này lẽ ra phải được chỉ định là số 59 trước khi em nhận được nó."
"Nhưng bài thi rất rõ ràng cho thấy đó hoàn toàn là sự thật. Nếu như tôi không làm bài thi, vậy chẳng phải khi đến ngày 8 tôi sẽ phải chết sao?” Hoàng Kỳ cảm thấy những phân tích kia không quan trọng, quan trọng chính là, chỉ có khi làm bài thi thì anh mới có thể sống sót được, không phải sao?
Tiêu Nguyên Lãng sờ cằm, khẽ nhíu mày lại: “Đây cũng là vấn đề anh để ý, phần bài thi này quả thật tồn tại một năng lực nào đó vượt quá mức bình thường. Cho nên, tại sao bài thi lại phải tìm đến em? Trước khi nhận được bài thi, có phải em đã gặp được người nào hay chuyện nào khả nghi không?"
"Làm gì có! Con mẹ nó chứ! Tên khốn nào lại làm hại tôi thế hả?...” Hoàng Kỳ phiền não bắt đầu cào cấu vò tóc, nhưng nếu thật sự có người cố tình làm hại anh, vậy thì đó là ai? Tại sao họ lại muốn hại anh?
"Anh cũng không trông cậy em có thể nghĩ ra được.” Tiêu Nguyên Lãng nhìn Hoàng Kỳ lòng như lửa đốt, dửng dưng cất giọng.
"Vậy làm sao bây giờ? Tôi đã điền họ tên lên đó rồi, còn trả lời câu hỏi luôn rồi!” Lúc này nội tâm Hoàng Kỳ cực kỳ bất an.
"Năng lực của phần bài thi này không thể khinh thường, nhất là ở vấn đề nó thật sự có thể khiến chú em chết. Mấu chốt của chuyện này là sau khi em điền tên, có thể chú đã thiết lập một loại quan hệ khế ước nào đó với bài thi. Một khi thành lập khế ước, trong vòng một tháng này, nó có thể nắm sinh tử của chú em trong tay. Chúng ta phải đặt ra một giả thiết, nếu như em không đạt được 60 điểm, có phải phần khế ước đó liền có thể thi hành quyền lợi gϊếŧ chết em hay không?” Tiêu Nguyên Lãng nhìn Hoàng Kỳ nói.
Hoàng Kỳ đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh từ sau lưng vọt thẳng lên da đầu. Nếu như không lấy được 60 điểm, thời gian thi vừa kết thúc, anh sẽ lập tức chết ngay! Cho dù có được 60 điểm, cũng chỉ có thêm 5 năm tuổi thọ, mà nhiều nhất cũng chỉ có 4 đến 5 năm. Nhưng theo tình hình tối qua, bất cứ lúc nào anh cũng có thể trực tiếp bỏ mạng trong quá trình giải đề!
"Anh phân tích những thứ này đều có lý, nhưng cũng không có nghĩa là những lời anh nói đều đúng. Có lẽ phần bài thi này thật sự tới từ địa ngục, mục đích của nó là cho chúng ta cơ hội sống sót thì sao?” Hoàng Kỳ phản bác, những thứ Tiêu Nguyên Lãng nói kia chỉ sẽ khiến anh cảm thấy sinh tử của mình đang bị kẻ khác đùa giỡn trong tay.
"Nếu đã cho em cơ hội sinh tồn, thế thì vì sao nó lại muốn gây khó dễ trong quá trình giải đề, có thể khiến những thí sinh như em mất mạng được chứ? ? Cho dù là địa ngục, tất nhiên cũng tồn tại một bộ quy luật không thể vượt qua, tại sao phải cho 100 thí sinh như em - những người vốn nên chết sự "đặc xá" đó? Các em có gì khác với bọn anh? Câu trả lời là phủ định, loại chuyện này căn bản không thể tồn tại. Cho nên, "bài thi địa ngục" rốt cuộc tới từ nơi nào? Đằng sau nó lại có câu chuyện và mục đích như thế nào? Những thứ này chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới sao?"
Hoàng Kỳ cảm thấy l*иg ngực mình như đang có một tảng đá lớn đè nặng lên, khiến anh hết sức khó chịu, cả người như thể đã rơi vào một cái động không đáy, bị bóng tối nuốt chửng, không có chút tia sáng...