Bài Thi Đến Từ Địa Ngục

Chương 3 - 1: Thi Thể Nam Trên Đỉnh Núi

Chương 3 - 1: Thi Thể Nam Trên Đỉnh Núi

Hoàng Kỳ chỉ cảm thấy đầu mình vang lên ong ong, thậm chí là trống rỗng, anh đã không thể nghĩ được rốt cuộc mình đã nhìn thấy cái gì.

Con quái vật kinh khủng đó rời đi lúc nào, Hoàng Kỳ hoàn toàn không biết, cho đến khi Thành Tài đẩy anh một cái, anh mới giật mình tỉnh lại, thấy Thành Tài đầu đầy đổ mồ hôi, mới biết cả người mình cũng đã ướt đẫm!

Sau khi xác nhận rằng con quái vật thực sự không ở gần đây, Thành Tài mới tát mạnh lên mặt mình, không mạch lạc mở miệng hỏi: "Tôi... Tôi không nhìn lầm đấy chứ?"

Hoàng Kỳ hoảng hốt lắc đầu một cái, anh cũng hy vọng bây giờ mình đang nằm mơ, nhưng hai cái xác không rõ hình thù kia vẫn còn nằm chình ình ở đó, chứng minh cho cho họ biết những gì mới vừa xảy ra!

Cuối cùng vẫn là Thành Tài phản ứng lại đầu tiên, anh ta ổn định tinh thần một chút, rồi quay sang nắm bả vai Hoàng Kỳ, cất giọng: "Thừa dịp quái vật không ở đây, chúng ta mau đi xem hai cái xác kia một chút đi, nhìn xong thì mau chóng rời đi!"

"Ừ!” Hoàng Kỳ gật đầu, bây giờ chuyện cấp bách nhất chính là nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này!

Hoàng Kỳ và Thành Tài dè dặt đi tới hướng thi thể, nhưng khi bọn họ đến gần nhìn thử thì dưới nền đất chỉ có máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng đó khiến cho dạ dày Hoàng Kỳ dâng trào từng cơn sóng, gần như muốn nôn ra.

Thành Tài dũng cảm bật đèn pin lên, sau đó lập tức đi kiểm tra ngón tay của thi thể nam trong hai thi thể, bỗng, anh ta phát hiện ra ngón tay trên thi thể chỉ có 9 ngón!

"Sao lại có 9 ngón?!” Thành Tài cả kinh nói.

"Cái này không thể nào!” Mặt Hoàng Kỳ tái đi, trong mục chọn căn bản không có đáp án số 9. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Có khi nào không phải là cái xác này không?” Thành Tài suy đoán.

"Không phải đâu! Đùa gì thế, chẳng lẽ chúng ta còn phải đi tìm tổng cộng có mấy cái xác sao?” Hoàng Kỳ có chút mất khống chế la ầm lên.

"Nhỏ tiếng một chút! Cậu muốn dụ con quái vật kia tới sao?” Thành Tài vội vàng kéo anh một cái: “Nếu như thật sự không chỉ có một cái xác, vậy chẳng lẽ chúng ta còn phải đi tìm nữa sao?"

"Đây là một cái bẫy, nếu như chúng ta đi tìm thi thể nữa, rất có thể sẽ gặp phải con quái vật kia!” Bây giờ Hoàng Kỳ đã hoàn toàn cảm nhận được sự đáng sợ của bài thi này, dù không tin cũng phải tin rồi.

Thành Tài do dự một chút: “ Đúng vậy, tôi không thể để cho cậu mạo hiểm như vậy, nếu không có được câu trả lời vậy chỉ có thể bỏ qua câu hỏi này thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi đi!"

Thành Tài biết rõ ở chỗ này lâu hơn một giây là nhiều hơn một phần nguy hiểm, cho nên anh ta không thể để cho Hoàng Kỳ gặp chuyện gì bất trắc được.

Núi Phượng Dương nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Con quái vật kia cao lớn như vậy, từ đằng xa là có thể nhìn thấy, xác suất gặp nó chính diện hẳn không lớn, cho nên Hoàng Kỳ và Thành Tài liền định dọc theo đường xuống núi thử vận may một chút.

Hoàng Kỳ và Thành Tài đi rất nhanh, nhưng họ vẫn là tận lực thả nhẹ bước chân, hơn nữa ngay cả đèn pin cũng không dám bật, chỉ sợ bản thân sơ ý một chút sẽ dụ con quái vật kia tới.

Đi được nửa đường, chẳng biết lúc nào từ trong rừng cây sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt, tuy rằng ngắt quãng, nhưng nếu cẩn thận nghe kỹ, hình như có vật gì đó đang đi tới hướng bọn họ.

Nhất thời da gà da vịt Hoàng Kỳ thi nhau nổi lên, anh vội vàng quay lưng nhìn lại, đồng thời dưới chân cũng tăng nhanh nhịp bước, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng co cẳng bỏ chạy.

Không tới một phút, tiếng động sau lưng càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng lá cây xào xạc chấn động kịch liệt, một cái bóng cao gầy màu đen đột nhiên từ trong bụi rậm lao ra. Hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh xông tới hướng Hoàng Kỳ.

"Con mẹ nó! Chạy mau!” Trong nháy mắt khi Thành Tài nhìn thấy quái vật, gần như anh ta đã bùng nổ rống lên, gương mặt cũng bị dọa đến mức biến thành dữ tợn.

Trái tim Hoàng Kỳ thiếu chút nữa vọt ra khỏi l*иg ngực, nhưng đồng thời anh cũng co cẳng lao mạnh về phía trước, huyết dịch trong toàn bộ cơ thể anh nhanh chóng xuất hiện trạng thái chảy ngược.

Hai người Thành Tài và Hoàng Kỳ một trước một sau lao xuống thật nhanh dọc theo đường núi.

Nhưng tốc độ con quái vật kia lại nhanh đến kinh người, nếu như không phải bởi vì đường núi gập ghềnh, đường chạy trốn của Hoàng Kỳ và Thành Tài lại không có chút quy tắc gì thì con quái vật đó đã sớm đuổi kịp bọn họ.

Trong bóng đêm, bốn mắt của con quái vật tỏa ra ánh sáng đỏ đáng sợ, miệng nó phát ra tiếng kêu chói tai như phấn khích. Nó hí lên và duỗi cánh tay dài ra, nhiều lần định túm lấy Hoàng Kỳ, cũng may phản ứng Hoàng Kỳ cực nhanh, nếu không bây giờ anh chết thế nào cũng không biết!

"Bên kia!” Thành Tài chỉ vào cánh rừng rậm ở bên cạnh, sau đó chạy ào vào đó trước.

Hoàng Kỳ lập tức chạy theo anh ta. Sau khi tiến vào khu rừng rậm này, anh mới biết nó rậm rạp đến mức nào, đâu đâu cũng có cây thấp và dây leo, ngay cả bọn họ muốn đi qua cũng phải khom người tìm khe hở mới có thể đi được. Cho nên cũng có thể tạm thời kéo chân con quái vật kia được.

Đúng như dự đoán, do cách đi lại man rợ không quy tắc của con quái vật kia mà thân hình quá mức cao lớn của nó nhanh chóng bị dây leo quấn lấy, dần dần, Hoàng Kỳ và Thành Tài đã bỏ xa nó.

Nhưng Hoàng Kỳ cũng không dám buông lỏng chút nào, anh không dám dừng lại, Thành Tài cũng không dám dừng lại, cho đến khi hai người hoàn toàn xuyên qua rừng rậm bên kia, họ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Kỳ phát hiện ra anh và Thành Tài đã lạc đường, trước sau trái phải đều là rừng cây, căn bản không thấy được đường xuống núi. Hơn nữa cánh rừng rậm bên kia sẽ không níu chân con quái vật đó được bao lâu, cho nên hai người không thể làm gì khác hơn là dựa vào trực giác tiếp tục chạy xuống núi.

Bởi vì căn bản không có đường đi, cho nên hai người bọn họ gần như lảo đảo chạy xuống. Gió lạnh thổi tới, lúc này Hoàng Kỳ mới phát giác cả người trên dưới của mình đầy rẫy nhưng vết thương do cây cối cắt vào. Mồ hôi thấm đẫm những vết thương đó, mang theo cơn đau rát như muối xát.