Kiếp này, khi nàng mới hai mươi lăm tuổi đã trở thành đệ nhất sát thủ trong tổ chức, các vụ án nàng nhận đều chưa từng thất bại. Được bồi dưỡng từ nhỏ, ôn văn luyện võ ngần ấy năm, lịch sử từng thời kỳ, từng triều đại nàng luôn nhớ trong đầu. Bây giờ khi xuyên đến Thanh triều, nhìn thấy cuộc đời trước kia của Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm, lật dở lại vài trang sử trong đầu, Thanh triều từ khi Quân Đức kế vị sẽ bắt đầu ngả dần. Nghĩ đến đây kỳ thực nàng cũng có chút hả hê. Đại Thanh mấy trăm năm sau diệt vong dưới tay đế quốc, nguyên nhân chính là thành tựu của Văn Duệ đế khi bồi dưỡng ra con trai của kẻ nô tài thấp hèn Nguỵ thị rồi để hắn kế vị đế vương, đây chính là báo ứng.
Khi còn ở trong tổ chức, nàng đã quen thuộc với sự sống và cái chết, mà mỗi khi nàng hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng bằng những ngày nghỉ dưỡng, những ngày này nàng có thể đi du lịch vòng quanh thế giới để thả lỏng tâm tình. Đi ra ngoài học tập thêm kiến thức còn hơn là xem những kẻ trong tổ chức tranh đoạt, dẫm đạp lên nhau để leo tới vị trí cao hơn. Bởi vậy mà cách nàng nhìn nhận vấn đề cũng thoáng hơn, tầm nhìn được mở rộng thêm.
Kiếp trước, linh hồn của nàng có thể không kiêng dè bất cứ thứ gì mà đi khắp nơi tỉ mỉ dò xét, bởi vậy mà nàng mới có thể biết được những bí mật kinh thiên động địa. Nàng biết được, kết cục thê thảm này của nàng đa phần là do ả Lệnh Phi kia luôn luôn đổ thêm dầu vào lửa, lại càng không nghĩ tới còn có cả công lao của Hiếu Đoan Tĩnh Hoàng Hậu cùng Hiền Khiết Hoàng Quý Phi. Chính vì từ lúc nàng được gả vào phủ đệ cùng Hiền Khiết, nàng ta đã cảm thấy nàng là một mối uy hϊếp. Hiền Khiết thường ở trước mặt Hoằng Thuấn (Văn Duệ đế) giả vờ oan ức nói nàng ức hϊếp, chèn ép nàng ta, mà tên Hoằng Thuấn ấy không phân rõ trắng đen, hắn ta cũng cho rằng là nàng ở sau lưng hắn thực sự đã ức hϊếp Hiền Khiết, thậm chí sau này còn nghi ngờ kẻ hạ độc gϊếŧ Hiền Khiết chính là nàng. Cho nên, về sau mặc dù đã phong nàng làm hoàng hậu rồi nhưng hắn vẫn coi chuyện này là kể sách tạm thời, ngôi vị hoàng hậu này của nàng, hắn chỉ hận không thể lập tức phế bỏ để hắn báo thù cho Hiền Khiết Hoàng Quý Phi đã chết vì bạo bệnh.
Hà Doanh Doanh cũng chỉ là cái cớ muốn gây sự của Hoằng Thuấn, cộng thêm hành động cắt tóc của nàng lại càng thêm lý do phù hợp để hắn phế hậu. Cái chết của Quân Viễn chính là cái cớ để hắn lót đường cho tân hoàng kế nhiệm về sau. Bởi vì đích tử còn tồn tại chính là một sự uy hϊếp, ngay từ đầu Hoằng Thuấn đã không cho Quân Viễn cơ hội thể hiện sự ưu tú. Nguyên nhân không hẳn là bởi vì cơ thể của Quân Viễn yếu đuối, mà còn là vì người ngạch nương như nàng nữa. Trong tâm Hoằng Thuấn vẫn nghĩ rằng lý do Hiền Khiết không thể sinh được con chính là do nàng hại thuốc hãm hại. Tuy rằng về sau nàng có sinh được ba người con, hai người chết yểu, chỉ còn lại Quân Viễn thuộc dòng đích, nhưng thời gian vẫn không thể khiến sự đa nghi này của hắn vơi đi được chút nào, Quân Viễn cũng bị sự đa nghi của cha mình vạ lây, tương lai sau này không còn hi vọng vào việc tranh đấu ngôi vị trữ quân được nữa.
Nguyên do Hoằng Thuấn ngay từ đầu đã lạnh nhạt với con trai ruột Quân Viễn còn có cả sự thêm mắm dặm muối từ người khác. Lúc Hiếu Đoan Tĩnh Hoàng Hậu sắp chết đã vu oan hãm hại nàng, nói rằng nàng có liên quan đến cái chết của hai người con trai của nàng ta, làm cho Văn Duệ về sau càng hận nàng cùng Quân Viễn hơn. Hiếu Đoan Tĩnh làm vậy sở dĩ là bởi vì Phút Sát gia, nàng ta sợ rằng sau này mình chết rồi, gia tộc của kế hậu sẽ càng bành trướng, khi ấy địa vị của Phú Sát gia cũng khó giữ, cho đến mới dùng cách thức đón đầu mà nói xấu nàng. Thứ này cũng ngang với triệt để chèn ép Ô Lạp Na Lạp gia.
Phú Sát thị luôn nỗ lực ở trước mặt Văn Duệ thể hiện bộ mặt dịu dàng, rộng lượng, cho đến chết vẫn là phong thái ấy, làm cho hắn hổ thẹn với nàng, từ đó có thể bồi thường nhiều hơn đối với Phú Sát gia về lâu về dài. Mà Văn Duệ cũng chưa từng đi điều tra thử xem lời nói của Hiếu Đoan Tĩnh Hoàng Hậu có phải là thật hay không, bởi vì hắn luôn là người nghe tin một bên, mà kể cả có điều tra được nàng vô tội đi nữa thì sự đa nghi nàng có hãm hại người hắn yêu thương là Hiền Khiết hay không vẫn còn ở đó, sự chán ghét chưa chắc đã có thể vơi đi được.
Các mảnh ký ức dần trở nên hỗn độn, suy nghĩ của nàng lẫn với suy nghĩ của Ô Lạt Na Lạp Thải Điềm, như xa như gần. Cuối cùng nàng tỉnh dậy thấy mình đang ở trong nhà hoang, nghĩ lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng bị đồng bọn bán đứng, kẻ địch phục kích, giờ đây nằm trên nền đất lạnh buốt không thể cử động, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Một tiếng nổ lớn vang trời, căn nhà hoang ấy cũng chìm trong biển lửa. Cuộc đời của đệ nhất sát thủ mang số hiệu 055 kết thúc tại đây.
Lúc Thải Điềm lần thứ hai bị nhốt lại, nàng chỉ nghe được tứ phía ầm ĩ đến chói tai, nàng cảm thấy có một lực rất mạnh đã kéo nàng từ nơi ấm áp đi đến nơi nào đó lạnh buốt, xung quanh tối đen như mực, nàng cảm thấy xương cốt đau nhức như bị bẻ gãy từng đoạn, nhưng cơ thể lại nhẽ bẫng, tựa như đang được giải thoát, không lâu sau nàng lại mất đi ý thức.
Khi Thải Điềm tỉnh lại, nàng thấy cả cơ thể bình đang được bao bọc trong tấm chăn lụa dày dặn ấm áp, còn cảm nhận được một bên má bị ngón tay ai đó đâm chọt. Khoan, nàng không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại có thể có được cảm giác bị người khác chạm vào chứ, lẽ nào nàng đầu thai chuyển kiếp rồi ư?
Nghĩ đến đây Thải Điềm mở mắt ra ngay lập tức, liếc nhìn sang bên cạnh liền thấy được một bé trai khoảng chừng tám, chín tuổi trắng nõn mập mạp đang đứng bên cạnh, đôi mắt to tròn đang nhìn nàng chằm chằn. Khi thấy Thải Điềm mở mắt ra thì lại vội vàng thu tay về chắp lại ở đằng sau lưng, dáng vẻ như là đang chột dạ khi bị bắt được đang làm điều sai trái. Sau đó hắn bắt đầu mừng rỡ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi to.
“A mã, a mã, muội muội tỉnh rồi.”
Thải Điềm có chút choáng váng, đứa bé trai này sao lại giống người anh trai của nàng ở hiện đại lúc còn nhỏ như vậy chứ? Chẳng nhẽ nó lại là con của anh trai nàng ư?