Nhưng bỗng một ngày, cậu bắt đầu nói nhăng nói cuội gì đó rằng mình có thể nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ, như là những dòng chữ, trôi nổi giữa không trung.
“Bệ hạ, nhi tử muốn trở nên mạnh mẽ hơn với sức mạnh của cửa sổ trạng thái này.”
Thế rồi cậu thẳng tiến tới tiền tuyến phương nam.
Vì mãi mới đón được con về nhà nên Thánh hoàng vẫn còn rất nhiều điều muốn được làm cùng với cậu, nhưng than ôi, thật là đứa nhỏ vô tâm chẳng đoái hoài gì đến nỗi lòng người cha này cả.
Đứa thứ hai, Đệ nhất Công chúa Amelia, cũng không khác là bao.
Là đứa con gái đáng thương đã mất đi người mẹ ruột là con ngoài giá thú của một Bá tước vùng biên giới, về sau mới biết mình là công chúa và được nhận lại cha.
Song, cô vẫn là một cô bé đáng yêu luôn giấu nỗi buồn dưới nụ cười rạng rỡ mà thổ lộ nỗi niềm yêu thích của mình cho người cha vẫn còn xa lạ.
Nhưng đến một bận, đứa con gái như nụ hồng chớm nở này cũng bắt đầu cư xử kỳ quái.
Ngày nọ, cô choàng thức giấc rồi òa khóc như vừa gặp ác mộng, đột ngột chán ăn, và bắt đầu xuống sắc hẳn đi.
Khi anh hỏi nguyên do cô cư xử bất thường trong giờ thưởng trà, cô chợt bật khóc và thốt ra những lời gây sốc.
“Phụ hoàng, bệ hạ, con… con vừa từ cõi chết trở về quá khứ!”
Nate lặng người đi trước những lời bất ngờ này.
Tóm tắt đại khái tràng lời thở than tuôn ra như thác sau đó của con gái anh là như sau:
Leonard, gã Nhị Hoàng tử đẹp mã của Rohan, đã thỉnh hôn cô. Nhưng đó không phải vì tình yêu mà là một âm mưu để nương quyền lực của Thánh hoàng mà củng cố ngai vàng của hắn. Sau khi ép buộc thành hôn, hắn trắng trợn lấy về nhiều thê thϊếp và ngược đãi, động tay động chân với hoàng hậu của mình là Amelia.
Sau đó không lâu, hắn giam luôn cô trong một tòa tháp.
“Phụ hoàng bệ hạ đã nổi cơn lôi đình, thậm chí còn phát động Thánh chiến để cứu con, nhưng hắn, Leonard cuối cùng đã sát hại con. Hắn nhẫn tâm muốn con chết ngay trước mắt phụ hoàng.”
“……”