Tiên Đài Có Cây

Chương 47: Ngư Ông Đắc Lợi

Việc này đừng nói đến người xung quanh mà ngay cả chính Nhiễm Nhiễm cũng phải giật nảy mình, vừa rồi nàng còn chưa sử dụng một chút khí lực nào sao lại tạo ra cử động lớn như thế? Có điều việc này cũng chứng minh đám đồ đệ gà mờ Tây sơn bây giờ cũng không phải kẻ để đệ tử danh môn chính phái muốn bắt nạt là bắt nạt.

Nhiễm Nhiễm dùng không quá nửa ngày mà tu vi đã vượt xa những đệ tử tu chân mấy chục năm, dạo đó sau khi Mộc Thanh Ca ra khỏi ao Tẩy Tủy thì danh tiếng vang xa, phong quang vô hạn. Nếu không phải về sau nàng ta lầm đường lỡ bước tự mở cửa lớn âm giới thì khả năng lớn là nàng ta có thể trở thành lãnh tụ giới tu chân khiến vạn người kính ngưỡng. Tô Dịch Thủy cũng vậy, sau khi rời khỏi hồ Tẩy Tủy công lực đại tăng, thậm chí trò giỏi hơn thầy có thể phản loạn đánh bại sư phụ, trợ đạo giúp nghĩa.

Nhưng chung quy hai người kia cũng có năng lực trác tuyệt hơn người, không nghĩ tới con gà mờ Tiết Nhiễm Nhiễm vốn đội sổ trong hàng đệ tử tu tiên lại có thể cá chép vượt long môn. Có thể tưởng tượng về sau nàng ta tiền đồ vô lượng, đã không phải người bọn họ có thể với tới.

Chị em Băng Thanh Ngọc Khiết cũng là người có đầu óc, không giống Vệ Phóng tức đến thở hổn hển, miễn cưỡng có thể duy trì nét mặt mỉm cười chắp tay chúc mừng Nhiễm Nhiễm. Thế nhưng Mộc Nhiễm Vũ lại không cam lòng nhìn sang bọn Vệ Phóng, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Chúc mừng Tiết cô nương. Chỉ là ngươi nên cẩn thận chút, Tẩy Tủy trì dung nạp linh lực quá nhiều e là huyết mạch của ngươi cũng khó lòng ngay lập tức hấp thu, chỉ cần hoa văn trên trán ngươi chưa biến mất thì lại càng phải coi chừng đổ máu... Nghe nói trước đây có người sau khi ra khỏi hồ Tẩy Tủy thì bị phục kích, mất đi cả máu linh tươi..."

Lời này bề ngoài giống như quan tâm nhưng thực tế lại là đe dọa, Mộc Thanh Ca hiện tại dù linh lực tăng cao nhưng không thể hoàn toàn khống chế, máu tươi của nàng dư thừa linh lực biến nàng thành một con Chu Tước hình người, nếu như uống được máu nàng thì cũng giống như ngâm mình trong hồ Tẩy Tủy.

Quả nhiên vừa nói dứt câu thì toàn bộ người ở đây kể cả Vệ Phóng đều hơi thay đổi sắc mặt, ánh nhìn về phía Nhiễm Nhiễm cũng tràn đầy méo mó. Bọn họ đi con đường này phải trả giá quá lớn, cuối cùng biến thành lấy giỏ trúc múc nước nên công dã tràng, sao có thể cam tâm rời đi? Nếu như lời Mộc Thanh Ca nói là thật thì chẳng phải uống máu Nhiễm Nhiễm sẽ có thể chuyển biến hay sao?

Nghĩ vậy tròng mắt hai chị em Băng Thanh Ngọc Khiết dao động, dùng ánh mắt chỉ có các nàng hiểu trao đổi với nhau. Nhiễm Nhiễm cũng đã cảm nhận được bầu không khí vi diệu của mấy người này, không ngờ Mộc sư tôn lại lợi hại như vậy, chỉ cần há miệng nói mấy câu đã khơi gợi lên tà niệm sát ý của người ta.

Nếu như bọn họ liên thủ thì kỳ thực không biết nàng có đánh lại không, có điều nàng vẫn không sợ, chưa từng thấy rừng cháy mà mãnh thú còn có lòng đi săn. Thế nên Nhiễm Nhiễm liền di chuyển sự chú ý của họ, đợi họ chậm rãi tiến lên thì nhắc nhở:

"Các vị đạo hữu, lần này vẫn còn một người vào được ao Tẩy Tủy là Quỷ Bát Thiên. Không biết chư vị có phát hiện ra không, Quỷ Bát Thiên này chính là ma đầu Ngụy Củ dịch dung giả trang mà thành!"

Vừa nghe đám người quả nhiên đổi sắc mặt, Nhiễm Nhiễm tinh ý phát hiện Mộc Thanh Ca vẫn rất trấn định giống như chuyện này không ngoài ý muốn của nàng ta. Nhiễm Nhiễm vẫn không ngừng cố gắng nói:

"Vậy nên thừa dịp Ngụy Củ còn chưa đuổi theo vẫn nên tranh thủ thời gian xuống núi đi!"

Nói rồi Nhiễm Nhiễm liền kéo đại sư huynh đi trước một bước, cặp song sinh Không sơn lập tức bước tới trước mặt ngăn cản nàng. Ôn Băng Thanh mỉm cười nói:

"Núi Thiên Mạch lớn như vậy, nếu như thật sự giống như ngươi nói Quỷ Bát Thiên là Ngụy Củ thì nếu gã muốn đuổi gϊếŧ chúng ta, chúng ta trốn thoát làm sao được? Chỉ có tất cả đồng lòng mới đánh lui được ma đầu... Không bằng Tiết cô nương bỏ chút máu linh cho chúng ta, chúng ta liền có thể trở thành phụ tá giúp cô nương đánh lui Ngụy Củ!"

Theo ý Ôn Băng Thanh thì Nhiễm Nhiễm tùy tiện cho chút máu vừa không thể ảnh hưởng đến tính mạng lại vừa ban ơn cho người khác thì sao nàng có thể không làm? Ánh mắt những người khác sáng lên, cảm thấy mười phần có lý.

Nhiễm Nhiễm yên lặng xem như hiểu một số triết lý, cho dù là động vật thì thời điểm hốt hoảng chạy trốn cũng sẽ không tàn sát lẫn nhau, thế nhưng đối mặt nàng hiện tại lại chính là con người..! Có một số người còn không bằng cả súc vật, cho dù trước mắt là nguy nan cũng sẽ làm ra loại chuyện buồn nôn đến nhường này..

Cao Thương bị mấy lời chó má của Ôn Băng Thanh chọc tức muốn nổ phổi, lập tức trợn mắt nói:

"Con mẹ nó có cái rắm ý! Da mặt ngươi dày một phân à? Tiểu sư muội ta dùng thực lực bản thân vất vả lắm mới có thể vào hồ Tẩy Tủy, dựa vào cái gì chia cho các ngươi?"

Mấy đứa mặt dày đúng là năm thằng trên một mét vuông, Nhiễm Nhiễm nhìn thấy chỗ mấy người kia đứng đã thay thành kiểu bao vây lấy nàng cùng đại sư huynh, nếu như nhất tề xông lên thì thật khó mà ứng phó. Vệ Phóng tự xưng chính đạo nên nói chuyện luôn đường hoàng, lúc này hắn cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói:

"Ôn cô nương nói có lý, Tiết cô nương sẽ không thấy chết không cứu đi? Ngươi cùng lắm bỏ ra chút máu lại có thể cứu được nhiều người như vậy, tin rằng sư phụ ngươi nghe tới cũng cảm thấy vui mừng."

Nhiễm Nhiễm lười cũng mấy đứa đạo mạo khỉ gió này nói nhảm, kéo đại sư huynh phi thân rời đi. Chị em họ Ôn lập tức cùng nhau nhảy lên ngăn cản, Vệ Phóng cũng rút ra bảo kiếm muốn ngăn chặn cổ tay nàng. Thế nhưng còn chưa áp sát Nhiễm Nhiễm đã nhanh nhẹn né tránh, đồng thời rút ra gậy cơ quan vung một đạo càn quét liền đem Ôn tỷ muội đang đến gần một kích đánh bay.

Nhìn các nàng giống con diều đứt dây rơi xuống Nhiễm Nhiễm cũng kinh ngạc há hốc mồm. Trước đây đánh nhau nàng chỉ dựa vào lòng bàn chân bôi mỡ mà lừa gạt, chưa từng dùng cứng đối cứng qua, không nghĩ tới sau khi ra khỏi ao Tẩy Tủy thân thủ liền có sát thương đến bực này. Trước kia những chiêu số Tô Dịch Thủy dạy đều vì không có linh lực chèo chống mà nàng vẫn không thể dùng, bây giờ hết thảy đều hiện ra ngay trước mắt. Trận chiến sau đó có thể nói là thiên về một bên, không quá mấy hiệp tỷ muội họ Ôn cùng Vệ Phóng đều bị đánh cho bầm dập.

Cao Thương không ngờ chính mình còn chưa động thủ thì tiểu sư muội đã nhẹ nhàng chiến thắng, hắn nhịn không được cười ha ha:

"Đám bù nhìn các ngươi dù có được cho máu linh cũng không thể nào độ nỗi!"

Nhiễm Nhiễm giương mắt nhìn kẻ vừa mở miệng xúi giục Mộc Thanh Ca, nàng ta khi nãy cũng một mực không động thủ, chỉ lạnh mặt nhìn bọn người đang đánh nhau. Cho đến khi Tiết Nhiễm Nhiễm hoàn toàn thắng lợi, nàng ta mới mỉm cười:

"Chúc mừng Tiết cô nương sau khi vào ao Tẩy Tủy thì giống như thoát thai hoán cốt."

Trước kia Nhiễm Nhiễm vẫn có chút thiện ý với Mộc sư tôn, cảm thấy dù thanh danh nàng ta không tốt nhưng lại thấu tình đạt lý rất hợp khẩu vị nàng. Nhưng những lần tiếp xúc gần đây nàng lại có chút chán ghét, cảm thấy nàng ta cùng đám ngụy quân tử phái Cửu Hoa đúng là một chín một mười.

Nghĩ vậy Tiết Nhiễm Nhiễm mười phần khí tiết giang hồ ôm quyền nói:

"Mộc tiên sư, hiện không còn người để ngài thao túng lừa gạt nữa, ngài chuẩn bị cùng ta đấu văn hay đấu võ đây?"

Mộc Nhiễm Vũ một mực yên lặng tính toán thực lực hiện giờ của Tiết Nhiễm Nhiễm. Trước kia nàng ta là quả non nên bị thiếu một phần linh lực, cho dù Mộc Nhiễm Vũ biết rõ thân phận nàng ta cũng không quá để vào mắt. Dù sao hiện tại Mộc Thanh Ca là mình, kế thừa phần lớn pháp lực kiếp trước cũng là mình, người được bệ hạ sủng ái cũng là mình nốt. Nước oán trên người mình chưa giải được thì không cần đi trêu chọc Tô Dịch Thủy, bám mãi không buông một tên phế nhân như Tiết Nhiễm Nhiễm kia.

Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ Tiết Nhiễm Nhiễm thật tốt số, có thể dựa vào linh căn tầm thường một đường vượt qua hết các ải, cuối cùng đoạt được cơ hội vào ao. Mộc Nhiễm Vũ tính toán từng bước cũng vẫn quên đi cái khí vận đáng chết của Tiết Nhiễm Nhiễm.

Theo nàng đánh giá thì linh lực Tiết Nhiễm Nhiễm hiện tại so với mình cũng không kém hơn bao nhiêu, nếu như lấy cứng chọi cứng thì tránh không khỏi một hồi ác chiến, thế nhưng Tiết Nhiễm Nhiễm nói nàng không còn người để dùng thì cũng không hẳn. Nghĩ xong Mộc Nhiễm Vũ mỉm cười cao giọng hô:

"Ngụy Củ ngươi ra đi, không phải tối hôm qua ngươi hỏi ta có nguyện ý cùng chung đêm xuân với ngươi hay không à, bây giờ cơ hội tới rồi, để xem ngươi có nắm chắc được không."

Nàng ta vừa dứt lời thì một tiếng cười càn rỡ quen thuộc bỗng truyền đến từ trên một cây cao:

"Mộc Thanh Ca, tiểu cô nương người ta nói đúng đấy, sao bây giờ ngươi lại quen sai sử người khác mà không dám tự mình ra tay?"

Vừa nói chuyện, Ngụy Củ vừa từ trên cây nhảy xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mộc Thanh Ca. Đã hơn hai mươi năm không gặp nữ nhân này, thế nên tối qua vừa có cơ hội là gã liền không kịp chờ đợi mà ngồi cạnh Mộc Thanh Ca ôn chuyện.

Lúc trước Ôn Hồng Phiến từng tìm gã nói thẳng là Mộc Thanh Ca muốn nhờ gã giúp đỡ lấy chìa khóa kia, Ngụy Củ cảm thấy Ôn Hồng Phiến chính là con cờ tốt để lợi dụng liền bảo nàng nghĩ biện pháp đưa mình vào hội Tẩy Tủy ở Thiên Mạch Sơn. Hội Tẩy Tủy này vẫn luôn bị chính đạo nắm giữ nên một ma tu như Ngụy Củ đương nhiên không thể vào, núi Thiên Mạch lại là địa bàn của kẻ chính đạo, cũng không thể một đường đánh gϊếŧ.

Trước kia Ngụy Củ khinh thường chút tu vi ấy, nhưng mất hơn một nửa Kết Đan tự nhiên muốn dùng mọi cách bổ khuyết vào lỗ hổng mới miễn cưỡng đánh chủ ý lên Tẩy Tủy trì. Cái gì mà đệ tử chính đạo, cùng lắm chỉ là một đám ngụy quân tử bọc lên bằng một tấm da người. Ôn Hồng Phiến không phải nữ nhân đàng hoàng ngược lại hợp ý Ngụy Củ, thừa dịp thiên kiếp gã liền giúp nàng ta diệt trừ đi ân sư của chính mình đoạt được quyền thế.

Mỗi môn phái đều có pháp khí riêng của bổn môn, nếu không phải chưởng môn kỳ thực cũng không có tư cách sử dụng để tăng tu vi lên một bước. Nếu như lần này Ôn sư thái lại không thể phi thăng thì sẽ phải chiếm cứ chức chưởng môn thêm mấy chục năm nữa, nghĩ đến một đống pháp khí mà chính mình lại không sờ tới được, trong lòng Ôn Hồng Phiến cũng có chút bồn chồn. Nàng ta do dự thật lâu, rốt cục gật đầu đồng ý.

Giao dịch đạt thành, Ngụy Củ bèn dùng chút thủ đoạn khiến Ôn sư thái ở trong thiên kiếp thuận lý thành chương viên tịch, mà gã cũng nhờ sự giúp đỡ của Ôn Hồng Phiến lấy danh nghĩa tiểu bối Không Sơn thuận lợi vào núi. Có điều đùng ánh mắt hà khắc của Ngụy Củ mà xem xét, Mộc Thanh Ca sống lại sao dáng dấp lại hơi kém rồi, dù mặt mày vẫn giống trước nhưng lại thiếu đi cái tính tình hoang dã cà lơ phất phơ.

Thật ra thứ hấp dẫn nhất của Mộc Thanh Ca ở kiếp trước chính là loại phóng khoáng khó nắm bắt, mỗi lần Ngụy Củ tưởng tượng ra cảnh đem nữ nhân kia đặt hoàn toàn dưới thân mình thì huyết mạch đều căng cứng, giống như nhập ma. Có điều dù sao nàng sống lại cũng chỉ là thiếu nữ, tự nhiên hương vị cũng ít đi vài phần. Đêm qua lúc Ngụy Củ dùng lời trêu chọc nàng chỉ cười không đáp, so với dáng vẻ luôn luôn hững hờ của kiếp trước thì có đôi chút động lòng người, bây giờ nàng nhắc lại lời đùa giỡn của gã đêm qua gã lại cảm thấy ngoài ý muốn.

Nghe được ý trào phúng trong lời Ngụy Củ, Mộc Nhiễm Vũ mỉm cười ưu nhã ưỡn ngực nâng cằm, không chút né tránh ánh mắt càn rỡ của Ngụy Củ. Nàng nói khẽ:

"Ngươi hạ nước oán cho ta không phải đoán được sớm muộn gì ta cũng phải đi tìm ngươi giải độc sao? Có điều bây giờ mặc dù ngươi đã vào được Tẩy Tủy trì nhưng cuối cùng linh lực cũng bị phân chia, nếu như ta còn muốn trông cậy vào ngươi thì chỉ sợ ngươi cũng không có năng lực giúp ta giải độc."

Biện pháp châm ngòi thổi gió dùng cả đời cũng không hết tác dụng, chỉ cần trong lòng ngươi có tham lam thì cho dù lòng dạ thấu tỏ cũng vẫn sa chân vào bẫy.

Nhiễm Nhiễm thầm kêu không ổn! Quả nhiên Ngụy Củ đã cười tủm tỉm hướng ánh mắt về phía nàng:

"Sư tôn ngươi nói có lý, ta cũng không đành lòng nhìn nàng chịu khổ, nếu có nhiều linh lực một chút nói không chừng có thể giúp nàng nhanh chóng giải độc. Bây giờ nếu ngươi có thể chủ động thì ta cam đoan lúc bẻ cổ ngươi sẽ thực gọn gàng, tuyệt không để ngươi chịu đau."

Cao Thương tức đến hô to:

"Chắc sư muội ta là bát canh bổ ý, để các ngươi muốn chia thế nào là chia."

Nói xong hắn bèn nhào tới muốn cùng bọn người kia liều mạng, còn chưa qua tới thì Nhiễm Nhiễm đã vượt lên trước một bước đem đại sư huynh ném qua đầu cầu rắn bên kia. Ngụy Củ vừa mới vừa ra khỏi ao đen, thần công nhanh chóng đạt thành, Cao Thương tùy tiện bổ nhào qua chỉ như lấy trứng chọi đá.

"Đại sư huynh xuống núi báo với nhị sư thúc rằng Ngụy Củ ở đây, để họ tranh thủ thời gian chuẩn bị."

Cao Thương hiểu ra, Ngụy Củ ở đây thì hẳn giáo chúng Xích môn cũng vậy, nếu như bọn họ ở dưới núi ngược lại rất nguy hiểm. Nghĩ vậy hắn cũng biết mình không thể giúp được gì, vội vàng chạy xuống núi mật báo, chỉ là vừa đi đến giữa sườn núi quay đầu nhìn lại đã thấy đám người Vệ Phóng đều chạy đuổi theo. Cao Thương không khỏi trừng mắt gấp gáp hô:

"Sao các ngươi đều xuống núi hết rồi, bỏ lại một mình sư muội ta cùng với ma đầu kia giao đấu?"

Nguyên lúc Nhiễm Nhiễm vừa ném Cao Thương đi thì đám người Vệ Phóng cũng ép Nhiễm Nhiễm nghĩ cách đưa họ qua cốc. Nhiễm Nhiễm đang giằng co cùng Ngụy Củ nên cũng lười để ý, bèn lấy dây câu trong ngực cột vào một đồng tiền rồi nhẹ nhàng ném đồng tiền bay vụt qua khảm vào vách đá dựng đứng phía đối diện, sau đó bọn họ đều sử dụng thuật Khinh Thân giẫm lên dây câu đi qua sườn cốc đuổi kịp Cao Thương.

Nghe Cao Thương chất vấn, Vệ Phóng mặt không đỏ tim không loạn nói:

"Chúng ta không vào Tẩy Tủy Trì thì làm gì là đối thủ của Ngụy Củ, đương nhiên phải xuống núi tìm viện binh!"

"Ơi là trời!" – Cao Thương gấp đến độ giậm chân một cái quay người muốn chạy lên núi, thế nhưng Khinh Thân Thuật của hắn không học hành tới nơi tới chốn nên không cách nào giẫm lên dây câu qua bờ bên kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu sư muội đơn đả độc đấu cùng Ngụy Củ.

Sau khi Tiết Nhiễm Nhiễm đưa bọn họ đi thì rút ra gậy cơ quan cùng Ngụy Củ giao đấu. Ngụy ma đầu vừa bị nha đầu này chế nhạo bán nam bán nữ vẫn còn giận sôi máu, lại nghĩ mình hết lần này đến lần khác bị con khỉ này trêu đùa, cho dù Mộc Thanh Ca không buông lời xúi giục thì gã cũng tuyệt phải chơi nha đầu này tới chết! Chỉ là nhìn những kẻ chính đạo vừa mới la hét muốn lấy máu nàng lại như bôi mỡ vào chân chạy đi té khói, Ngụy Củ vừa đánh vừa cười đau cả bụng.

"Chỉ còn lại một mình nha đầu thối ngươi, nhìn xem mấy kẻ gọi là chính đạo căn bản đều mặc kệ ngươi, cho dù ngươi chết cũng không ai đến nhặt xác, chỉ có thể phơi thây hoang dã biến thành xương trắng mà thôi. Thực ra ta là người trọng tài, nếu như ngươi đồng ý thì ta có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước thu ngươi làm đệ tử, ngươi thấy sao?"

Nhiễm Nhiễm mới không thèm! Nghe nói môn hạ Ngụy Củ nữ đệ tử ít như lá mùa thu, giống như nữ trưởng lão kia cũng là người bên giường của gã. Nếu nàng rơi vào tay tên quỷ háo sắc này thì trong sạch của đời con gái quá đáng lo! Hiện tại cùng gã bất phân thắng bại không khó lắm, chống đỡ cũng xem là thong dong, lập tức lòng tin tăng lên nhiều. Thế nên Nhiễm Nhiễm vừa đánh vừa nhăn mặt:

"Muốn làm sư phụ ta ít nhất dung mạo cũng phải tựa thiên tiên! Nhìn cái đức hạnh đó của ngươi kìa, ngươi có đẹp trai như sư phụ ta không mà mơ tưởng?"

Lần thứ hai Ngụy Củ nghe có người nói gã không đẹp bằng Tô Dịch Thủy, đây lại là một cái vảy ngược khác của gã, khiến gã tức đến mắt phượng trợn lên dữ tợn cực kỳ.

"Cái đồ quái dị như ngươi mà dám chê ta xấu, để xem ta làm sao đập ngươi ra bả, cho sư phụ ngươi nhận không ra!"

Nói xong Ngụy Củ cũng không cần chuẩn bị mà ra đòn sát thủ, nghĩ ra một vài biện pháp chơi chết con nha đầu lưỡi không xương nhiều đường lắt léo này.

Nhiễm Nhiễm mấy lần suýt thì bị gã đánh trúng, tự tin cũng giảm đi nhiều, tuy nàng đối phó với Vệ Phóng dễ như trở bàn tay nhưng đối mặt với dạng ma tu này vẫn có chút theo không kịp. Sau khi thử ngăn cản vài chiêu thì nàng chấn động đến phát run, chỉ dựa vào thân thủ nhạy bén mà trốn tránh Ngụy Củ chứ không dám trực tiếp đối kháng. Đáng giận là chỉ còn lại một mình nàng nên cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu, nếu như rơi vào trong tay ma đầu kia thì chỉ sợ sẽ không chỉ đơn giản là uống vài ngụm máu.

Dựa vào sự tàn bạo của Ngụy Củ, những lời gã nói có thể là thật... Nhiễm Nhiễm biết vậy càng không dám lơi lỏng, chỉ có thể cố hết sức chăm chú ứng phó gã mà thôi.

Đúng lúc này một tia sáng lạnh bắn qua đâm thẳng vào ngực Nhiễm Nhiễm, nàng cúi đầu xem xét xong thì cũng hít một ngụm khí lạnh, hóa ra chính là một mũi tên ngắn cỡ chiếc đũa vừa vặn đâm vào ngực nàng, khiến nàng đau đớn đến mày cũng nhíu chặt. Nhiễm Nhiễm tránh về sau mấy bước rút ra ám tiễn, phẫn nộ quát về phía Mộc sư tôn vừa bắn lén mũi tên:

"Sao vậy, ngươi lại còn dùng đến ám tiễn đả thương người?"

May mắn Tăng Dịch sư thúc đã tạo cho nàng nhuyễn giáp nên ám tiễn có linh lực nàng chỉ chấn động khiến nàng đau nhức chứ không chạm đến da thịt. Nhiễm Nhiễm từng nghe sư phụ nói Tăng Dịch sư thúc cũng không phải hoàn toàn không có đạo hạnh, chỉ vì người tập trung vào con đường chế tác binh khí, lúc chế tạo khí cụ tùy thời có thể ngưng thần khiến binh khí cũng trở thành Hồn khí bất phàm. Can Tương Mạc Tà nói chung cũng thế, cũng xem như một loại khác của tu vi, cho nên kiện nhuyễn giáp nho nhỏ này đủ để chống cự ám tiễn có linh lực.

Mộc Nhiễm Vũ không nghĩ tới chiêu đánh lén nắm chắc mười phần này lại không thành công, trên người con nhãi đó không biết mặc cái gì mà đao thương bất nhập. Mặc dù Ngụy Củ khó chơi nhưng Mộc Nhiễm Vũ lại cảm thấy Tiết Nhiễm Nhiễm mới đối với nàng tạo thành uy hϊếp, đương lúc những người khác không có ở đây nàng cũng không cần giả bộ hiền lành, thấy đánh lén không xong thì xông lên liên thủ cùng Ngụy Củ, trước đem con nhóc khó đoán này giăng lưới bắt lại rồi nói tiếp.

Nhưng ai biết lúc đi qua lại bị Ngụy Củ chưởng một cái hất văng, Mộc Nhiễm Vũ ngạc nhiên, Ngụy Củ lại cười lạnh:

"Ngươi mỉa mai ta đến một con nhóc cũng lo không được, cần ngươi đến trợ giúp sao?"

Tự tôn của nam nhân đôi khi rất kỳ quái, đại khái có thể quy kết rằng: không cho phép ngươi nghĩ hắn bất lực. "Bất lực" này ám chỉ vô luận là trên giường hay dưới giường, cũng có thể làm cho một thằng đàn ông nổi giận! Mộc Nhiễm Vũ đương nhiên không dự đoán được lòng tự trọng của tôn thượng, trong lúc vô tình lại giống như ám chỉ gã làm việc chút xíu cũng không xong. Nhìn Ngụy Củ không chịu để nàng nhúng tay, Mộc Nhiễm Vũ hừ lạnh một tiếng lui lại, nhìn Ngụy Củ đối với con nhóc này làm ra vẻ ta đây.

Ngay tại thời điểm Nhiễm Nhiễm lần nữa bị Ngụy Củ đánh cho bại lui, cả người đã bắt đầu nghiêng ngả thì hổ trắng nhỏ đột nhiên từ trong rừng nhảy ra cào thẳng lên mặt Ngụy Củ. Nó nhanh đến mức Ngụy Củ né không kịp, trên mặt lập tức hiện ra vết cào thật sâu. Thoáng chốc hổ nhỏ vươn mình biến lớn, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, Canh Kim Bạch Hổ tựa như khôi phục được chút nguyên khí rốt cục có thể hiện nguyên hình.

Nhiễm Nhiễm quá đỗi vui mừng vội vã xoay người phối hợp với Canh Kim Bạch Hổ cùng nhau chống lại Ngụy Củ. Bạch Hổ này ngày thường thấy bọn Nhiễm Nhiễm bày trận rất nhiều lần nên chọn vị trí rất chính xác, mặc dù lần đầu tổ hợp cùng Nhiễm Nhiễm nhưng phảng phất có thể dự đoán tiến lui của nàng, lần nào cũng kịp thời chừa ra không gian cho Nhiễm Nhiễm. Cứ vậy phối hợp đến thiên y vô phùng.

Mặc dù chỉ một người một hổ không thể tạo thành trận chữ "phẩm", nhưng bởi vì di chuyển nhanh chóng nên so với bọn Cao Thương Khâu Hỉ Nhi lại tạo ra hiệu quả tốt hơn nhiều. Nhiễm Nhiễm biết việc khẩn cấp lúc này là làm xáo trộn thế tiến công của Ngụy Củ, thế nên sau khi tâm thần trấn định nàng liền dùng gậy dài tấn công từ xa, vũ khí trên cổ tay thì đánh cự ly gần cùng Bạch Hổ đổi vị trí liên tục chém gϊếŧ tới Ngụy Củ. Con hổ này ra chiêu hung ác cực kỳ, thậm chí vài lần hai chân chạm đất rồi đứng thẳng lên, răng nanh cùng với móng vuốt hết thảy chồm tới.

Mấy vòng kế tiếp ưu thế của Ngụy Củ gần như bằng không, vết máu đầy người dần rơi vào thế yếu. Gã ngâm trong ao đen đi con đường cấp tốc, linh lực là có, thế nhưng tác dụng phụ là linh lực dồi dào này nếu không điều tức một phen thì nhất thời khó mà phát huy hết toàn bộ. Lúc trước Tô Dịch Thủy hấp thụ hơn phân nửa Kết Đan của Ngụy Củ cũng phải mất một tháng bế quan.

Mắt thấy bản thân bị Nhiễm Nhiễm và Bạch Hổ vây công, tự tôn nam nhân bỗng nhiên không đáng một đồng, gã bèn không nhịn được hướng về Mộc Thanh Ca đang nhàn nhã xem náo nhiệt ra lệnh:

"Không phải ngươi muốn máu linh của ả à, sao còn không qua đây hỗ trợ? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đút đến tận miệng cho ngươi?"

Mộc Nhiễm Vũ cười lạnh, nàng ta sớm nhận ra Ngụy Củ chịu không nổi, có điều nàng cũng không theo mong muốn của Ngụy Củ vào trận cùng gã ngăn địch. Con hổ này quá hung mãnh, so với kiếp trước cùng chị nàng xông pha chiến đấu hình như linh lực còn mạnh mẽ hơn, Mộc Nhiễm Vũ vất vả lắm mới sống lại càng không cho phép trên da thịt mình để lại mảy may một vết xước. Đối với loại tranh đấu này tốt nhất nên là lưỡng bại câu thương, vô luận ai chết nàng đều cảm thấy là niềm vui bất ngờ.

Mộc Nhiễm Vũ hao tâm tổn trí lôi kéo Ôn Hồng Phiến, cũng đoán được tâm tư của Ngụy Củ, bằng mọi cách để gã đến đây chính là muốn tùy thời chơi chết gã, để chính mình thoát khỏi sự kiềm kẹp này!