Tiên Đài Có Cây

Chương 14: Bí Mật Ở Suối Linh

Đương nhiên mấy lời đại nghịch bất đạo này chỉ nên để trong lòng mà không thể nói.

Lúc quần áo mới được đưa tới, Nhiễm Nhiễm không thể không bội phục phẩm vị thanh lịch của sư phụ, chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác trắng mà lúc mặc lên người lại giống như đã nhập vào hàng ngũ tiên gia. Nàng bất giác tháo xuống chiếc trâm hoa màu hồng phấn trên đầu, chải đầu búi tóc một kiểu đơn giản rồi phối với chiếc trâm ngọc vừa mới mua, lúc soi gương nhìn thấy tiên khí bồng bềnh tu vi tấn thăng bèn không khỏi có cảm giác nếu như lúc này khai lò luyện đan hẳn là luyện ra được thứ kim đan trường sinh bất lão.

Khâu Hỉ Nhi lại hơi bất mãn, thể hình hơi mũm mĩm của nàng có phần không hợp với thứ áo khoác trắng rộng rãi thoải mái này, dù sửa cách nào cũng chẳng thể tạo ra cảm giác mảnh mai nhẹ nhàng như chỗ Nhiễm Nhiễm. Người yêu cái đẹp như Khâu Hỉ Nhi dù có chút không cam tâm tình nguyện nhưng nhị sư thúc đã nói ngày mai bọn họ sẽ đi tụ họp cùng với chư vị đồng đạo ở Tuyệt sơn, đến lúc đó đều phải ăn mặc giống nhau, sư phụ đã tốn công phí sức thiết kế ra đồng phục thì phải ăn mặc chỉnh tề, đừng ném đi mặt mũi của Vĩnh Thành Tây sơn phái.

Ngày đó trong khi mấy người bọn họ dạo chợ thì hai vị sư thúc đã đi nghe ngóng được một vòng, trở về liền đem sự tình ở Tuyệt sơn nói qua một cách giản lược. Trong đám người danh môn chính đạo đã có kẻ nghĩ ra biện pháp xử lý Mộc Thanh Ca, nghe nói phái Không sơn có một nơi gọi là Long Uyên từng giam cầm giao long, một khi bị trói bằng dây sắt nhốt ở đó thì thần tiên cũng khó thoát.

Chưởng môn Ôn sư thái của phái Không Sơn mở đầu bảo rằng đừng ai dòm ngó tới tu vi của Mộc Thanh Ca. Mặc dù trời cao cho ả một cơ hội để sống lại, xuất binh xử tử cũng có hơi vô cớ vì trong kiếp này ả cũng chưa làm hại ai, thế nhưng để tránh cho Mộc Thanh Ca một lần nữa làm loạn thiên hạ thì đợi đến lúc ả rơi xuống cứ trực tiếp hợp lực giam ả vào trong Long Uyên, vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Những môn phái khác nghe đề nghị này hình như cũng không mấy hứng thú, chỉ lác đác vài người đáp ứng, còn lại đều tự có chủ ý của riêng mình. Riêng ma tu Ngụy Củ lại càng không có khả năng, môn sinh dưới trướng gã đã chiếm cứ được hướng tây bắc núi Tuyệt, ba đại môn phái lại đồng dạng chỉ chiếm được hướng đông nam. Hai bên ngang tài ngang sức mỗi bên chiếm cứ một phương, tình hình diễn biến hết sức căng thẳng.

Nghe hai sư thúc nói, cả đám đệ tử đều lo lắng đến không ngủ được.

Giờ Dần ngày thứ hai khi trời còn chưa sáng tỏ, trên đỉnh núi Tuyệt bỗng truyền đến một tiếng nổ ầm vang, một đạo ánh sáng bắn thẳng lên bầu trời xé toạc tầng tầng mây đen buổi sớm. Âm thanh phát ra làm rung chuyển trời đất, chỉ sau một khắc các tu sĩ đã nhao nhao từ trong phòng nhảy ra, ai nấy niệm chú cưỡi gió, mũi chân điểm nhẹ một cái hướng về phía đỉnh núi mau chóng đuổi theo.

Cũng có vài người tu vi còn thấp chưa có kinh nghiệm ngự phong, chân mang giày vải không đủ chật khiến một đợt mưa giày lộp độp rơi xuống đất, quả là rất hoành tráng!

Đại sư thúc Vũ Thần cùng Cao Thương cảm thấy đại chiến sắp đến, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, cao giọng hét lớn muốn phi người bay lên. Thế nhưng Tô Dịch Thủy gọi giật y lại, sau đó hắn quay đầu hỏi Nhiễm Nhiễm:

"Điểm tâm làm xong chưa?"

Nhiễm Nhiễm chỉ mới vừa bò ra từ trong chăn, đêm nay nàng còn không dám cởϊ áσ ngoài đi ngủ, chỉ sợ trong đêm có biến lúc cần lên núi lại luống cuống tay chân. Đối với việc sư phụ đột nhiên đòi ăn sáng nàng chỉ đáp một tiếng rồi nhanh chóng gật đầu, kể từ khi nhị sư thúc nấu mấy món ăn có mùi vị lạ lùng thì không biết vì cái gì mà công việc bếp núc lại rơi vào tay Nhiễm Nhiễm. Nàng luôn chuẩn bị đồ ăn sáng vào buổi tối hôm trước, sáng hôm sau chỉ cần đem hâm nóng lại là có thể ăn rồi.

Thế là trong lúc đầy trời mưa bay các thể loại tu chân đang hò hét khắp thôn, mấy người phái Tây sơn Vĩnh Thành ngồi vây quanh trên một cái bàn tại viện nhỏ Tiết gia húp cháo nóng lột trứng gà ngũ vị...

Định lực của Vũ Đồng tuy trước nay luôn tốt hơn anh trai nàng nhưng mắt thấy bộ dáng của chủ nhân không chút hốt hoảng thì trong lòng không nén được gấp gáp, vội lên tiếng nhắc nhở:

"Chủ nhân, nếu như chúng ta chậm chân khiến Mộc Thanh Ca bị Ngụy Củ bắt mất hoặc để nàng bị gϊếŧ đi thì không phải ngài sẽ chẳng thể nào khôi phục dung mạo hay sao?"

Nhiễm Nhiễm trộm nghĩ sư phụ đã khôi phục dung mạo rồi, thảo nào lại không vội. Nàng lại cảm thấy như vậy rất tốt, thân là chính đạo nếu như không ra tay thì khó trách bị người ta lên án, nhưng nếu lại tiên phong đi phía trước thì lại nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Sư phụ ung dung trầm ổn không vì chút thanh danh mà xốc nổi đi làm chim đầu đàn thật khiến người ta an tâm, càng thêm một phần bội phục!

Nghĩ thế nàng bèn ân cần gắp thức ăn cho sư phụ để hắn ăn nhiều một chút, một lát lên núi đan điền sẽ ấm hơn.

Có lẽ đại sư huynh Cao Thương bởi vì trong lòng tràn ngập nhiệt huyết tu chân nên vội vàng lén gửi cho Nhiễm Nhiễm một ánh mắt, ám chỉ nàng tìm cách để sư phụ ăn nhanh hơn, nếu như chậm một bước thì chẳng phải là ngay cả một sợi tóc của ma đạo kia cũng không chạm tới à?

Nhiễm Nhiễm cụp mắt xuống giả như không thấy, cắm đầu cắm cổ ăn bát cháo thịt tôm băm của mình.

Cả bọn vất vả ăn xong điểm tâm, lúc này Tô Dịch Thủy mới thong dong đứng dậy mặc vào một bộ quần áo mới rồi dẫn các đệ tử lên núi đánh nhau.

Khâu Hỉ Nhi bất đắc dĩ nhìn xuống xiêm y của mình, mặc dù không đẹp lắm nhưng dù sao vải vóc cũng là thứ quý giá, nếu như một lát bị máu bắn lên làm bẩn thì phải làm sao mới giặt sạch?

Là những con gà mới nhập môn nên nàng và Nhiễm Nhiễm đều không có chút uy hϊếp nào với địch thủ, trong ngực các nàng giấu một viên đan ẩn thân của sư phụ, nếu như thế cục xảy ra tình huống mất khống chế thì các nàng trực tiếp nuốt xuống rồi trực tiếp đánh bài chuồn.

Đan dược trong tay khiến Nhiễm Nhiễm an tâm hơn một chút, nàng có hơi hiếu kỳ với cái cây héo trên đỉnh núi Tuyệt ở quê mình, lại càng thêm hiếu kỳ với bộ dạng lúc sống lại của sư tôn nhập ma Mộc Thanh Ca.

Đến giữa sườn núi đã nghe tiếng la gϊếŧ vang động trời xanh, khắp nơi chỉ toàn là màu đen quần áo của đám đệ tử Xích môn dưới trướng Ngụy Củ. Bọn chúng đã chiếm cứ hơn nửa đỉnh núi, có lẽ đối với linh quả sắp rơi xuống đất kia là tình thế bắt buộc phải đạt thành.

Cao thủ của ba đại môn phái cùng nhau ra trận, hiện đang giao đấu quyết liệt với một nam nhân có tướng mạo hơi ẻo lả vận áo bào đen thêu chỉ tơ vàng, tình trạng rất thảm thiết. Vũ Thần đứng một bên giảng giải, nam nhân đó chính là ma tu Ngụy Củ đã từng đại sát tứ phương.

Gã đã sắp tiến vào giai đoạn Nguyên Anh, là ma tu có tu vi cao nhất trong vòng trăm năm qua. Vũ khí của gã là một đôi ma kiếm Kỳ Lân hình móc câu, thứ đó móc vào chỗ nào thì máu thịt văng tung tóe, linh lực vỡ tan đến đó.

Sau khi chính đạo tổn hao hơn mười đệ tử đắc lực, tình thế liền rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Vệ Phóng phái Cửu Hoa bị móc qua một cánh tay đã máu thịt be bét không thể cử động, Khai Nguyên chân nhân chưởng môn phái Cửu Hoa cũng đứng đầu hàng ngũ, trầm mặc nhìn trận đấu vẫn đang diễn ra trên không trung. Đúng lúc Vệ Phóng vô tình nhìn thấy bọn Tô Dịch Thủy khoan thai tiến đến, lập tức hưng phấn hướng về phía đỉnh núi nơi Ngụy Củ đang đứng hô lên:

"Ngụy ma đầu, khắc tinh Tô Dịch Thủy của ngươi đến rồi!"

Ngụy Củ chờ đợi lớp giáp bao lấy đỉnh núi Tuyệt biến mất đã rất lâu, lúc gã dẫn theo đệ tử lên núi thì bỗng đám người chính đạo không biết mai phục từ đâu nhao nhao ùa tới. Bọn chúng tuy giống như đám gián rệp không ảnh hưởng gì lớn nhưng lại phiền chán hết sức, vừa vất vả đẩy lui được mớ lộn xộn đó thì Ngụy Củ lại nghe thấy lời kia.

Ngụy Củ nhướng mày nhìn sang quả nhiên trông thấy cố nhân Tô Dịch Thủy.

Năm đó gã từng quỳ gối trước Vĩnh Thành Tây sơn một ngày một đêm khẩn cầu Mộc Thanh Ca nhận mình làm môn hạ, thế nhưng Mộc Thanh Ca chỉ liếc gã một cái, nói:

"Không có duyên sư đồ, không thể cưỡng cầu."

Sau đó liền đuổi gã đi.

Vừa quay đầu thì Mộc Thanh Ca lại trăm phương ngàn kế muốn đem Tô Dịch Thủy từ môn phái khác nhập làm đệ tử dưới trướng, việc này khiến lòng nhiệt tình như lửa của Ngụy Củ khi ấy bị dội một gáo nước lạnh.

Thiên hạ đều nói Mộc Thanh Ca rất thích nhận những đứa trẻ mồ côi có dung mạo đẹp đẽ làm đệ tử, gã không cha không mẹ mà dung mạo lại càng không thể tìm ra điểm nào để chê, vì cớ gì lúc Mộc Thanh Ca nhìn về phía gã lại tỏ ra chán ghét không thể che giấu?

Tô Dịch Thủy khi ấy chẳng phải trẻ mồ côi gì mà chính là con hoang của Bình Thân Vương* quyền nghiêng triều chính, hắn là quý tử sống trong an nhàn sung sướиɠ lại lọt được vào mắt xanh của Mộc Thanh Ca, được nàng ta ra sức chiều chuộng. Có thể thấy con người dù tu vi có cao đến đâu cũng chẳng thể tránh được thế sự nâng trên đạp dưới.

*

* note: đoạn này mấy chương đầu mình dịch nhầm là cháu ngoại Bình Thân vương. Trong quá trình edit nếu như phát hiện có nhầm lẫn khác sẽ note lại tiếp 😂😂

*

Kẻ mang tâm lý cực đoan đến lệch lạc như Ngụy Củ vì thế bèn đầu nhập vào Xích môn tu hành ma đạo, trải qua quãng thời gian nằm gai nếm mật thậm chí là gϊếŧ sư phụ để đoạt tu vi, gã đã nhanh chóng đạt đến Kết Anh. Gã muốn Mộc Thanh Ca mở to mắt ra mà nhìn xem bản thân nàng khi ấy đã bỏ qua bậc kỳ tài như thế nào, gã phải làm cho nàng ta tột cùng hối hận.

Nhưng gã tin lúc Mộc Thanh Ca bị ba môn phái tiêu diệt thì nàng đã hối hận rồi, bởi vì nhận một tên phản đồ như Tô Dịch Thủy thì khác nào nàng ta đã tự chui đầu vào rọ? Nghe giọng nói của thằng nhãi đệ tử phái Cửu Hoa gã bỗng buồn cười, chẳng lẽ thế nhân còn tưởng rằng bản lĩnh của gã vẫn còn kém Tô Dịch Thủy hay sao?

Ngụy Củ ngửa mặt lên trời cười một tràng dài sau đó phi thân vọt lên đánh thẳng về phía Tô Dịch Thủy, móc Kỳ Lân tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, nếu như không may bị thứ sắc bén toát ra nguồn sức mạnh khủng khϊếp đó đánh trúng ắt xương cốt toàn thân vỡ vụn, linh căn cơ hồ tổn hao hơn phân nửa.

Tô Dịch Thủy lại không có ý nghênh địch, hắn vẫn đứng bình tĩnh trước gió lạnh thấu xương, lúc ma lực của Ngụy Củ ngay sát trước mặt hắn lại không tránh né mà từ trong ngực móc ra một lệnh bài bằng gỗ đen nhánh.

Những kẻ xung quanh Tô Dịch Thủy đổ mồ hôi thay hắn, riêng Vũ Thần càng muốn xông lên thay chủ nhân đỡ một kích trí mạng. Không ngờ ngay lúc Ngụy Củ trông thấy những hoa văn được chạm khắc trên tấm lệnh bài đã lập tức thu tay lại, nhíu mày thấp giọng hỏi:

"Thứ trên tay ngươi là chìa khóa mở ra suối linh của âm giới?"

Lời vừa thốt ra hết thảy đều biến sắc. Suối linh âm giới là một nơi tu chân từng chỉ tồn tại trong truyền thuyết trước đây, không ngờ năm đó Mộc Thanh Ca có thể đem truyền thuyết biến thành hiện thực, nàng chẳng những xâm nhập âm giới tìm ra được dòng suối mà còn thả ra yêu ma gây tai họa nhân gian.

Cái gọi là âm giới thực ra không phải là nơi cư ngụ của những vong linh chốn phàm trần, đây là dòng suối ẩn chứa một nguồn linh lực chí âm vô tận. Năm đó nhờ Tô Dịch Thủy đi theo Mộc Thanh Ca nên hưởng được chút linh lực từ dòng suối, chưa tới mười sáu tuổi đã Kết Đan vang danh giới tu chân.

Dạo đó không ít người muốn moi ra vị trí của suối linh từ miệng Tô Dịch Thủy, đáng tiếc hắn miệng kín như bưng, về sau ẩn cư nên chẳng ai tìm thấy để hỏi chuyện.

Đối với đám ma tu chuyên hấp thu tu vi của người khác để tu luyện mà nói thì bọn chúng sẵn lòng dùng tất cả mọi thứ để đổi lấy chìa khóa thông đến con suối nơi âm giới kia, hiển nhiên kẻ tà ma thích đi đường vòng như Ngụy Củ lại càng trăm phương nghìn kế hỏi thăm cầu cho chỉ trong một ngày phi thăng bí cảnh. Tiếc là tung tích chiếc chìa khóa bồi táng cùng với Mộc Thanh Ca đã trở thành một kỳ án chưa được giải quyết, chưa từng có thêm một người nào khác bước vào linh tuyền.

Bên trong sách cổ Ngụy Củ đã từng thấy qua một thứ giống hệt thế này, cho nên lúc nhìn thấy vật trong tay Tô Dịch Thủy gã đã lập tức dừng lại.