Xuyên suốt giấc mơ dài, Vương Kiệt bị cảm xúc của Bạch Hổ ảnh hưởng. Càng về sau càng dung hợp với tầm nhìn của thần thú, sảng khoái bay lượn trên những tầng mây trùng điệp, bộ lông trắng bạc xao động trong gió sương, tự mình sống trọn một đời oanh liệt.
Ánh ban mai lẻn qua cửa sổ cạy mở đôi mắt còn vương mộng mị.
Vương Kiệt chậm rãi tỉnh giấc trong nắng ấm, chưa kịp tỉnh táo đã cảm nhận được một hơi thở khác trên ngực mình. Lần thứ hai trong đời, người đàn ông độc thân lâu năm trải nghiệm tình cảnh hết hồn sớm mai.
Bởi vì tay anh đang ôm trọn một thiếu niên trắng trẻo, trần trụi.
Ơ…
Khoan đã.
Chuyện gì xảy ra thế?
Trong trường hợp bị điều tra bởi các cơ quan…
Anh vô tội!
Bị tiếng lòng thảng thốt của anh khuấy động, thiếu niên khẽ nhíu mày mệt mỏi, rồi lại ôm chặt nguồn nhiệt ấm áp, rúc mặt vào hõm vai anh ngủ tiếp.
Toàn thân cứng ngắc, Vươn Kiệt thẫn thờ nhìn trần nhà. Anh lặng lẽ sắp xếp lại ký ức thực ảo lẫn lộn, xâu chuỗi sự kiện hai ngày qua và cả trong giấc mơ rất đỗi chân thật. Cho tới lúc mặt trời leo cao, thiếu niên tỉnh dậy, anh đã kịp lấy lại bình tĩnh sau khi rút ra một kết luận hết sức khó tin rồi.
Nhóc con đẫy giấc thong thả ngồi dậy, quen mui mài móng lên ngực anh, nhưng vì lần này là bàn tay nhân loại thon dài, cho nên hành vi quen thuộc biến thành…
*Póp póp póp*Tấm chăn từ từ trượt xuống theo động tác của cậu, làm lộ thân trên trắng nõn, Vương Kiệt vội vàng kéo chăn bọc cậu thành cơm nắm cỡ bự.
Nhóc con này thật sự chẳng mặc cái gì hết!
Anh trong sạch!
Điều quan trọng phải nói ba lần.
Anh trong sạch!
Hơn nữa, bóp cơ ngực không phải cách thích hợp để chào buổi sáng đâu!
Sự bối rối trôi qua để lại hai người ngồi đối diện nhau trong căn phòng tĩnh lặng ngập tràn ánh nắng, Vương Kiệt gọi khẽ đầy nghi hoặc:
- Bạch Vân?!
Nhóc con mơ màng bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, đôi ngươi xanh thẳm mở to sáng ngời:
- Đại ca!
Đúng như Vương Kiệt đã suy luận. Vương tử nhỏ trong mơ, bé mèo hôm qua và thiếu niên trước mặt là một.
Còn anh phải chăng chính là Bạch hổ chuyển thế?!
Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu ngồi ngoan ngoãn tựa sâu nhỏ trong kén, lời ít ý nhiều thong thả kể lại chuyện cũ, phần nào giải thích được thân phận và mối liên hệ giữa hai người từ xa xưa cho tới hiện tại.
Đại dương long lanh nơi đáy mắt phản chiếu bóng hình anh trở thành bằng chứng xác thực cho câu chuyện huyền hoặc nhất. Chỉ cần cậu chăm chú nhìn anh bằng đôi ngươi mê hoặc ấy thì lời nói hoang đường thế nào cũng chính là sự thật!
- Em đã nghĩ có phải do em hư đốn, mọi người không cần em nữa nên mới đồng loạt bỏ trốn. Em đi rất lâu, hỏi thăm tin tức của muôn thú, lắng nghe truyền thuyết của nhân loại... Sau nhiều năm thành tâm đã được cơ duyên chỉ lối, rằng sẽ gặp được đại ca chuyển thế tại đây. Rồi em mới nhận ra nơi này chính là núi Bạch Hổ nhiều năm trước…
Vương Kiệt lắng nghe không sót một từ, góp nhặt thông tin sơ sài, nhanh chóng kết nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Dù không hiểu rõ về tu hành, anh vẫn mạnh dạn đưa ra phỏng đoán.
Năm đó, Bạch Hổ chưa rõ lý do đột ngột chuyển thế, bởi liên kết linh hồn với thần thú biến mất, bé con chưa mở linh trí bị đẩy ra khỏi kết giới của ngọn núi thiêng và chẳng tìm thấy ai quen thuộc nữa.
Như một đứa trẻ bỗng phải rời khỏi vòng tay nuông chiều bao bọc của gia đình để tự lập và trưởng thành.
Vương Kiệt bất giác chạm lên má cậu, thiếu niên cũng nghiêng đầu thuận theo, áp mặt vào lòng bàn tay đong đầy hơi ấm diu dàng.
Đột nhiên, một luồng khí nóng vọt vào trong kinh lạc hai người, liên kết linh hồn chợt hình thành, giúp anh thấy rõ hơn những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và thấu hiểu tâm trạng của thiếu niên.
Nhóc mèo trắng lưu lạc nhiều năm, đi xa đến mức chai sần đệm thịt non mềm, bụi đất bám lông. Một lần, nhóc con tự soi mình vào mặt nước, chợt nghĩ do không còn sạch sẽ tinh tươm nữa nên mới chẳng có ai nhận ra, bèn vội vàng lao xuống suối lạnh tắm rửa. Trời vừa sang xuân, mèo con run lẩy bẩy chải lông cho thật bồng bềnh để xứng với tên “Bạch Vân” mà đại ca đặt. Kể từ đó, cho dù bữa đói bữa no, khó khăn mệt nhọc, mèo nhỏ vẫn phải kiên cường giữ đúng dáng vẻ mà đại ca yêu thích.
Bé con từng sa bẫy của thợ săn, được phú hộ cứu và nuôi dưỡng như thú cưng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc ở lại chốn ấm áp hưởng thụ an nhàn.
Mèo nhỏ ôm nỗi nhớ nhung nặng trĩu đi khắp bốn phương trời. Bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời, tâm tính của nhóc cũng đổi thay, từ cố chấp thành vững tâm, ngang bướng thành gan dạ, hơn cả là khả năng tự lực ngày càng mạnh mẽ.
Vào thời điểm sao trời rực sáng thẳng hàng trên trời cao, ngọn lửa chứa thần lực Bạch Hổ bị vây giữ trong thân thể mèo nhỏ thức tỉnh. Nắm bắt thiên thời địa lợi meo hòa, mèo trắng lập tức kính bái trời đất, tu luyện ra hình người.
Đại công cáo thành, yêu thú Bạch Vân noi theo tấm gương của Bạch Hổ, quay trở lại bảo vệ vùng đất linh, chờ mong chủ nhân chân chính về nhà, cũng mòn mỏi đếm ngược tới ngày có thể khoe với đại ca thành tựu tu luyện của mình.
“Khoảng cách xa xôi, em dùng nhớ nhung lấp đầy, không biết từ bao giờ đã mang dáng vẻ của anh.”
Vương Kiệt ôm thiếu niên vào lòng. Trong thời khắc trùng phùng, chỉ có tiếng gió khẽ lay động rèm cửa voan trắng làm nhạc nền cho hai trái tim chậm rãi hòa chung nhịp.
Không có con lợn phá bĩnh nào hết.
Cho dù thiếu hụt ký ức của Bạch Hổ, anh vẫn có thể thông qua cảm xúc của thiếu niên mà tưởng tượng ra cảnh họ chung sống. Chắc hẳn thần thú cũng đã rung rinh giống anh khi lần đầu trông thấy một tạo vật xinh đẹp mà khiếm khuyết, chất chứa trong đôi ngươi sâu thẳm một thế giới hoàn toàn tĩnh lặng.
Nhờ vào liên kết giữa họ, Bạch Hổ hiểu được cảm giác của mèo con chưa khai trí, bé con cũng thông qua cánh cửa đó mà nghe được tiếng nói của vạn vật, mở ra một thế giới muôn vàn sắc thái, ngập tràn bóng hình đại ca. Thần thú cai quản muôn loài dần trở thành nguồn sống của bé mèo bơ vơ lạc mẹ.
Nhưng nếu vương tử nhỏ ỷ lại sự chăm sóc của đại vương, thì sẽ không thể tự tu hành, mở linh trí và kéo dài sinh mạng. Vậy nên Bạch Hổ mới thuận theo ý trời, đau lòng dứt bỏ ham muốn bao bọc ích kỷ, buông tay để bé con lớn lên.
Vì nếu thật lòng yêu điều gì đó, nên để nó tự do.
Trời ban cơ duyên chuyển thế, đại vương cất giấu chút xíu lửa Bạch Hổ vào cơ thể nhỏ nhắn của bé con và rời đi.
Bé con cũng chập chững cất bước trên đường tu đạo đầy chông gai của mình.
Đi hết một vòng thế gian, trở về trong vòng tay anh.
Cuối cùng, Đạo - đường tu hành của bé, lại chính là đường về nhà.
…
Ngọn lửa trong tim kết nối linh hồn, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.
Nhìn bên ngoài chỉ thấy hai người trang phục không chỉnh tề ấp nhau trên giường, nhưng sự thật là Vương Kiệt đang rất nghiêm túc nghiên cứu ký ức của Bạch Vân để lý giải thực hư của vùng núi này thời hiện đại.
Chỉ người hữu duyên là đời sau của yêu thú và người tu đạo mới có thể bước chân qua vòng bảo vệ đầu tiên của ngọn núi.
Những dự án khai thác tiềm năng du lịch bị yêu thú phá tan tành bởi chúng ghét bị quấy rầy.
Nhân số mất tích thật ra là yêu thú choảng nhau bị thương, tạm thời không thể hóa hình người. Thời đại yêu thú suy tàn này, chúng chỉ đánh nhau mua vui chứ hiếm khi đuổi gϊếŧ đến cùng. Vài kẻ thích bắt nhân loại về nuôi như thú cưng, chơi chán sẽ thả ra và xóa ký ức. Tóm lại, không ai thiệt mạng oan.
Đấu trường linh thú anh chiêm ngưỡng hôm qua được đặt trong vòng bảo vệ sâu nhất, anh là “người” đầu tiên đi vào bằng cơ thể vật lý, lại còn nhảy nhót tưng bừng ở đó.
“Ầy, bẩm sinh xuất chúng, ngại ghê á.”
“Ọt ọt…”
Vành tai thiếu niên bỗng ửng hồng.
“Ọt ọt ọt!”
Cậu dụi mặt vào ngực anh. Vẻ đáng yêu ngút trời không che giấu nổi tiếng bụng réo vang phòng. Vì hôm qua tiêu hao quá nhiều linh lực, chưa kịp hồi phục hoàn toàn nên cơ thể mới phát tín hiệu đòi bổ sung năng lượng, chứ không phải thật sự đói bụng. Mọi lần khác, cậu chỉ mặc kệ là xong chuyện.
Vương Kiệt kìm nén ý cười ở đuôi mắt, ân cần hỏi:
- Em biến ra quần áo được không? Mình đi ăn trưa.
Tấm chăn trên người cậu đổi thành một bộ đồ trắng bạc trẻ trung. Tuy yêu thú không cần ăn uống nhưng hưởng thụ mỹ vị vẫn là thú vui bất tận nha.
Sửa soạn xong, Vương Kiệt thản nhiên dắt thiếu niên xuống nhà ăn, một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu :
“Bây giờ giải thích chuyện đưa trai về phòng kiểu gì nhỉ?”
~~~
Ngu Văn: Giờ thì giải thích không phải thosanbetrai kỉu gì?“Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu có muôn trùng qua
Vật đổi sao dời
Nhà vẫn luôn là nhà”