Bởi vì thức đêm đón sao băng và lý do không tiện kể khác, sáng hôm sau chẳng ai dậy sớm nổi. Mặt trời đã lên cao, tôi vẫn quấn chăn ngồi đờ đẫn trong lều, lẳng lặng nhìn Alios thu gom đồ đạc chuẩn bị di chuyển. Ánh mắt cậu ấy lúc nhìn sang tôi giống như muốn ôm nguyên một cục cơm nắm cỡ bự theo gặm dần vậy.
Ra ngoài rồi mới biết không chỉ mình tôi mà July cũng mang vẻ biếng nhác chẳng muốn động đậy ấy. Chúng tôi nhìn đuôi mắt hơi sưng đỏ của nhau bằng nét mặt thấu hiểu đầy cảm thông xen lẫn ngại ngùng.
Để đi từ khu cắm trại tới suối nước nóng có hai cách, tự lái xe hoặc sử dụng dịch vụ tham quan bằng xe điện. Kế hoạch di chuyển bằng xe điện để ngắm cảnh bị thay đổi vào phút chót, khi August và Alios nhìn thấy hai omega mệt mỏi tựa đầu vào nhau mà gà gật. Hiếm có lần đồng nhất quan điểm, họ nhẹ nhàng đổi chỗ ngủ gật của chúng tôi, từ ghế đá sang ghế sau ô tô.
Xe chạy chậm rãi êm ru nhưng tôi không ngủ được giống July, đành mơ màng ngồi nghe cuộc trò chuyện nhỏ tiếng của hai alpha phía trước.
- Anh tốt nhất đừng làm July buồn.
- Chả cần cậu nhắc. Nhà chúng tôi có truyền thống đội bạn đời lên đầu.
- Nên vậy. Hãy sống đúng với lời tuyên thệ. Cả đời chung thủy với một người.
Dù đã đè nén âm lượng, tông giọng của Alios vẫn thể hiện sự nghiêm túc và cứng rắn. Tôi biết rằng mọi người có nhiều cách ứng xử tùy thuộc vào vai trò khác nhau mà họ đang nắm giữ. Hiện tại cậu ấy là một alpha có vai vế cao hơn lên tiếng bảo vệ omega trong gia đình, khác với người mẫu cá tính mạnh sẵn sàng chặn họng phóng viên thiếu thiện chí, hoàn toàn đối lập với cún bự vẫy đuôi làm nũng vòi cưng chiều lúc thân mật.
Nghĩ tới điều này, trái tim tôi bỗng nhiên được vỗ về bởi dòng suối nhỏ ngọt ngào.
August mượt mà đánh lái vào khúc cua rồi tiếp lời.
- Tập tính chung thủy với bạn đời vốn đã được lập trình sẵn trong gen của alpha và omega. Dựa vào pheromone có thể tìm ra nửa phù hợp tối ưu, sau khi đánh dẫu vĩnh viễn chỉ hấp dẫn lẫn nhau. Đó vốn là điều đơn giản và hiển nhiên. Thế nhưng loài người phân liệt ý thức ra khỏi bản năng sinh vật và coi đó là bậc tiến hóa cao hơn. Hạ thấp bản năng, từ chối tự nhiên...
- Anh cho rằng con người nên sống theo bản năng?
- Tôi biết rằng sống thuận theo tự nhiên sẽ bớt đi đau khổ không đáng có.
August hít vào một hơi dài sâu lắng, tiếp tục chia sẻ.
- Tôi ước gì gặp được July sớm hơn. Nếu vậy thì em ấy đã không bị chu kỳ nhiệt và thuốc ức chế hành hạ suốt mười năm.
Alios cười khẩy đáp lại.
- Đó là lựa chọn của July. Nếu tự thấy có lỗi thì bù đắp cho em ấy đi. Tôi ghét phải nói ra câu này, chắc hẳn July cảm thấy anh xứng đáng với mười năm dằn vặt.
- Tôi chưa bao giờ ủng hộ việc omega đè nén bản năng sinh học và chấp nhận tác dụng phụ của thuốc. Họ thực sự bằng lòng với lựa chọn đó sao? Tôi biết ơn vì July đến bên tôi. Nhưng trước đó em ấy hoàn toàn có thể thuận theo chính sách hỗ trợ omega mà ghép đôi pheromone và tìm ra đối tượng phù hợp với mình.
- Thế thì chưa chắc tới lượt anh.
- Miễn em ấy hạnh phúc thì tôi hay bất cứ ai mà chả được? Cậu có vẻ là kiểu alpha rất coi trọng đời sống riêng tư của nửa kia?
- Đừng vội công kích tôi, anh đâu biết chúng tôi đã trải qua những gì. Anh ấy bị...
Lần này tới lượt Alios giấu bớt muộn phiền bằng một khoảng lặng.
- Dù giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi, tôi vẫn chẳng dám để anh ấy sống một mình. Công việc yêu cầu xuất ngoại, đề nghị đi cùng hoặc tôi ở lại, anh ấy đều không đồng ý. Nói tới mặt trái của tất cả phương pháp ức chế chu kỳ nhiệt, tôi chắc chắn hiểu rõ hơn anh. Chuyên ngành của tôi là nhân chủng học và tâm lý học ứng dụng, ngoài ra còn có chứng chỉ chuyên viên chăm sóc sức khỏe tâm thần và hành vi cho omega. Anh nghĩ động cơ nào để một người mẫu học hết những thứ đó? Vậy mà anh ấy...
August im lặng lắng nghe nỗi lòng bột phát của alpha trẻ tuổi xán lạn bên cạnh, song Alios không nhắc thêm chuyện của chúng tôi nữa, chỉ lạnh nhạt kết luận.
- July chọn anh, một kẻ may mắn.
- Em ấy là điều tốt đẹp nhất mà tôi sẽ trân trọng cả cuộc đời. - August khẳng định.
Tôi âm thầm hé mắt quan sát gương mặt đầy ưu tư của Alios qua gương chiếu hậu.
- Hai mươi năm có thể tính là cả đời chưa?
Câu hỏi vu vơ nhẹ bẫng là sự thật vẫn luôn đè nặng cõi lòng cậu ấy lâu nay.
Với thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi, ngần ấy năm thực sự có thể coi như một đời.