Ta Dựa Vào Huyền Học Livestream Đoán Mệnh Ăn Dưa Phá Án

Chương 19

Bác gái nói thêm: “Nó không chỉ thích học và mặc váy mà còn thích ăn đồ cay lúc đêm khuya. Trước đây, Đồng Đồng không hề ăn cay. Nhiều thói quen sinh hoạt của nó hoàn toàn khác trước.”

“Tôi tin lời dì nói, con trai dì bị ma nữ ám.” Tô Cô nhẹ hất cằm: “Nhưng mọi chuyện đều có nhân quả, ma quỷ sẽ không vô cớ hại người.”

“Tốt nhất nên nói cho tôi biết chính xác những gì các người đã làm. Ở trước mặt tôi, không nên nói dối.”

Bác gái ấp úng, lảng tránh, không chịu nói vào điểm chính, đám người liên tục thúc giục.

Im lặng hồi lâu, bác gái mới nói: “Chủ phòng, cô có thể không phát sóng trực tiếp được không? Tôi muốn liên lạc riêng với cô. Chỉ cần cô có thể giải quyết được, tôi sẵn sàng trả cho cô bất cứ giá nào, số điện thoại của cô là số mấy?”

[Nghe như một quả dưa lớn.]

[Không làm gì sai, không sợ ma gõ cửa. Chắc là bác gái có lỗi với ma nữ đó rồi.]

[Đừng nói chị tôi đồng ý nha. Trong lòng tôi, chị gái không phải loại người thô tục thấy tiền là sáng mắt ra.]

[Khó nói lắm, chẳng phải ai mở live cũng vì kiếm cơm à?]

Tô Cô mở livestream để kêu gọi những linh hồn bị mắc kẹt trong nhân giới quay về Địa Phủ báo danh, vì vậy việc live trực tuyến là quan trọng nhất, việc làm riêng tư ngoại tuyến không có tác động gì.

Cô lắc đầu nói: “Tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả, nếu xin tôi giúp đỡ thì phải tuân theo quy tắc của tôi. Bây giờ dì có hai lựa chọn.”

“Một, nói chính xác sự thật trong phòng livestream.”

“Hai, báo cảnh sát. Nếu cảnh sát xác minh tình huống của dì quả thực không thích hợp để công bố, bộ phận xử lý án treo sẽ liên hệ lại với tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ riêng dì.”

[Tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả, cứu mạng, chị đẹp chất quá, khi nào tôi mới có thể nói được những lời này?]

[Báo cảnh sát đi, tại sao không báo? Có phải dì đã làm chuyện phạm pháp hay phạm tội gì không?]

[Trâu bò, nhìn mặt bác gái kìa, chắc chắn là bị nói trúng.]

Đôi mắt bác gái đỏ hoe vì lo lắng, bà dậm chân ngượng ngùng, lời nói ở trên môi nhưng không thể nói ra được.

“Vậy tôi ngắt kết nối, dành thời gian cho người tiếp theo có nhu cầu.” Tô Cô đưa tay ra, chuẩn bị bấm vào màn hình.

“Được rồi được rồi, tôi nói! Tôi nói là được chứ gì?” Bác gái gấp đến độ sắp khóc, cuối cùng cũng đồng ý nói ra sự thật.

“Những ngày Đồng Đồng nằm viện, chúng tôi đều nghĩ rằng thằng bé sắp chết nên đã chuẩn bị áo liệm quan tài, còn chuẩn bị một người vợ cho nó.”

[Đợi đã, chuẩn bị một cái gì cơ?]

[Người vợ dì ấy vừa nói đến làm bằng giấy hay là người thật?]

[Không phải như tôi nghĩ chứ? Ở thời đại này, vẫn còn minh hôn*?]

*Minh hôn (đám cưới ma): là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc cổ đại. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc một người vừa mất và một người... còn sống

[Khϊếp quá, tôi nổi da gà rồi, sao bác gái nói nhẹ tênh như vậy?]

Tô Cô nhấn mạnh: “Nói cụ thể.”

Bác gái cũng xấu hổ cúi đầu nói nhỏ: “Tôi biết mình đã sai, nhưng tôi là dân quê, ở đây có rất nhiều người làm như vậy. Khi chôn một người đàn ông độc thân, gia đình sẽ đặt một nữ thi (*thi thể nữ giới) hợp tuổi chôn cùng.”

“Người ta nói, nếu một người đàn ông độc thân chết đi, sẽ cô đơn qua hoàng tuyền, không có ai chăm sóc, rất thê thảm.”

“Nhìn dáng vẻ của Đồng Đồng lúc đó, cô dì hai bên đều nói nó sẽ qua đời, họ cần phải kết một mối hôn sự cho nó, để sớm có người ở dưới suối vàng trải chiếu xếp chăn cho nó, chờ thằng bé xuống dưới thì hầu hạ.”

[Hầu hạ? Vừa mở miệng, đã thấy là đồ hủ bại.]

[Dì ơi, tư tưởng dì cổ hủ quá.]

[Bây giờ là thế kỷ hai mấy rồi? Không nhìn ngày tháng, tôi còn tưởng mình đã xuyên ngược về thời cổ đại.]

[Đó là một sự xúc phạm, cổ nhân cũng không làm ra chuyện này.]