[Tô Cô chính là người đã vạch trần bộ mặt thật của Cố Tương Niên, chị gái đáng yêu xinh đẹp.]
[Chắc mấy người không xem được live hôm qua, bỏ lỡ rồi sẽ hối hận một năm!]
[Pháp khí của chị mạnh lắm, vừa ném ra hồn ma lập tức biến mất. Chị có link không, cho em xin mẫu tương tự nhé?]
Tô Cô nhìn thấy bình luận cuối cùng, đột nhiên có cảm hứng.
Mục đích nàng đến nhân gian lần này là để thu phục ma quỷ, vì thế nàng đã mang theo hàng trăm thùng rượu từ bi do chính tay nàng nấu. Thứ này chính là canh Mạnh Bà trong truyền thuyết, có thể siêu độ vong hồn.
Tất nhiên không thể sao chép chiếc vòng trên tay nàng, nhưng có thể tận dụng cơ hội này để giới thiệu rượu từ bi đến với mọi người.
Tô Cô đi đến nhà kho nơi cất giữ rượu từ bi, đảo mắt một vòng, hài lòng gật đầu.
“Hắc Vũ!”
Tô Cô hô một tiếng, một con quạ từ xa bay đến đậu trên vai nàng.
“Cho ngươi một tuần để dọn sạch chỗ này.”
Hắc Vũ nghe xong, suýt nữa không đứng vững, hắn vỗ cánh, bay xuống khỏi vai Tô Cô, dang rộng đôi cánh hóa thành hình người, phàn nàn bất mãn:
“Lão đại, lúc ở dưới âm phủ đã thỏa thuận, sau khi lên tới sẽ phân công công việc, ngài phụ trách công việc trí óc, ta phụ trách những việc tốn thể lực, lão Bạch phụ trách ghi chép. Tại sao bây giờ còn bắt ta phải bán hàng nữa?”
Chiếc trâm cài xương trắng trên tóc Tô Cô đột nhiên cười thành tiếng:
“Đại Hắc ngốc nghếch, còn không phải vì ta thông minh, chọn công việc văn thư, nếu không hôm nay cũng mệt chết như ngươi.”
Tô Cô lên tiếng an ủi hắn: “Hắc Vũ, ngươi là người có năng lực thiên phú mạnh nhất Địa Phủ. Năng lực càng cao, trách nhiệm càng lớn.”
“Không phải chứ lão đại, ngài yêu cầu ta đánh gϊếŧ một chút cũng không sao, nhưng ta thực sự không biết bán hàng ở nhân gian. Để buôn bán cần có đầu óc, không gian manh không phải thương nhân!”
Tô Cô nói kèm chút thâm ý: “Đúng vậy, là vì ngươi không giỏi nên mới phải rèn luyện. Người trẻ nên học tập nhiều hơn, không nên chỉ nằm trong vùng an toàn của mình.”
Hắc Vũ gãi đầu chán nản. Lão đại mới đến thế giới này chưa lâu nhưng đã học khá tốt mồm mép thuyết giáo của con người.
Hắc Vũ từ bỏ vùng vẫy, chấp nhận nhiệm vụ rắc rối này, lắc mình biến hình bay về phía chân trời, vừa bay vừa lẩm bẩm: “Ta trẻ hồi nào, rõ ràng là linh hồn già hơn ngàn năm tuổi. Nhắc đến thời gian lúc trước ta và lão Bạch tung hoành, quả là một thời đỉnh cao. Chúng ta nổi tiếng là hắc bạch vô thường, ai nghe xong cũng sợ mất mật…”
Tô Cô khóa cửa kho hàng, xoay người thì bị mấy xe cảnh sát vây quanh.
Một cảnh sát với mái tóc hoa râm bước xuống, cẩn thận chào Tô Cô: “Xin chào, cô có phải là chủ phòng của Thiên Thiên Giám Linh không? Tôi họ Liêu, là cảnh sát của cục điều tra án treo địa phương. Thay mặt cảnh sát, chúng tôi muốn mời cô đi cùng, hỗ trợ điều tra.”
Mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng Tô Cô có thể nhận ra đối phương rất thân thiện, nên cô ngồi vào ghế sau xe cảnh sát.
Xe dừng trước cửa đồn, Tô Cô được Cảnh sát Liêu dẫn vào phòng làm việc đặc biệt, khóa trái cửa lại, ông ấy bật thiết bị ghi âm trong phòng.
“Cô Tô, chuyện tôi sắp nói ra có tầm quan trọng rất lớn. Xin cô hãy giữ bí mật.”
“Nội dung livestream của cô đã phá vỡ nhận thức truyền thống của mọi người. Thành thật mà nói, tôi đã xem toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp của cô ngày hôm qua. Lúc đầu, tôi nghĩ cô giả thần giả quỷ, nhưng hôm nay khi chúng tôi triển khai điều tra, phát hiện ra tất cả đều là sự thật, giống hệt những gì được tiết lộ trong phòng phát sóng trực tiếp của cô.”
“Mặc dù chúng tôi không muốn tin nhưng phải thừa nhận rằng cô quả thực có khả năng đặc biệt, khả năng của cô có thể giúp ích rất nhiều cho cảnh sát.”
“Sáu tháng trước xảy ra vụ nhảy lầu ở nhà Cố Tương Niên, chúng tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm được chứng cứ then chốt để kết tội hắn. Nhờ có cô nên hắn mới chủ động nhận tội.”