Trình Lục Lục vừa nghe liền thể nhìn thấy sét đánh giữa trời quang, sợ hãi lắc đầu như thể không chấp nhận được tình huống đó. Mẹ ghẻ? Nói đùa gì vậy? Trình Lục Lục thật sự hong hốt.
Trình Tiều Ngôn thấy cô như vậy thì thở phào trong lòng, rèn sắt khi còn nóng nói tiếp: "Mẹ nhất định phải tin, ba con sẽ không ở vậy cả đời. Cho nên ba sẽ tìm mẹ kế cho con là chuyện hiển nhiên."
"Vậy mẹ không đưa con cho hắn nữa!"
Trình Lục Lục vội vã thốt lên.
Trình Lục Lục quả thật là chưa có suy nghĩ đến chuyện đó, nói cô đầu óc đơn giản lại ngây thơ là không hề nói ngoa chút nào. Sau khi bị Trình Tiểu Ngôn nhắc nhở, trong đầu cô đã mường tượng ra rất nhiều tình huống vô cùng đáng sợ, làm gì còn nghĩ được đến chuyện đưa nó cho ba nó nữa.
Chỉ kém không đem nó giấu đi.
Trình Tiểu Ngôn thấy cô thật sự bị mình nói thông, căng thẳng trong lòng xem như có thể đặt xuống được rồi. Sau đó cơ thể nhỏ bé của nó thật sự không chịu nổi mệt nhọc mà mềm xuống.
Làm con của Trình Lục Lục thật sự rất vất vả, Trình Tiểu Ngôn nghĩ thầm.
Hi vọng ba nó có thể làm ra đại sự.
Cho dù là vì nó hay vì Trình Lục Lục, kết cục một nhà ba người họ mới là tốt nhất.
Mẹ của nó mặc dù không được đẹp, nhưng ai biết đâu lại hợp với ba sao. đ
Hi vọng ba ba có thể cho mẹ cơ hội.
Trình Tiểu Ngôn vừa nghĩ vừa thϊếp đi trong tay Trình Lục Lục.
Trình Lục Lục đau lòng vừa áy náy đem nó ôm về trong ổ chăn, sau đó bản thân cũng chui vào ôm lấy nó, vì nó che mưa chắn gió.
Có lẽ Trình Lục Lục không xứng với ai, nhưng cô lại xứng đáng là một người mẹ tốt, xứng với Trình Tiểu Ngôn. Cô không đáng để bị xem thường, bị coi nhẹ hơn bất cứ ai.
Mỗi người sống đều có lý tưởng, họ không phải là một mảnh ghép lỗi, chỉ là vì chưa tìm được mảnh ghép xứng đôi thôi.
"Mạch Ngôn, con đi đâu mấy hôm nay vậy? Trợ lý của con nói con không ở Giang thành, càng không đến công ty. Con thấy con giỏi giang rồi đúng không?"
Bên kia điện thoại, cha Mạch nghiêm giọng hỏi.
Mẹ Mạch ngồi bên cạnh mặc dù cảm thấy giọng điệu của ông quá khắc khe, cứ như thùng thuốc nổ nhưng vẫn không cản được ông nghiêm khắc với con trai. Con họ đều đã lớn, làm ông chủ rồi mà về nhà còn bị răn dạy. Bà sợ đứa con trai đầy mình kiêu ngạo kia của mình sẽ bùng nổ theo.
Vậy mà bà đã nghĩ sai rồi.
Giọng điệu của Mạch Ngôn bên kia điện thoại vô cùng trầm tĩnh: "Ngày mai con sẽ về, sẽ không làm trễ nãi công việc."
Thậm chí là có chút ôn hòa.
Đến ba Mạch nghe xong còn hơi ngẩn ra.
Nhưng người ta nói không sai, chẳng ai đi đánh mặt người cười. Mạch Ngôn như vậy ông cũng không nổi giận được, cuối cùng chỉ có thể nói: "Đừng để hội đồng quản trị bất mãn."
Sau đó dập máy.
Mẹ Mạch thấy ông có điều khó hiểu thì không khỏi buồn cười: "Không quen con trai nói năng trầm ổn chứ gì."
Ba Mạch trừng nhẹ bà một cái, nhưng vẫn nói: "Nó bị gì vậy?"
Mẹ Mạch nhún vai, làm sao bà biết được chứ.
Bỗng nhiên bà nhớ đến chuyện gì, cười nói: "À đúng rồi, con phải con bé Tiêm Ninh kia đã về nước rồi à? Hay là do dạo này yêu đương nên tâm tính trầm ổn ra?"
Ba Mạch nghe xong cười nhạo: "Thằng nhóc ngạo mạn đó mà có thể đổi tính đơn giản như vậy cơ à?"
Mẹ Mạch cười bất đắc dĩ. Hai cha con giống nhau không khác chỗ nào mà suốt ngày cứ trào phúng nhau, có thấy mất mặt không.
"Được rồi, cũng không có chuyện gì phải gấp gáp. Cả công ty không phải do mình nó làm việc mới duy trì được. Miễn không ra đại sự thì cứ kệ nó. Cứ suốt ngày dán mặt vào công việc thì bao giờ tôi mới có cháu bế chứ." 4
Hai chữ bế cháu này có lẽ đã đánh động được ba Mạch, ông hừ một tiếng biệt nữu nhưng không nói gì nữa.
Mẹ Mạch cười trộm trong lòng, đặng nói: "Ông thấy đứa bé Tiềm Ninh kia thế nào?"
"Hừm..."
Ba Mạch làm bộ thâm trầm ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Tâm tư không đơn giản."
Mặc dù ông nói mông lung nhưng làm bạn đời, mẹ Mạch lại hiểu. Bà nói: "Đứa nhỏ nào bây giờ lớn lên không nhiều tâm tư. Nếu quá đơn thuần sẽ dễ bị tổn thương, tính toán một chút cho bản thân cũng là nên."
Ba Mạch không phải người coi trọng tiểu tiết, chỉ hừ chứ không đáp.