Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)

Chương 124

Nếu tôi không đồng ý kí bản Hợp đồng kia, thì cũng không làm cô dâu của hắn, không nảy sinh với hắn thứ tình cảm thật lòng kia. Nhưng nếu tôi không làm vậy, kết quả sẽ khác chứ? Hay là nó vẫn khác, rẽ sang một hướng khác hoàn toàn. Tôi có lẽ vẫn bị ép gả đi nhưng sẽ trở thành một cô dâu khổ cực nhất chứ không hạnh phúc như bây giờ. Chẳng hạn tôi sẽ bị đánh đập, hành hạ, và rồi trở thành bà mẹ trẻ tuổi.

Nói chung những gì tôi làm tôi đều không hối hận, chỉ hận bản thân ngốc nghếch mắc phải lưới tình của hắn, tin tưởng hắn để giờ nhìn xem, hắn đối xử với tình cảm của tôi như thế nào? Tôi trở thành một kẻ thừa thãi bị hắn vứt bỏ, mình trở thành một kẻ thân tàn ma dại. Nhưng cho dù bây giờ có khóc khàn cả cổ chắc cũng chẳng đổi lại được gì. Tôi quyết tâm đứng lên, lấy tay quệt hết nước mắt mặn chát trên mặt, sau đó đến tìm Thiên. Tôi muốn thử cảm giác mượn rượu giải sầu nhưng nếu không có thẻ thành viên từ tay Thiên sẽ không được vào Vân Thiên Club. Những quán bar khác, tôi không có cảm giác an toàn. Sang phòng tìm Thiên, hắn liền đưa cho tôi luôn thẻ Vip của hắn – cái thẻ dùng để quản lí quán bar.

Cầm trên tay chiếc thẻ Vip nhưng tôi vẫn chần chừ không biết có nên đến bar hay không, nhỡ đâu có tình huống xấu xảy ra thì ai cứu tôi. Tôi vẫn đang rất khó xử giữa hai phương án, đành thở dài ra ngoài cho khuây khỏa, nếu thật sự tâm trạng chẳng khá hơn tôi đến Vân Thiên cũng không muộn. Đôi chân tôi lang thang khắp các con phố, đi qua những nơi quen thuộc mà đã in sâu vào kí ức của tôi trước kia. Rồi không biết tại sao lại vô thức tới gần gốc cây Tình Nhân, nơi bắt đầu tất cả mọi chuyện. Kí ức chợt ùa về ào ạt như thác nước, có những nỗi đau tưởng chừng đã quên nay lại được khơi dậy. Những kí ức đã ngủ quên trong tôi từ rất lâu giờ bỗng chốc hiển hiện rõ ràng trong đầu tôi cứ y như một thước phim quay chậm.

Từng tiếng nói, tiếng cười, niềm hạnh phúc tôi đã có nay cũng tan thành mây khói, những giọt nước mắt đau đớn tưởng như không thể quên giờ đã nhạt phai dần và nỗi đau chai sạn đi. Người trước thì đã quên, nỗi đau cũng nguôi ngoai rất nhiều nhưng còn người hiện tại? Một lần nữa, những kỉ niệm cũ lại khơi dậy nỗi đau mà Kỳ đã gây ra cho tôi. Cái hình ảnh trong điện thoại đó cứ thế hiện lên bủa vây và dày vò tôi, lấp đi những kỉ niệm về Tuấn. Tôi muốn lảng sang một chuyện khác, tôi muốn con tim được nghỉ ngơi bằng cách quay lại kỉ niệm với người của quá khứ. Tôi đang tự hỏi giờ Tuấn ra sao? Ngay sau đó lại một câu trả lời chính mình tự bịa. Phải rồi, tôi luôn biết giờ cậu ta rất hạnh phúc mà. Dù Tuấn trở thành quá khứ của tôi nhưng chẳng thế nào đi vào dĩ vãng. Mỗi vấp ngã qua đi dạy cho con người ta kinh nghiệm, mỗi cuộc tình qua đi dạy cho người ta học cách đối mặt với nỗi đau. Nỗi đau của tôi tôi cũng đối mặt được rồi nhưng tại sao tôi vẫn không thể quên được?

Không biết tôi ngồi dưới gốc cây Tình Nhân bao lâu, đến mức bụng đánh trống nổi dậy, tôi đành đứng lên tìm đồ ăn. Tôi vừa ăn lại vừa lang thang khắp nơi như một kẻ vô gia cư, tôi tìm đến những nơi có hình bóng Kỳ. Bước đi trên những con phố quen thuộc, nơi tôi và Kỳ đã nhiều lần đi qua, nó đã in sâu những bước chân hạnh phúc của chúng tôi. Giờ chắc sẽ có một bước chân khác thay bước chân tôi đi bên cạnh hắn rồi. Trong lòng tôi bỗng nôn nao – một cảm giác khó nói thành lời. Tôi tiếp tục bước đi, từng bước chân nặng nề, sờ lại chiếc nhẫn trên tay, lòng tôi như quặn thắt lại. Trái tim bé bỏng đang run lên, từng cơn đau trong lòng như lưỡi dao từng nhát cắt sâu vào máu thịt, lan tỏa ra toàn thân. Tôi khó chịu, tôi đau khổ gần như là mất hết lí trí, như một kẻ điên chạy thục mạng trên đường. Trong đầu không có bất kì dữ liệu nào về đường đi. Dường như tôi đang chạy trong vô thức.

Không biết chạy kiểu gì, tôi lại tìm đến quán bar, phải rồi, chỉ có nơi này mới khiến tôi quên tất cả. Tôi chậm rãi bước vào phòng đặc biệt, bị người canh cửa chặn lại, tôi liền rút thẻ Vip ra đưa cho anh ta. Nhìn thẻ như thấy người, anh ta tròn mắt nhìn tôi một hồi rồi tránh đường cho tôi vào. Chiếc thẻ Vip kia là chiếc thẻ cao cấp dành cho hội viên của Vân Thiên, người quản lí cầm chiếc cao cấp nhất chính là cái tôi đang cầm, còn vài cái nữa sẽ dành cho những khách mời đặc biệt. Tôi đã từng thấy chiếc thẻ đó trong ví của Kỳ, tuy không có uy như cái của Thiên nhưng cái thẻ đó cũng không kém gì. Chiếc thẻ này dùng để vào những căn phòng đặc biệt chỉ để chiêu đãi các đại gia.

Tôi chọn một phòng trống chỉ muốn yên tĩnh một mình, sau đó bắt đầu như một đứa đua đòi, tôi gọi rượu. Tôi ngây thơ nghĩ rằng thứ vừa đắng vừa cay đó có thể xoa dịu nỗi đau của tôi. Lúc đầu tôi uống bằng li nhỏ để thích nghi nhưng sau đó, thấy chẳng có tác dụng gì, nỗi đau đó vẫn cứ hiện ra rõ mồn một trong đầu tôi, thế là tôi tu cả chai luôn. Một chai không đủ cho thấy tửu lượng tôi vô cùng khá, trong phút chốc cạn sạch chín chai. Uống mãi mà chưa say, thế này thì giải sầu cái nỗi gì, chỉ tổn hại sức khỏe. Kẻ khốn nào dám bảo rượu là thứ giải sầu tốt nhất, tôi đến cho hắn một trận. Trong đầu nghĩ thế nhưng tay vẫn tiếp tục với lấy một chai rượu mới rồi tu. Bỗng một bàn tay rắn chắc kéo và cướp chai rượu từ trong tay tôi. Tôi ngẩng đầu lên, tuy có chút chóng mặt hơi mơ hồ nhưng tôi vẫn nhìn rất rõ và nhận ra đó là Thiên. Thiên trách:

- Đừng uống nữa, hại sức khỏe lắm!_Tôi thấy hắn cũng chẳng thèm quan tâm, lì lợm cướp lại chai rượu trên tay hắn. Hắn không chịu đưa, tôi lại tiếp tục xông đến, thế là một màn giằng co cứ thế diễn ra. Tôi hét lên:

- Anh mặc kệ tôi đi, đưa trả rượu cho tôi. Tôi chưa say thì tôi không thể nguôi ngoai được.

- Em nghĩ thứ này có thể giúp em nguôi ngoai được sao? Đừng tự hành hạ mình nữa, hắn không đáng để em làm vậy đâu.

- Chuyện tôi liên quan đến anh à, sao anh cứ thích lo chuyện bao đồng thế, tôi đã nói là mặc kệ tôi mà…

- Làm sao tôi có thể mặc kệ em chứ? Em đang tự hủy hoại tương lai của bản thân, bảo tôi phải mặc kệ em thế nào. Cái con người vô tâm như em tôi vốn dĩ muốn mặc kệ nhưng tôi không thể, em biết là vì cái gì rồi đấy. Em rõ ràng biết tình cảm tôi dành cho em nhưng sao em cứ làm tổn thương tôi vậy._Thiên gắt lên. Đối với lời tỏ tình đột ngột của Thiên, tôi không mảy may để ý. Phải rồi, tôi chính là một con người vô tâm tuyệt tình nên đừng quan tâm tôi nữa, tôi cần ở một mình thôi. Tôi hất hắn ra, tóm lấy chai rượu, với một bộ dạng bất cần đau khổ, tôi tiếp tục hành hạ bản thân, vừa uống vừa nói- Hung dữ cái gì chứ, chỉ là uống rượu thôi mà, đâu có làm anh tổn thương được.

- Nếu em thích uống như thế, tôi uống cùng em._Thiên giằng lấy chai rượu trong tay tôi, cùng tôi uống. Tôi không còn thứ gì trong tay, liền cướp lại chiếc chai từ trong tay hắn, chiếc chai cứ được truyền đi truyền lại cho đến khi hết sạch. Lúc này Thiên vẫn tiếp tục gọi thêm một chai nữa.

Tôi hiện giờ cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, mắt nhắm chặt lại không tài nào mở được ra. Chai rượu được Thiên đưa tới trước mặt tôi, tôi liền không do dự đưa lên miệng uống. “Sắp say rồi”_tôi tự nhủ, cố một lát nữa thôi là tôi sẽ không đau đớn nữa. Tôi cố hết sức uống được nửa chai, đầu óc xoay mòng mòng một cách điên cuồng, mọi thứ trước mắt như nhảy loạn lên. Tôi đứng dậy, lảo đảo, Thiên đỡ tôi, hỏi:

- Muốn đi đâu thế?

- Vào nhà tắm!_Tôi chỉ nhàn nhạt đáp một câu, sau đó lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút rồi tìm đường bò vào nhà tắm. Bây giờ bụng tôi cứ ì ạch đến khó chịu, độ cồn trong mười chai rượu vừa nãy khá là mạnh khiến giờ tôi nôn nao.

Mãi mời tìm được đường vào trong nhà tắm, tôi cúi xuống chiếc bồn và nôn hết ra. Chẳng thấy khá hơn chút nào, ngược lại tôi còn thấy vô cùng nóng. Không hiểu là tại sao, tôi lại thấy vô cùng hưng phấn. Nhìn chậu nước bên cạnh, tôi muốn bản thân thoải mái hơn nên đã đổ hết cả chậu nước lên người, quả thật có chút khoan khoái. Nhưng chẳng được bao lâu cơn nóng lại kéo tới, không những vậy sự hưng phấn vừa nãy ngày càng rõ ràng. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh “cấm trẻ em” là thân hình hoàn hảo của Kỳ. Quá kì lạ, không biết mình ăn phải thứ gì. Nhưng bây giờ đầu óc tôi vô cùng mụ mị không nghĩ được nhiều, tôi lao vào chiếc bồn tắm và kéo chiếc vòi hoa sen xả đầy nước lên người. Trong chốc lát tôi đã nằm trên một bồn nước đầy, nước như gột sạch hết những nhơ nhuốc trên người tôi.

Không biết tại sao lúc này Thiên lại xuất hiện, thấy tôi liền hốt hoảng lao đến, kéo tôi ra khỏi chiếc bồn, bế tôi ra ngoài. Vì bế tôi đã khiến anh ta ướt như chuột lột. Mặc kệ thân thể nhếch nhác ướŧ áŧ của tôi, Thiên vẫn để tôi nằm trên chiếc giường trắng tinh không tì vết. Sau đó anh ta thoải mái cởi mấy cúc áo trên người và có khi còn muốn thay đồ trước mặt tôi, tôi khó nhọc lên tiếng, giọng khàn khàn:

- Này, muốn thay thì vào nhà tắm ấy.

- Tôi thích cởi trước mặt em có được không?_Câu hắn vừa phát ngôn ra khiên tôi điên tiết, chưa thấy kẻ nào chơi lầy như tên này.

- Cơ thể anh có gì tốt đẹp mà đòi khoe chứ?!_Tôi trấn tĩnh nhắm mắt lại, quyết làm một người con gái đứng đắn. Thật ra là tôi sợ nhìn rồi mình sẽ vì cái hình ảnh quyến rũ trước mặt mà sịt máu mũi thôi.

- Đẹp hay không em vốn dĩ biết mà. Mở mắt ra nhìn xem anh có thua kém thằng chồng tệ bạc kia của em không?_Hắn nói thế đương nhiên là muốn tôi mở mắt nhưng còn lâu nhá, tôi đây không có thích làm “sắc nữ” mặc dù tôi có chút háo sắc thật.

Bỗng nhiên một bàn tay mát lạnh chạm vào người tôi, tôi giật mình mở mắt, Thiên đã ở cạnh tôi từ lúc nào. Mặc dù hắn vẫn chưa thực sự cởi hết, chiếc áo cũng chỉ tháo cúc ra thôi nhưng chỉ thế thôi cũng đủ biết tôi ngượng đến cỡ nào. Tôi không thân thiết với hắn mà giờ cả hai lại ở cạnh nhau trong một tình huống hết sức éo le như vậy có được coi là “hồng hạnh vượt tường” không? Đôi tay Thiên từ từ di chuyển xuống cổ tôi khiến tôi ngứa ngáy. Đôi tay ấy từ từ trượt xuống eo tôi, tôi sợ hãi kéo tay hắn, nhắc:

- Anh làm gì vậy? Không được!

- Quần áo ướt rồi, mặc sẽ bị cảm._Hắn nhắc, nghe thế tôi mới nhớ ra mình giờ đang mặt dày làm ướt cái giường của hắn. Thế là tôi bật dậy như cái lò xo, nói- Để tôi tự thay.

Tôi lảo đảo bước từng bước vào nhà tắm bởi tôi không mặt dày như hắn được. Con trai cởi đồ trước mặt con gái là muốn con gái ngắm họ nhưng con gái mà cởi đồ trước mặt con trai thì gọi là có ý đồ, muốn quyến rũ con trai. Đặc biệt khi con trai cởi đồ trước mặt một cô gái thì người con trai đó sẽ vẫn nguyên vẹn nhưng nếu một cô gái mà lột đồ trước mặt người con trai là bị “ăn” sạch sẽ cho coi. Tôi đi được mấy bước thì bị Thiên kéo giật lại làm cả người lọt thỏm trong lòng hắn. Hắn ghé sát vào mặt tôi, nở nụ cười chết ruồi, mị hoặc nói:

- Đã đến nước này rồi em nghĩ tôi dễ dàng tha cho em thế sao? Đêm nay em không thoát khỏi tôi đâu._Thiên nói như một lời tuyên bố nhưng không chờ tôi tiêu hóa hết câu nói của hắn, Thiên đã bế bổng tôi lên.

Tôi giẫy dụa, lo lắng hỏi:

- Anh muốn làm gì?

- Em phải là người rõ nhất chứ._Thiên cứ nói mập mờ nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Lúc này hắn nhanh chóng đặt tôi lên giường, bàn tay nhanh thoăn thoắt cởi bỏ một cúc áo của tôi, tôi ngăn hắn- Đừng làm vậy, anh sẽ đi tù đó.

- Em nghĩ tôi quan tâm sao. Những cô gái vào tay tôi đủ thể loại, đủ lứa tuổi nhưng em nghĩ xem tại sao đến giờ tôi chưa vào tù?_Lúc này bộ mặt cáo già của hắn mới lộ ra.

Hắn cúi xuống định hôn lên môi tôi, bị tôi né tránh, nụ hôn rơi xuống ngay bên cổ. Khi hắn chạm vào tôi khẽ giật mình không phải vì tôi sợ bởi nhiều lần hắn cũng vô lễ với tôi như thế mà vì tôi phát hiện đối với nụ hôn của hắn mình không chán ghét, ngược lại có chút gì đó…chờ mong? Bị Thiên hôn, tôi muốn chống cự nhưng chân tay cứ bủn rủn cả. Luồng khí nóng vừa nãy lại phát huy tác dụng, một thứ gì đó khoan khoái từ từ dâng lên. Tôi bịt chặt miệng để mình khỏi phát ra những tiếng kêu mờ ám, hết sức tránh né đυ.ng vào người hắn. Trái lại, hắn kéo tay tôi giữ ở trên đầu, điên cuồng hôn, vừa hôn vừa nói:

- Đừng chống cự nữa, thỏa hiệp đi! Em không thể chống lại cảm giác trong lòng đúng không? Tôi biết là em cũng muốn…

- Làm sao anh biết được chứ?!_Hỏi câu này tôi mới ngờ ngợ nhớ lại lúc vừa nãy tôi không chú ý, có lẽ đã bị hắn hại. Giọng khàn khàn, tôi hỏi- Vừa anh cho gì vào trong rượu của tôi.

- Em thông minh thế thì đoán xem.

Thế là rõ ràng cả rồi, hắn đã cho chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào trong rượu của tôi. Giờ tôi vô cùng hối hận mong sao quay lại được, tôi sẽ không tự nộp mình cho một ác quỷ đội lốt thiên sứ như hắn đâu. Tôi căm hận mím chặt môi, mặc kệ cảm giác khó chịu trong lòng, tôi không mong gì mình đáp lại hắn. Mặc hắn làm bừa, nước mặt chợt trào ra ướt đẫm gò má tôi. Tại sao tôi lại phải lâm vào cảnh ngộ như vậy, tôi không muốn. Trong lòng giờ đang gào thét, nhưng tiếng gào thét thê lương xé lòng nhưng chẳng ai hiểu. Tôi thiết tha mong muốn người giờ ở cạnh tôi là Kỳ, như thế tôi còn đỡ thấy nhục nhã.

Nhiều lần tôi suýt nữa thì thỏa hiệp, lí trí bị đánh bại bởi cảm giác nhưng tôi dằn lòng rằng người tôi yêu là Kỳ, chỉ có mình hắn mới có quyền chạm vào người tôi, thế là tôi tiếp tục chiến đầu, bàn tay túm chặt lấy ga giường, bị động nằm đó như cá nằm trên thớt chỉ đợi xử lí. Trên người chợt lạnh đi vài phần khiến tôi tỉnh ra, nhân lúc hắn không để ý, mặc kệ y phục te tua, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn rồi lao về phía cửa. Trớ trêu thay Thiên có lẽ đã lường trước hành động của tôi mà khóa cửa từ bao giờ.

Tóm tắt chap sau:

Nguyệt giờ đã nằm trong tay Thiên và chuẩn bị làm mồi cho Thiên. Cửa cũng bị khóa, vậy cô phải làm sao để thoát? Liệu Nguyệt có thoát nổi không? Kỳ sẽ phải làm gì nếu Nguyệt thực sự trở thành người của Thiên? Anh phải làm gì mới có thể cứu được vợ mình. Câu trả lời chỉ có ở chap sau, mọi người đón đọc nhé!