Tôi cứ lang thang khắp nơi, tuyệt nhiên
không đến điểm hẹn vì tôi biết có hàng tá người đang theo dõi tôi, hoặc
cũng chỉ là một người trong số họ nhưng là ai thì tôi không biết. Cứ
lang thang như vậy, bất chợt tôi gặp người quen cũ, đó là Huy, tôi reo
lên:
- Ê Huy!_Hắn ta quay lại, thong thả đi đến chỗ tôi hỏi:
- Cô có biết mấy ngày nay Bảo Châu đi đâu không?
Nghe Huy hỏi thế tôi sửng sốt, con nhỏ mất tích mà hắn còn không biết à.
Không biết hắn làm người yêu cái kiểu gì nữa, hơn nữa còn là cánh tay
phải của một vị bang chủ xã hội đen nữa. Tuy thế nhưng tôi vẫn thử dò
hỏi:
- Anh không hỏi ba mẹ nhỏ sao?_Nghe tôi hỏi, hắn gãi đầu khó xử, đáp- Cô cũng biết tôi không thể mà.
- Anh không dám đi gặp họ á. Vậy anh không gặp con nhỏ bao lâu rồi.
- Hai…hai ngày rồi.
- Cái gì, đã hai ngày rồi mà anh còn chưa có gặp nhỏ. Có phải anh đắc tội gì khiến con bé giận không thèm đếm xỉa tới anh hay không?
- Nào…nào có chứ?_Huy chối. Nghe câu này tôi cũng yên tâm bởi tôi biết
Huy không gặp được nhỏ Bảo Châu cũng phải thôi, hiện tại nhỏ đang bị
Khải bắt cóc, sao mà gặp được.
Tôi cũng không muốn vòng vo với Huy nữa bởi tôi sợ lộ sẽ khiến lũ kia gặp nguy hiểm nên hỏi lảng sang chuyện khác.
- Dạo này sao không thấy Thiên vậy?
- Bang chủ ra nước ngoài rồi._Giọng Huy có vài phần ảo não và giận dữ.
Tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì dạo này bên Thiên chẳng có động
tĩnh gì. Thế thì càng tốt, dù sao tôi biết Thiên cũng có tình ý với tôi. Nếu lần này ra nước ngoài mà quên hẳn được tôi thì càng tốt. Không phải tôi không cho hắn cơ hội mà là do trái tim tôi lấp đầy hết rồi, không
còn khoảng trống cho kẻ khác chui vào nữa đâu.
- Đều
tại cô cả.__Huy đột nhiên mắng tôi rồi bỏ đi. Tôi nào có định cho hắn
chuồn dễ như thế. Bộ tưởng mắng tui xong thích đi thì đi sao, tôi không
có dễ dãi mà làm tấm bia cho người ta mắng xong rồi chuồn đâu nha. Tôi
cứ đuổi theo hắn nhưng hắn đi nhanh quá, một bước của hắn phải bằng mấy
bước của tôi, tôi chạy tới không thở nổi.
Đột
nhiên có cái khăn từ đâu tới bịt lấy miệng tôi, tôi giẫy dụa định la hét nhưng vẫn bất lực bởi miệng không thể la. Hắn quá khỏe, là sức đàn ông
mà. Tôi biết nếu mình còn cố giẫy nữa sẽ mê man thật nên nhân lúc còn
chút tỉnh táo, giả vờ ngất xỉu. Tôi mơ màng thấy bọn họ đưa lên một cái
xe rồi cả tứ chi tôi lúc này đều bị trói lại. Bây giờ thuốc mê mới có
tác dụng, tôi liền nhanh chóng lịm đi.
Lúc
tỉnh dậy, tôi không biết mình đang ở nơi nào, chỉ biết rằng tôi đang bị
trói trên một chiếc ghế cũ kĩ trong một căn nhà bỏ hoang. Và ý niệm duy
nhất bây giờ trong đầu tôi là việc tôi đang bị bắt cóc.
- Tỉnh rồi hả?_Một giọng nói quen thuộc cất lên và tôi không nhầm đi đâu
được cái giọng nói này, đó chẳng phải là giọng nói của Khải sao? Tôi mở
mắt trừng trừng lườm hắn, gằn giọng hỏi:
- Bạn tôi đâu?
-Đừng lo, bạn cô rất an toàn._Hắn bình tĩnh đáp.
- Anh có chuyện gì muốn nói thì mau nói, đừng chơi trò bỉ ổi hèn hạ như
vậy. Lại muốn tiền phải không, có cần tôi gọi chồng tôi “bố thí” cho anh một ít nữa không?
- Tôi cũng không có thiếu tiền mà
đi xin đồ bố thí của thằng chồng cô. Rồi có ngày tôi sẽ đánh bại nó. Còn bây giờ, tôi cho cô hai lựa chọn. Thứ nhất ngoan ngoãn đi theo và trở
thành đồ chơi của tôi, tôi sẽ thả lũ bạn cô ra cho chúng được an toàn.
Thứ hai, không chỉ cô mà cả mấy đứa bạn dễ thương kia của cô cũng sẽ
chết rất khó coi. Thế nào, suy nghĩ đi.
Tôi
nghe hắn nói thế, trong lòng dâng lên tia miệt thị cùng kinh tởm. Hắn
thật hèn hạ, vô cùng hèn hạ! Không ngờ tôi lại trêu trọc phải cái loại
người ngay cả súc sinh cũng không bằng thế này, thật sự rất mất mặt. Tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh không đổi, lạnh lùng nói:
- Tôi muốn phương án thứ ba!
- Thứ ba: Tôi sẽ từ từ chơi đùa, hành hạ bạn cô đến chết, sau đó là đến
lượt cô. Tuyệt đối không có phương án thứ tư cho cô nữa đâu. Mau quyết
định đi! Đừng để tôi đổi ý.
Tôi suy nghĩ một
chút, rốt cuộc thấy phương án nào cũng không ổn. Mà tôi giờ không thể
câu giờ vì lũ bạn tôi còn nằm trong tay hắn. Bây giờ nếu chọn phương án
thứ hai hay thứ ba thì đều liên lụy đến Bảo Châu và Thanh Trúc, chỉ có
phương án thứ nhất là không làm hại đến họ. Vậy rốt cuộc là tôi vẫn phải hi sinh bản thân đấy ư. Lần này nếu hắn đạt được mục đích sẽ đem tôi đi thật xa và ngăn cách tôi với Kỳ, tôi khó có thể lựa chọn vì bản thân
hay vì bạn bè. Bản thân tôi từ trước đến giờ tôi đều không để ý đến,
nhưng còn Kỳ, khi rời xa hắn rồi tôi phải làm sao? Có lẽ tôi sẽ chẳng
thiết sống nữa. Trong lúc này, kiên nhẫn của Khải cũng chẳng còn, hắn
liên tục thúc dục tôi đưa ra lựa chọn. Bây giờ tôi mới thấy chọn lựa là
một điều khó khăn như thế nào. Trong lúc cấp bách, vì để giữ an toàn cho bạn bè, tôi thà hi sinh bản thân, quả quyết chọn lựa chọn thứ nhất.
- Tôi muốn gặp bạn tôi._Tôi đưa ra yêu cầu.
- Cô chắc chắn mình chọn phương án thứ nhất?_Khải dường như muốn xác định một điều, hỏi lại tôi.
- Tôi chắc chắn.
- Cô sẽ không hối hận.
- Chuyện mà tôi đã quyết định tuyệt đối không hối hận._Tôi đáp bằng một
giọng chắc nịch, nhưng sao nghe vào có chút trái với suy nghĩ trong lòng thế nhỉ? “Có thật là tôi sẽ không hối hận?” tôi tự hỏi lòng mình như
thế. Không đâu, tôi sẽ hối hận đó, bởi vì tôi đã không yêu thương bản
thân mình mà dẫn tới tình huống ngày hôm nay. Nhưng dù sao chỉ cần cứu
được những người tôi thương yêu, dù hi sinh một chút cũng đáng. Tôi thực sự không phải kẻ cao thượng đến thế nên tôi cũng là tự dự bị cho mình
một kế hoạch thoát thân hoàn hảo rồi.
Nghe tôi nói thế, Khải mới tạm thời tin tưởng để lũ đàn em đưa bạn tôi ra. Lập
tức hai đứa bị trói được đưa đến chỗ tôi, lũ người đó liền cởi trói để
cho chúng tôi tự nói chuyện:
- Mày đúng là bạn tốt, mày quả thực đến rồi, ta vui lắm._Nhỏ Thanh Trúc nước mắt lưng tròng nhìn tôi, rưng rưng nói
- Con ngốc này, chúng ta là bạn,sao tao có thể không cứu mày được?
- Mày cũng ngu còn gì, rõ ràng biết là có bẫy mà vẫn đến._Ngược lại với Thanh Trúc, Bảo Châu quay ra trách tôi.
- Hừ, lúc nào cũng chỉ biết trách tao. Không phải tao cứu chúng mày nên
mới đến sao?_ Tôi bất mãn nói. Tuy Bảo Châu hay quở trách tôi nhưng tôi
biết nhỏ là vì thương tôi mới làm như vậy. Họ đều là những người bạn tốt của tôi, đến nước này tôi còn không định cứu họ sao. Tôi cũng không để
Bảo Châu hó hé thêm câu nào, vội nói với Khải, ép hắn phải thả người.
Tôi sợ mình nghe nhỏ nói nhiều quá sẽ thấy hối hận.
-
Không cần, anh chỉ cần thả hai người họ, có gì cứ chút lên tôi là
được._Bảo Châu bỗng dũng cảm lên tiếng. Con nhỏ này, nó làm tôi cảm động quá. Không biết nhỏ học được cái tính chanh chòe từ đâu nhỉ
- Con điên này, đừng có ngốc thế. Máu nữ hiệp mày lấy đâu ra đấy? Mày
không thấy hắn sao, người ta cần tao chứ đâu có cần nhỏ ngốc như mày.
Nếu cần mày hắn còn gọi tao tới đây làm gì? Mày cũng không thể vì tao mà làm liên lụy đến cả Trúc nữa, mày không sợ nhưng nó thì có đấy. Hiện
tại mày trở về đi, Huy vẫn còn đang đợi mày đó.
- Mày
bị điên sao, hắn chờ tao thì kệ hắn, quan trọng hơn là cứu mày đó. Mày
phải biết mày quan trọng thế nào chứ? Chúng ta là bạn thân phải biết
gánh vác cùng nhau chứ.
- Không được, chuyện của tao
tao sẽ tự tìm cách xử lí, không cần đến lượt mày quản. Tao không muốn
liên lụy thêm một lũ nữa đâu. Muốn chết để tao chết một mình là đủ.
Khải, anh mau lôi họ ra, thả họ nhanh đi._Tôi không muốn tranh cãi thêm về
vấn đề này nữa. Cho dù ngày hôm nay có hi sinh cũng đủ rồi, tôi vẫn mãn
nguyện khi gặp được lũ bạn tốt như vậy. Tôi nhắm mắt lại, bất lực nói
với Khải.
Khải lập tức cho người kéo hai nhỏ ra. Trước khi đi, nhỏ Bảo Châu tức giận hét lên:
- Mày hãy nhớ lấy, từ nay về sau không bạn bè gì hết.
- Xin lỗi!_Tôi chỉ có thể buông ra câu này ngay sau khi hai nhỏ được đi
một cách an toàn. Có lẽ không có “từ nay về sau” nữa đâu.
Từ khi tôi đồng ý, bọn họ liền cởi trói cho tôi. Tôi đang ngồi trên ghế, đột nhiên bị Khải bế thốc lên. Tôi sợ hãi hỏi hắn:
- Anh định làm gì tôi?
- Biến cô trở thành “người của tôi”!_Ba chữ kia vừa phát ra khỏi miệng không khỏi khiến tôi sợ hãi.
Phải biết lúc này đây, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Lâm Như Nguyệt tôi mà
cũng có ngày phải lâm vào cái tình cảnh như trong truyện thế này ư, quả
thật là trớ trêu. Không biết đây là điều tốt hay điều xấu nữa, Lúc này
khi đưa ra quyết định tôi mới thấy hối hận nhường nào, hiện giờ khi đang ở trên tay Khải nhưng trong lòng tôi khao khát ở bên Kỳ đến nhường nào. Lòng tôi giờ đang rất rối bời bởi một loạt các suy nghĩ tiêu cực về Kỳ, rồi chúng tôi sẽ bị chia cắt ngay khoảnh khắc này thôi. Tôi sụp đổ
không còn chút ý chí nào. Lâm Như Nguyệt tôi nào có trêu hoa ghẹo nguyệt gì, sao lại vướng phải cái kiếp đào hoa khốn nạn thế này. Hiện tại
không có ý chí, cả người tôi giống như cái xác không hồn mặc kệ Khải lôi đi đâu thì đi thôi.
Khải bế tôi vào trong một căn phòng cũng tầm tầm như một căn phòng ở một nhà trọ bình thường, hắn kiếm chỗ cũng không tệ. Trông chỗ này mặc dù có vẻ cũ kĩ nhưng cũng
không bụi bặm và bẩn thỉu như tôi tưởng. Hắn nhẹ đặt tôi lên chiếc
giường ở đó, lúc này ý thức của tôi chợt tỉnh táo lại, tôi hiểu Khải
muốn làm gì nhưng trong thâm tâm vẫn có chút sợ hãi khó nói thành lời,
tôi chợt hỏi:
- Tại sao lại muốn tôi? Anh tốt như thế, con gái theo bên anh đếm không xuể, sao lại nhằm vào tôi?
- Cô không biết tầm quan trọng của mình đối với thằng Kỳ thế nào sao? Đem cô đi, không biết bộ dạng suy sụp của nó như thế nào, tôi rất hứng thú
muốn biết. Hơn nữa, đừng có nói với tôi rằng cô không cảm nhận được tình cảm của tôi nha._Lúc này tôi mới cảm thấy tội lỗi làm sao, tôi đã trêu
ghẹo phải loại người nào thế này, một loại người nham hiểm như hắn tôi
lại không lường trước được hậu quả để đến nước phải trở thành con cờ cho người ta tính toán.
Tâm lúc này đang nghĩ đến việc làm thế nào để chạy trốn. Ý định của tôi đã thực hiện xong, nào
tôi có thể dễ dàng cho Khải toại nguyện như thế. Đúng lúc hắn vừa cởi
được vài cái cúc áo thì tôi liền bật dậy như cái lò xo. Dù sao hắn cũng
19 tuổi rồi, “chuyện cấm trẻ em” đó đối với hắn mà nói thì không thành
vấn đề nhưng đối với tôi thì còn lâu á. Hắn thấy tôi chạy, định đuổi
theo, tôi chạy loanh quanh khắp phòng, trốn tránh cái ôm của hắn. Thế
nhưng đuổi bắt chán rồi, hắn bèn ngồi phịch xuống giường, thở hắt ra
nói:
- Chơi với cô thế là đủ rồi. Cô nghĩ làm
như thế có thể thoát được tôi dễ thế sao? Cô muốn qua cầu rút ván? Cô
nghĩ cô đến đây có chuẩn bị vậy tôi không có chuẩn bị sao? Ngoan ngoãn
lại đây nếu không thì đừng trách tôi.
- Anh còn gì để uy hϊếp tôi nữa đâu, sao tôi phải nghe lời anh chứ?
- Vậy sao? Cô lo cho hai đứa bạn mình mà không một chút nào nghĩ đến thằng bạn trai cũ của cô sao?
- Anh đã bắt cậu ấy? Mau thả cậu ấy ra._ Tôi căm tức hét lên. Chả nhẽ Lâm Như Nguyệt tôi tận số từ đây sao? Tôi cố nhây đến cùng, ép hắn phải cho tôi nhìn thấy cậu ấy. Hắn cũng đáp ứng tôi, để cho tôi được thấy cậu
ấy. Khi tôi thấy cậu ấy, tôi còn muốn cố câu giờ, nói- Tôi muốn được
nhìn thấy cậu ấy phải an toàn.
- Cô thật phiền phức,
nhưng tôi thích!_Hắn nói rồi nhắn một tin nhắn đi, lập tức một lúc sau
hình ảnh Tuấn hiện lên rõ rành rành ngay trên chiếc iphone 6. Trong ảnh, Tuấn bị trói trông rất thảm hại, miệng bị bịt chặt lại, bốn chân bị
trói lại với nhau trông như con lợn sắp bị làm thịt, nhìn cậu ấy trông
đáng thương vô cùng. Tôi không khỏi xót xa, tôi đã làm liên lụy quá
nhiều người rồi, giờ cũng là lúc tôi nên trả lại. Nếu lần này thoát
được, về sau tôi nhất định sẽ không gây họa nữa. Tiếc rằng chẳng có nếu
như.
- Thả cậu ấy, tôi sẽ đáp ứng anh._Lấy thân đền
đáp là một việc tôi vô cùng không mong muốn. Tôi không muốn bị biến
thành công cụ cho người ta tiêu khiển nhưng tôi không còn lựa chọn nào
khác, chỉ có thể bất lực nói.
----------------------------------------------------------------------Hết chương
113--------------------------------------------------------------------
Dạo này đang bận thi cử nên tác giả chỉ có thể trả cháp đến đây thôi, mong các bạn thông cảm