Cậu từ khi sinh ra không được may mắn cho lắm, tuy gia đình khá giả nhưng vì xấu nên đến tuổi cưới hỏi cũng không có ai thèm lấy. Anh là một chàng sinh viên nghèo hay ghé tới nhà cậu mua sách, khác với cậu tuy anh nghèo nhưng anh đẹp, chẳng biết thế nào hai người lại bén duyên với nhau. Lấy nhau về cuộc sống của họ tuy khó khăn nhưng hạnh phúc, có nhiều lần cậu nghe người ta bàn tán anh đẹp như vậy sao lại lấy người như cậu. Cậu tủi thân lắm nhưng anh vào những lúc như vậy luôn đứng ra bảo vệ cậu anh nói thẳng với những người kia rằng: "Vợ tôi tôi thích thì tôi lấy mấy người ý kiến gì!"
Qua ba năm gia đình nhỏ của hai người dần trở nên khấm khá hơn nhưng điều họ tiếc nuối nhất là cho đến giờ là vẫn chưa có mụn con nào, kể từ khi gia đình khá giả hơn không ít hơn một lần cậu từng nghe mẹ chồng xúi chồng bỏ cậu, những lần mẹ anh đề nghị anh lập tức phản đối sau đó khuyên bà bỏ ý nghĩ ấy đi. Gần đây mẹ anh lại đề cập đến chuyện đó không giống những lần trước lần này anh im lặng không nói lại bà, thấy phản ứng của chồng mình cậu thấy rất mất mát, cũng kể từ khi đó anh về mỗi ngày một trễ hơn, cậu một mình trong căn nhà của hai người chờ anh về nhưng chờ đến tối muộn anh vẫn chưa về, cậu từng hỏi anh: "Chồng ơi sao dạo này anh về trễ thế?" giọng nói cậu có chút trách móc nhưng vẫn hi vọng anh cho cậu một câu trả lời hợp lý.Trong thoáng chốc anh hơi khựng lại rồi anh nói: "Anh tăng ca." , lời nói ngắn ngủi lạnh lùng cùng phản ứng của anh chỉ làm cậu thêm buồn nhưng chưa một lần cậu nghĩ chồng mình làm việc có lỗi với mình cho đến khi... một ngày chồng cậu về trong trạng thái say bí trên người còn lưu lại một mùi phoremone của một omega xa lạ, ngọn lửa mang tên "Nghi ngờ" dần bén lên trong thâm tâm cậu, tuy mùi phoremone rất nhạt nhưng cậu biết đây không phải mùi những người quen của chồng mà mình biết. Mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt nhưng ngọt ngào, qua mùi hương cậu biết người kia rất vừa ý chồng mình tim cậu đau đớn thắt lại nhưng trong suy nghĩ cậu vẫn biện hộ cho chồng mình "Vô tội".
Lại một ngày cậu ngẩn ngơ suy nghĩ về những việc gần đây thì bất ngờ mùi hoa diên vĩ mà cậu từng ngửi thấy trên người chồng cậu lướt qua cậu, cậu quay ngoắt người nhìn vào con người mang mùi hương ấy. Cậu ta rất đẹp cậu không biết có ai đẹp hơn cậu ta không nhưng cậu chắc chắn cậu ta đẹp hơn cậu rất nhiều, làn da cậu ta trắng sáng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thanh tú môi hồng răng trắng mắt to rất có hồn, đôi mắt ấy lấp lánh ánh nước và luôn chứa ý cười trong đó, nhìn cậu ta cậu nỗi tự ti trong cậu lại ùn ùn chiếm cứ suy nghĩ cậu, cậu sợ sợ anh thật sự có tình cảm với người này, thật sự nếu so với cậu ta cậu sẽ thua thảm hại.
Như phát giác có người nhìn trộm mình cậu ta hướng ánh mắt nhìn cậu,trong ánh mắt không hề chứa sự chán ghét cậu ta cho cậu một nụ cười chào hỏi, cậu ngại ngùng chỉ gật đầu rồi chạy mất. Chẳng biết là xắp đặc hay có duyên một ngày cậu lại bắt gặp cậu ta, lần này cậu thấy chồng mình đi cùng cậu ta. Trong tim cậu như có cái gì bóp thắt vào, cậu bám theo hai người họ.
Không như suy nghĩ của cậu họ không vào khách sạn họ vào bệnh viện. Tim cậu đập bang bang hy vọng tràn trề bước nhanh theo họ, cậu lạc quan nghĩ có lẽ cậu chàng kia là bạn mới của chồng chắc cậu ta bị bệnh nên nhờ chồng cậu đi cùng với cái suy nghĩ đầy lỗ hổng của mình cậu bước theo bọn họ vào bệnh viện, niềm vui của cậu còn vương trên ánh mắt thì họ như tạt cho cậu một chậu nước lạnh, họ bước vào khoa sản. Cậu dừng bước không đi theo nữa cậu xoay người lảo đảo bước từng bước nặng nề về nhà...