Có Một Tên Công Ngốc Nghếch Mất Trí Nhớ

Chương 5

Giang Vọng Thư không có trả lời, Đoạn Tu Trạch lại nói: “Cậu xuống tay thật sự tàn nhẫn, bất quá cậu phải cảm ơn tôi vì tôi không nói cho mẹ biết, tôi khác với cậu, tôi sẽ không mách lẻo”.

Giang Vọng Thư thản nhiên nói: “Đúng, đúng vậy, cậu cao thượng hơn tôi, tôi là tiểu nhân.”

Đoạn Tu Trạch nói: “Này, tôi không có nói như vậy.”

Giang Vọng Thư nói: “Còn có chuyện gì không?”

Đoạn Tu Trạch nói, “Tôi không thể tâm sự với cậu chút được sao? Tôi xem danh sách đen trong điện thoại, tôi đã chặn tất cả bạn bè thân thích rồi. Nếu bây giờ liên lạc lại sẽ rất xấu hổ”.

Giang Vọng Thư tò mò hỏi: “Cậu cùng tôi nói chuyện phiếm, không xấu hổ sao?”

Đoạn Tu Trạch nói: “Xấu hổ cái gì?”

Giang Vọng Thư nói: “Chúng ta đã kết hôn, chúng ta là bạn đời, chuyện bạn đời nên làm chúng ta đều đã làm rồi. Hiện tại cậu nói chuyện phiếm với tôi, không thấy xấu hổ sao?”

Đoạn Tu Trạch: “…”

Y do dự một lúc, sau đó hỏi: “Chúng ta đã lên giường?”

Giang Vọng Thư: “Ừm.”

Đoạn Tu Trạch: “…”

Đoạn Tu Trạch kiên định: “Cùng cậu lên giường lại không phải tôi hiện tại. Tôi 17 tuổi, còn chưa thành niên, không có khả năng cùng người khác phát sinh quan hệ, tôi việc gì phải xấu hổ.”

Giang Vọng Thư: “Ồ.”

Đoạn Tu Trạch cảm thấy thái độ của Giang Vọng Thư quá nhạt nhẽo, theo lý bạn đời hắn mất trí nhớ, hắn cũng không nên có phản ứng như vậy? Y có chút nghi ngờ Giang Vọng Thư đang lừa hắn, nhưng bạn thân của y cũng không thể lừa y, đúng không?

Đoạn Tu Trạch chuyển chủ đề, hỏi: “Tại sao tôi lại nằm viện?”

Giang Vọng Thư nói: “Tai nạn ô tô, tài xế say rượu lái xe, bên kia hoàn toàn chịu trách nhiệm, anh ta sẽ phải ở tù. Cậu yên tâm, tiền bồi thường tôi cũng sẽ lấy đủ”.

Đoạn Tu Trạch còn chưa kịp nói, Giang Vọng Thư đã hỏi: “Còn có chuyện gì không?”

Lời này vừa nói ra, Đoạn Tu Trạch liền cảm giác được Giang Vọng Thư không hề kiên nhẫn: “… Không, không có chuyện gì.”

Giang Vọng Thư nói: “Vậy được, tôi bận rồi, cậu thích làm gì thì làm.”

Đoạn Tu Trạch: “…”

Y nhìn vào tên trên Wechat “Bà xã điện hạ quan trọng nhất thế giới”, quả thật rắm chó đánh không kêu mà, y đem ghi chú đổi trở lại Giang Vọng Thư…

*

Vài ngày sau, Giang Vọng Thư tới đón Đoạn Tu Trạch xuất viện, nhân tiện làm thủ tục xuất viện cho y.

Đoạn Tu Trạch thay bộ quần áo mà Giang Vọng Thư mua cho, mặc dù đầu, cổ và tay đều quấn băng gạc, nhìn dáng vẻ rất thê thảm nhưng diện mạo lớn lên quá đẹp, quá xuất chúng nên vẫn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Giang Vọng Thư thu dọn quần áo và một số đồ lặt vặt rồi đưa y ra khỏi bệnh viện, vừa lên taxi, Giang Vọng Thư đã hỏi: “Cậu muốn về nhà chúng ta hay ở khách sạn?”

Đoạn Tu Trạch hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tại sao cậu đi ra ngoài lại đi taxi? Tôi kết hôn với cậu chẳng lẽ không đưa tiền cho cậu sao? Không thể mua được xe sao?”

Giang Vọng Thư nhìn y, bình tĩnh nói: “Đi taxi cũng tiện, xăng xe đắt, lại không có chỗ đậu xe.”

Khi Đoạn Tu Trạch nghe vậy, theo bản năng nhíu mày.

Giang Vọng Thư hỏi: “Vậy cậu ở nhà chúng ta hay ở trong khách sạn?”

Đoạn Tu Trạch liếc mắt nhìn Giang Vọng Thư nói: “Ở khách sạn, tôi muốn một phòng tổng thống năm sao.”

Giang Vọng Thư gật đầu, “Được rồi, tôi sẽ đưa cho cậu 5 vạn. Cậu trước ở vài ngày. Cậu có thể đi. Cầm theo mấy bộ quần áo này. Nếu thiếu cái gì nói cho tôi biết, tôi mang đến khách sạn.”

Dứt lời, hắn nhét hành lý vào bàn tay không bị thương của Đoạn Tu Trạch, sau đó hắn ngồi lên xe taxi, cuối cùng qua cửa kính xe Giang Vọng Thư hỏi: “Cậu tự bắt taxi được không?”

Đoạn Tu Trạch ương ngạnh nói: “Đùa gì thế, tôi đương nhiên sẽ làm.”

Giang Vọng Thư nói: “Ồ, vậy thì tốt, tôi đỡ phải dạy lại cậu.”

Nói xong liền bảo tài xế lái xe đi.

Xe taxi là loại xe rất bình thường, chất lượng kém, vừa khởi động ống xả lớn đã phun khí thải ra, phun vào mặt Đoạn Tu Trạch.