Chương 18: Biểu tiểu thư nhị cô nương họ Hạng (2)
Hạng gia tuy không phải là nhà làm quan chức, nhưng cũng được tính là nổi danh đế đô. Hoàng đế, cùng Hoàng thái hậu vô cùng thích loại trầm hương có mùi thơm thoang thoảng kia, khi ngửi rất dễ chịu. Tiên đế khi trước cũng từng khen ngợi Hạng gia vải rất tốt, rất hợp ý, liền ban phong vàng bạc, cùng tấm biển 'Đệ nhất tơ lụa' cho Hạng gia. Tiên đế trước khi mất còn ban cho Hạng gia một tấm miễn tử kim bài, cùng với giấy phép thông hành trong hoàng cung, có thể vô tư đi lại. Hoàng thái hậu cùng với Hạng gia tiếp xúc không ít lần, nên đối với trên dưới Hạng gia có cảm tình khá tốt, bà còn rất thích nhị cô nương họ Hạng kia, tính cách rất hoạt bát, xem, rất vừa mắt của bà, sau này, ở kỳ tuyển tú tiếp theo đứa nhỏ này cũng nên tham gia, bà sẽ hảo chiếu cố nha.
Hoàng đế năm nay 21 tuổi, là một vị hoàng đế trẻ tuổi, tài năng, hậu cung nhiều cung tần phi tử, nhưng trọng yếu là vẫn chưa lập hậu. Hoàng thái hậu từng ở trước mặt hắn nhắc tới mấy vị cô nương của Hạng gia, nhưng hắn là không rãnh để tâm tới, nên cũng chỉ ậm ừ cho có lệ.
Sau này, trong mắt hắn chỉ có mình nữ phụ Tiêu Mễ Á Lam, tuy Á Lam ham mê vương quyền, nhưng lại đối với hắn là không thèm nhìn lấy mà cứ suốt ngày quyến rũ nam chủ Kỳ Hạo Phong.
Á Lam có một chỗ dựa vững chắc hơn Tiêu bà bà là Hoàng đế nhưng nàng lại vô cùng ngốc nghếch không hề biết được tình ý của hoàng đế đối với nàng, sau, nàng lại bị nữ chủ ngược chết, thì tên hoàng đế kia cũng không ít thương xót, nhưng vẫn là nhanh chóng bị tác giả kế mẫu lãng quên. Ấn tượng của độc giả cũng không cùng với tên hoàng đế gọi là sâu sắc gì.
Nhị cô nương Hạng gia lại nhất kiến chung tình với Hoàng đế, nhưng hoàng đế hết mực muốn ở chung một chổ với Á Lam, khiến nàng đau lòng khấu tâm can, sau khi Á Lam chết, những chuyện mà nàng cùng Á Lam hãm hại nữ chủ được tố trình khắp nơi, khiến nàng phải ở Hạng gia mà chết trong sự vũ nhục tận cùng. Ngày hôm mà nàng cùng Á Lam chết, đều là một mảng trời đầy hoa lê trắng rơi rụng.
Đó là một cái kết cho ba vai phụ, nghĩ tới, ta cũng thấy có chút thương cảm. Nhưng là, bây giờ tất cả còn chưa giáp mặt, nên muốn xoay chuyển thì không hể khó, coi như đây là ân đức đi.
"À, phải rồi, bên chổ của Tiêu Khuynh Thành thế nào rồi?", Nhìn Khuy Nha ý bảo nàng rót giúp ta một tách trà, rồi mới cất tiếng hỏi.
Sau khi Khuy Nha rót xong trà, cầm lên làm cho nguội đi một tí mới dám đưa ta, "Đại tiểu thư, người hình như rất lo ngại Tam tiểu thư!?!?", Khuôn mặt bình thản, ánh mắt có chút nghi hoặc của Khuy Nha khiến ta có phần bất an.
"Ừm, cũng không hẳn, chẳng qua là cổ nhân có câu 'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.' không phải hay sao?", Ta đưa mắt nhìn Khuy Nha, rồi lại tiếp tục nói, "Tiêu Khuynh Thành gần đây được sủng ái không nhỏ, địa vị cũng tăng cao không ít, ta vẫn là nên tìm hiểu cho rõ để đề phòng, cẩn thận một chút vẫn hơn là 'Nước tới chân mới nhảy.', nàng dạo này cưòng hãn hơn trước, chỉ sợ sẽ quay ra cắn chúng ta một cái lúc nào không hay!" Ta đơn giản giải thích một chút, điều này nói ra hoàn toàn không sai lệch.
Dạo này Tiêu Khuynh Thành ra oai không nhỏ, Tiêu Viễn Trình đối với nàng cũng thuận khí hơn vài phần, đôi khi cũng rãnh rỗi qua thăm hỏi, Tiêu bà bà chỉ nhàn nhạt đưa cho nàng vài thứ tốt, coi như là ân sủng rồi đấy. Nhờ vậy mà chúng nhân trong Tiêu phủ cùng nàng cũng không dám đối nghịch. Các vị di nương cùng nhi tử của họ tranh nhau chơi trò 'Hư tình giả ý' cùng nàng.
Khuy Nha nghe thế, cũng liền hiểu ra, nói, "Đại tiểu thư, người tính toán xem ra rất kĩ rồi a.", Khuy Nha hầu hạ ở bên Á Lam vài năm, tính cách của chủ tử mình cũng gọi là hiểu biết ít nhiều, chủ tử của nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới những chuyện kia, gần đây tuy hơi khác lạ, tâm kế khó lường, gia đấu càng thêm tài năng, nhưng dù sao vẫn là chủ tử của nàng, tuyệt nhiên nàng cũng không cảm thấy vì vậy mà dám mở miệng hoài nghi.
Ta nghe Khuy Nha nói xong, cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Bỗng, cánh của phòng nhanh gọn mở tung một cái, tiếng động cửa mở làm ta và Khuy Nha có chút bất ngờ, ta khẽ nhìn người bước vào.
Người này thân một màu hồng phấn, tóc tết thả hai bên, một phần thì được vấn lên cao bằng trâm hồng ngọc, phía sau tóc lại được thả tự nhiên dài qua khỏi lưng, khuôn mặt mang theo nét trẻ con cùng tia tinh quái, cổ đeo một sâu ngọc trai trắng trân quý, con ngươi xinh đẹp bỗng chốc lóe lên, cả hai chân chạy như bay ôm choàng lấy cổ của ta, tuy là hơi nặng đấy, nhưng mà có cảm giác rất quen thuộc, rất vui, hương thơm nhè nhẹ đưa vào mũi của ta, người này sau khi ôm ta, liền tách ra một vài bước mà cười tươi như hoa hướng dương nở rộ, "Lam Lam tỷ tỷ, muội tới chơi cùng với tỷ nga~" Giọng nói mạng theo ý tứ sủng nịch bất thường.
Khuy Nha thấy người này cũng nhanh chóng hành lễ, "Tham kiến biểu tiểu thư."
Mấy nha hoàn khác từ bên ngoài gấp rút chạy vào, cũng vội vàng quỳ xuống thi lễ, "Tham kiến Đại tiểu thư.", chủ tử của bọn họ vừa tới Tiêu phủ thì đã chạy như nhà cháy vào Cư Hoa viên của Đại tiểu thư tiêu phủ, làm họ không tài nào nghĩ ngơi cho được.
Ta ngẩn ngơ một hồi, rồi cũng lấy lại tinh thần lên tiếng, "Các ngươi miễn lễ cả đi, cả ngươi nữa Khuy Nha.", Sau đó nhìn sang vị biểu thư mà Khuy Nha vừa gọi, tư sắc rất tốt, trẻ con hồn nhiên, làn da trắng hồng, mái tóc một màu nâu huyền ảo, trên môi cười không vướng chút phàm tục, ăn vận sang trọng một chút, nhưng trang điểm rất nhạt, nhìn rất thuận mắt, vậy ra đây là biểu tiểu nhị cô nương của Hạng gia, Hạng Nghi Tuyết! Nhưng là, không phải nói vài hôm nữa mới tới? , "Nghi Tuyết, sao muội lại tới đây sớm như vậy? Không phải là nói vài hôm sau mới tới a?"
Đám nha hoàn nghe ta hỏi, cũng thay chủ tử mình cung kính trả lời, "Nhị cô nương đi tới Đông Châu trấn chơi, sau đó thuận đường muốn ghé sang đây, nhưng vì quá nôn nóng muốn gặp Đại tiểu thư, nên Nhị cô nương mới lên đường và tới Tiêu phủ sơm hơn dự định."
"Ra là vậy, được rồi, các ngươi lui xuống hết đi, ta muốn cùng Nghi Tuyết trò chuyện. Khuy Nha người ở lại hầu hạ.", Ta nhàn nhạt ra lệnh, nhóm nha hoàn kia cũng liền lui xuống hết, trong căn phòng chỉ còn lại ba người là ta, Hạng Nghi Tuyết, và Khuy Nha.
"Muội như thế nào lại tới sớm như vậy? Ta vẫn còn chưa kịp chuẩn bị quà nha.", Mới vừa tiễn Kỳ phủ, Hạng Nghi Tuyết lại tới, muốn ta mệt chết sao? Nhưng mà, lời nói của ta vẫn chứa đầy sủng nịch.
Hạng Nghi Tuyết lè lưỡi, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Lam Lam tỷ, muội là rất nhớ tỷ nha, hơn nữa, là muội không cần quà, chỉ cần có tỷ bên cạnh là được a.", Ngưng một chút, lại nói tiếp, "Muội vốn chỉ cần vị biểu tỷ như tỷ là được, cho dù ra sao muội cũng chỉ muốn cùng tỷ ở một chỗ!"
Lời này, lời này, lời này Hạng Nghi Tuyết nói ra như thế nào ta lại liên tưởng tới Bạch Hợp văn đây chứ? Chết người nha, khuôn mặt kia có phải hay không là quá đáng yêu rồi? Hơn hết, sao trong nguyên tác tiểu thuyết không hề nhắc tới vị Hạng Nghi Tuyết này là loli chính hãng nhỉ? Không biết rằng lão nương ta cuồng nhất loli, xếp thứ hai chính là soái ca đại nhân à? Nhìn xem, là quá manh, quá manh rồi a. Nghi Tuyết biểu muội ơi, ngươi là đang bán manh cho ta à? Chết mất, chết mất!
Nhanh lẹ trấn tĩnh, tâm không động, ta mới lên tiếng, môi khẽ cong lên, "Lát nữa sắc trời vẫn còn sớm, ta dẫn biểu muội ngoan của ta đi chơi, chịu không, thích không?"
"Được a, muội rất thích, rất thích, rất thích nha~ Chỉ cần có biểu tỷ đi cùng thì đi tới đâu muội cũng vô cùng thích thú a~", Nụ cười tỏa sáng kia lại đánh cắp tim bé bỏng của ta rồi, giọng nói kia có phải hay không là hơi quá ngọt ngào rồi, khuôn mặt là manh quá thể rồi đấy, còn nữa, ánh mắt kia, sao ta lại thấy tia hào quang mà trong từng tia hào quang kia sao lại chỉ có một mình ta, tác giả kế mẫu, ngươi hại ta rơi vào lưới của loli biểu muội Hạng Nghi Tuyết này rồi!
Máu từ trong mũi của ta nhẹ nhàng rơi từng giọt, Hạng Nghi Tuyết cùng Khuy Nha lo lắng vô độ, sốt sắng vô cùng, Khuy Nha giữ đầu ta ngẩng lên, Nghi Tuyết lại giúp ta lau đi máu mũi, cũng may, chưa có gọi y phu tới!