Khương Tuế gập sách lại: "Anh có thấy tên tác giả không?”
“Francis Crick… Ai vậy? Là tiểu thuyết gia nổi tiếng à?”
Khương Tuế nhếch môi đầy châm biếm: "Năm 1953, ông ấy hợp tác với Jim Watson phát hiện cấu trúc xoắn kép của DNA, nhờ đó nhận được giải Nobel năm 1962, đây là tự truyện của ông ấy.”
Mặc dù Ansel không biết phát hiện cấu trúc xoắn kép của DNA có ý nghĩa gì đối với nhân loại, nhưng anh ta biết lúc này Khương Tuế đang chế nhạo mình.
“Thân ái!” Lúc này Cafu đi tới, trên tay còn cầm một chiếc bánh kem sáu inch, nếu phải miêu tả chiếc bánh kem này, Khương Tuế chỉ có thể dùng bốn chữ “không thể chấp nhận nổi”. Thứ này là một đa giác, lớp kem trên mặt được trét rất hoang dã, có chỗ lộ cả lớp cốt bánh, có chỗ lại nhiều đến mức chảy xuống, đáng sợ nhất là trên mặt còn dùng kem bơ đỏ vẽ một khuôn mặt cười xiêu vẹo, thêm vào đó là hai ngọn nến đang lung lay trong gió biển, trông chẳng khác nào đạo cụ trong phim kinh dị.
Rõ ràng Ansel cũng nghĩ vậy: “Thứ gì vậy?!”
Cafu đặt bánh kem lên bàn, đắc ý nói: “Đây là bánh sinh nhật tôi tự tay làm cho Khương Tuế!”
Khương Tuế: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu.”
Cafu cười tươi: “Đừng khách sáo như vậy.”
Ông ta vui vẻ nói: "Mọi người ngồi xuống đi, cùng nhau ăn bánh kem nào."
Khương Tuế đứng dậy: "Tôi chợt nhớ ra, mình quên tắt ga trong phòng nghiên cứu. Để tôi về tắt ga, các người cứ từ từ ăn."
Cafu lập tức kéo anh lại: "Hôm nay là sinh nhật cậu, bỏ đi thế nào được? Nào, thổi nến và ước nguyện đi."
Với vẻ mặt lạnh lùng, Khương Tuế chắp tay cầu nguyện: "Tôi hy vọng sang năm sẽ không nhận được thứ nào có thể gây ô nhiễm tinh thần cho tôi nữa."
Sau đó, anh thổi tắt nến chỉ trong một hơi thở.
"Này!" Cafu không hài lòng: "Ước nguyện sinh nhật mà nói ra thì sẽ không linh đâu!"
Khương Tuế đáp: "Ước nguyện sinh nhật năm ngoái của tôi là được cấp trên cấp thêm hai tỷ, nhưng không nói ra mà cũng chẳng linh."
"..." Cafu nói: "Thân ái, đừng ước những điều hoang tưởng như vậy. Tin tôi đi, trừ khi cậu phát minh ra thứ gì đó giúp con người bất tử, bằng không họ sẽ chẳng bao giờ cấp cho cậu nhiều tiền như vậy đâu."
Dù bánh kem trông có chút khó chấp nhận, nhưng hương vị lại không tệ. Bốn người cùng chia phần bánh nhỏ — dù Khương Tuế cũng thấy kỳ lạ tại sao Trần Kiến Khanh và Ansel lại có phần, nhưng nghĩ lại thì anh và Cafu cũng không thể ăn hết đống hỗn hợp kem, bột và đường này nên đành bỏ qua không hỏi.
Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu quây quần quanh đống lửa trại để chơi trò chơi. Trần Kiến Khanh, người có quan hệ xã hội tốt, cũng bị kéo vào tham gia. Trước khi đi, vì một loại cảm giác sở hữu tinh tế nào đó, cậu ta còn kéo Ansel cùng tham gia, với lý do "hòa nhập cộng đồng". Cafu thì luôn thích những dịp náo nhiệt, chắc chắn không thể thiếu ông ta trong những tình huống này. Còn Khương Tuế...
Không ai dám rủ anh tham gia trò chơi trẻ con như "thật hay thách."
Khu vực xung quanh Khương Tuế nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Anh cảm thấy hơi ngán ngẩm vì ăn quá no. Đúng lúc đó, ánh hoàng hôn lại rực rỡ hơn bao giờ hết, anh bèn đứng dậy, đi dạo dọc bãi biển để tiêu thực.
Con tàu của căn cứ đậu ngay bên bờ biển. Khương Tuế bước lên tàu và từ boong tàu nhìn ra xa, chỉ thấy mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống. Trong ánh chiều tà, một đàn mòng biển đen đầu, mỏ đỏ, cánh xám, và thân trắng bay ngang qua, tiếng kêu của chúng vô cùng khó nghe, khiến Khương Tuế không khỏi hậm hực thốt lên một tiếng.
Gió biển thổi phồng chiếc áo sơ mi của anh, làm tóc đen trước trán bay lên, để lộ những đường nét thanh tú trên gương mặt. Ánh hoàng hôn phủ lên đường viền khuôn mặt anh một lớp ánh vàng mỏng, làm anh trông có phần dịu dàng hơn.
Đột nhiên, gió lướt qua tai anh, Khương Tuế lập tức cảnh giác quay đầu lại: "Ai đấy—"