Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 1: Tìm được người (1)

"Tôi chắc chắn nhân ngư này đang trong thời kỳ tìm phối ngẫu, và nó cần một nhân ngư cái."

Trong phòng nghiên cứu lạnh lẽo, một nghiên cứu viên nữ đeo kính gọng đen ngẩng đầu nhìn bể nước thủy tinh khổng lồ trước mặt.

Bể nước được bao quanh bằng ba lớp kính kiên cố và sẽ không dễ bị phá vỡ dưới áp suất của hàng trăm tấn nước, nhưng cho dù vậy, họ vẫn pha vào nước một loại thuốc làm giãn cơ để đảm bảo rằng con thú từ biển sâu này luôn ở trạng thái nửa hôn mê, mới dám tới gần.

"Alison, đây là nhân ngư duy nhất mà chúng ta bắt được trong nhiều năm. Chúng ta có thể tìm đâu ra một giống cái bây giờ cho nó?".

Người đàn ông da trắng, tóc vàng, đường nét khuôn mặt thâm thúy nói với giọng điệu kỳ lạ: "Thị trấn Yam ở quận Haifa của Israel, hay vụ đắm tàu ở Cuba? Hoặc có thể đó là mỹ nhân ngư từng được trưng bày ở Quần đảo Anh? Ồ, đó chỉ là một trò đùa đánh lừa lũ khỉ của bọn cá đấy thôi."

Alison cau mày: "Cậu đừng có mà âm dương quái khí ở đây, tôi chỉ đang trình bày sự thật khách quan...Tiến sĩ, ngài nghĩ sao về vấn đề này?".

Người thanh niên đứng trong góc không có cảm giác tồn tại cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời tái nhợt, bộ dạng lạnh lùng và khó gần.

Nhưng vì khuôn mặt nổi bật của anh mà ở căn cứ nghiên cứu này, vẫn nhiều người bất chấp tất cả theo đuổi anh ta --- tất nhiên, đây chỉ là đã từng.

Cách đây không lâu, một đội nghiên cứu mới vừa xuất hiện, trong đó có một vị nghiên cứu viên trẻ tên Trần Kiến Khanh, đã có sự tương phản rõ rệt với anh. Khi đó mọi người mới nhận ra tính cách của vị tiến sĩ này lập dị và cổ quái đến mức nào, cho dù lãnh đạo cấp cao đi kiểm tra cũng bị anh mắng vài câu.

Alison đã nghe tin đồn về vị tiến sĩ trẻ kia. Cậu ta là một thiên tài trong lĩnh vực sinh vật và nhận được bằng tiến sĩ khi chỉ mới hơn hai mươi. Sau đó cậu ta được mời đến căn cứ này làm việc, suốt bảy năm đều không rời đi.

"Đúng là nó đang động dục." Tiến sĩ hơi nhíu lông mày lại, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét: "Tôi nhìn thấy xoang tiết thực của nó mở ra."

Alison nhanh chóng quay đầu lại, muốn quan sát cẩn thận, hệ thống sinh sản là một bộ phận rất quan trọng trong nghiên cứu sinh vật.

Sinh vật trong bể có mái tóc đen dài như rong biển. Nếu bỏ qua cái đuôi cực dài của nó và chỉ nhìn vào phần thân trên thì nó còn đẹp hơn hầu hết nam minh tinh trên màn ảnh, ngũ quan như được nữ Oa tạo khắc, không chỗ nào không hoàn mỹ.

Phía dưới thắt lưng của nó có một cái đuôi to lớn không thuộc về nhân loại, mang màu xanh đậm quyến rũ của biển cả. Chiếc vây đuôi mỏng manh bồng bềnh trên sóng nước, xen lẫn cả màu đỏ sẫm ghê rợn.

Nó nhắm mắt lặng lẽ trôi trong nước, khoé lông mày và khoé mắt có chút tà ác, trông giống như thần chiến tranh trong tiểu thuyết cổ xưa, tượng trưng cho sự khát máu, đổ máu và thảm hoạ của con người. Sau khi bắt được nó, căn cứ đánh số 03659 và đặt là "Ares".

Tuy nhiên, lúc này xoang tiết thực của nhân ngư đã được đóng chặt lại, không có bất kỳ thay đổi nào và nó trôi nổi trong bể như một xác chết.

Alison cảm thấy có chút đáng tiếc, thay vào đó nói: "Hiện tại chắc nó cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta phải nhanh chóng liên lạc với những căn cứ nghiên cứu khác để hỏi thăm tiến độ của họ. Sẽ thật tốt nếu họ bắt được một nhân ngư cái..."

Nghiên cứu viên da trắng nói với Alison: "Nó chỉ là một con vật. Miễn là nó còn sống thì sẽ ổn thôi...Họ Trần nói tối nay cậu ấy đã nướng bánh quy bơ, lúc này chắc xong rồi đấy, có muốn cùng nếm thử không?".

"Cậu ấy thực sự rất khéo léo." Alison mỉm cười và thản nhiên nói: "Tiến sĩ, anh có muốn đi cùng chúng tôi để thử tay nghề của tiến sĩ Trần không?".

Lúc nói ra những lời này cô mới ý thức có điều gì đó không ổn.

Bởi vì hầu hết mọi người trong phòng nghiên cứu đều biết rằng tiến sĩ không thích người tên Trần Kiến Khanh này.

Quả nhiên tiến sĩ chỉ nhấc mi mắt mỏng manh nói: "Không cần".

"Nếu cậu ta có thể tập trung vào nghiên cứu thay vì làm bánh, cậu ta đã không học xong cao học ở tuổi 24."

Alison: "..."

Alison, người cũng đã tốt nghiệp cao học ở tuổi 24 khẽ ho và nhanh chóng rời đi.

Khương Tuế chậm rãi bước đến bàn làm việc và viết nhật ký làm việc hôm nay:

[Ngày 18 tháng 6, trời nắng.

03659 vẫn chưa tỉnh, có thể coi như bị điện giật.

Người ta suy đoán rằng tháng 6 là thời kỳ phối ngẫu của nhân ngư, nhưng phòng nghiên cứu không có điều kiện để nghiên cứu quá trình sinh sản của nhân ngư].

Sau một lúc dừng lại, Khương Tuế lại mặt không cảm xúc viết ra một câu:

[03659, giới tính nam, phát triển tốt].