Mộng Xuân

Chương 1

Một sớm mùa hè năm 1996.

Trong căn lều tại khu vực nghỉ ngơi của công viên trò chơi, một cô bé trông hệt như búp bê sứ đang ngồi trên ghế, không ngừng đung đưa hai chân.

Cô bé thắt hai bím tóc xinh xắn, đầu đeo một chiếc băng đô rất đẹp. Bé mặc váy hoa nhí, dưới chân đi đôi xăng đan màu trắng nhỏ nhắn.

Ngồi bên cạnh bé là một người phụ nữ mặc váy trắng mang giày cao gót đen, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa, kính râm bị cô đẩy lêи đỉиɦ đầu.

Cô dựa vào ghế, bấm di động nắp gập màu đỏ.

Cô bé thích thú chơi búp bê Barbie trên tay, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ngó xung quanh như thể đang đợi ai đó.

Qua một lúc, Mạnh Cẩn 6 tuổi cũng mất hết kiên nhẫn, bé quay sang phụng phịu hỏi mẹ Thi Tư: “Mẹ ơi sao bố vẫn chưa đến vậy?”

Thi Tư gập điện thoại lại, nở nụ cười dịu dàng với con gái: “Bố đang trên đường tới đây, Mộng Mộng chịu khó đợi một chút nhé, bố sẽ đến ngay thôi.”

Mộng Mộng là biệt danh của Mạnh Cẩn.

“Vâng ạ.” Mạnh Cẩn ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục chơi búp bê.

Một lúc sau, Mạnh Cẩn lại không kìm được đưa mắt nhìn về nơi xa.

Nào ngờ lần này bé thấy bố thật.

Đôi mắt Mạnh Cẩn sáng bừng lên, nhưng chẳng mấy chốc lại cảm thấy không vui.

Mạnh Cẩn nhìn chằm chằm vào cậu bé đang được bố mình dắt tay đi về phía này, chẳng buồn nhúc nhích.

Mạnh Cẩn biết bố mẹ đã ly hôn được vài tháng, nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, lần nào gặp nhau cũng chuyện trò vui vẻ. Hơn nữa lúc thỏa thuận ly hôn bố mẹ bé cũng đã thương lượng ổn thỏa. Bé sẽ do mẹ nuôi nấng, hộ khẩu cũng chuyển về chỗ mẹ. Nhưng họ tên thì không đổi. Bé vẫn mang họ Mạnh của bố.

Hằng tháng bố sẽ gửi tiền cấp dưỡng cho Mạnh Cẩn. Bình thường Mạnh Cẩn ở với mẹ, riêng những dịp nghỉ đông và nghỉ hè sẽ về nhà bố ở.

Hôm nay là ngày nghỉ hè thứ ba ở trường mẫu giáo của Mạnh Cẩn.

Trước đó vài ngày, Mạnh Cẩn đã gọi điện thoại hẹn bố cùng ra công viên chơi, chơi xong hai bố con sẽ cùng về nhà.

Bố cô bé đúng là có đến, nhưng lại dẫn một thằng nhóc xa lạ nữa theo.

Mạnh Cẩn đã nhiều lần nghe được bạn mẫu giáo xì xào về chuyện bố mẹ ly hôn, mấy cái nɠɵạı ŧìиɧ, tiểu tam hay con riêng cô bé đều hiểu hết.

Nghĩ tới cảnh bố mẹ mình cũng chia tay, mà bây giờ bố mình lại đang dắt tay đứa trẻ khác, từng hồi chuông cảnh báo như đang liên tục gióng lên trong lòng bé.

Sau khi Mạnh Thường dắt Mạnh Xuân tới, anh bèn vươn tay xoa đầu con gái, xin lỗi Mạnh Cẩn: “ Xin lỗi Mộng Mộng nhé, bố tới muộn mất rồi.”

Mạnh Cẩn hất tay bố ra, bực bội hừ một tiếng rõ to.

Mạnh Thường tưởng con gái giận mình đến muộn nên vội bồng cô bé lên.

Anh kéo ghế ra ngồi xuống, để Mạnh Cẩn ngồi lên đùi mình, sau đó lại kéo cậu bé nãy giờ vẫn im thin thít ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ nhàng bảo: “Mộng Mộng, đây là anh trai của con, anh tên là…”

Mạnh Thường còn chưa nói xong, Mạnh Cẩn đã quắc mắt lườm Mạnh Xuân, ánh mắt hằn lên sự thù ghét, hét toáng lên: “Con không có anh trai!”

“Anh ta không phải anh trai của con!” Cô bé cãi lại.

Dù rằng cậu chàng này đẹp trai chẳng thua kém gì ngôi sao nhí trên TV, nhưng nghĩ tới cảnh anh ta rất có thể là con riêng của bố, tới đây cướp bố của mình, thì Mạnh Cẩn đã không có chút cảm tình nào với anh ta. Cô bé chỉ cảm thấy gương mặt đẹp đẽ kia đáng ghét cực kỳ.

Mạnh Thường chợt khựng lại, thở dài.

Mạnh Xuân không hé nửa lời, lúc cô bé kia trừng mắt lườm mình hung hăng nói: “Con không có anh trai”, cậu cũng chỉ lặng lặng nhìn cô bé, nhìn cái điệu bộ trợn mắt hệt như mèo nhỏ hung dữ giơ nanh múa vuốt ấy.

Bên khu vực nghỉ chân là KFC, Thi Tư dẫn hai đứa nhỏ đi ăn chút gì đó.

Cô đặt đồ đạc lên bàn sau đó vỗ nhẹ vào bả vai Mạnh Thường, ra hiệu cho anh đứng dậy đi cùng cô.

Mạnh Thường đặt Mạnh Cẩn lên ghế, sau đó anh đứng dậy, trước khi đi còn cúi xuống bế Mạnh Xuân lên, để cậu bé ngồi lên ghế ăn gà.

Hai người lớn vừa đi chưa được bao lâu, Mạnh Cẩn đã bắt đầu chĩa mũi nhọn vào Mạnh Xuân.

Cô bé không chỉ gom toàn bộ đồ ăn mẹ mua đặt ở trước mặt mà còn định với tay lấy luôn hai ly cô-ca đặt ở phía xa

Nhưng bé cố duỗi tay thế nào cũng không chạm được vào ly cô-ca đó.

Mạnh Xuân nhìn Mạnh Cẩn từ đầu tới cuối.

Dù trong lòng cậu biết thừa là cô bé lấy ly cô-ca để về phía mình là vì không muốn cho cậu uống nhưng cậu vẫn giúp bé.

Mạnh Xuân cầm ly cô-ca lên đưa tới trước mặt Mạnh Cẩn.

Mạnh Cẩn ngờ vực nhìn chằm chằm cậu, ngập ngừng ôm khư khư lấy ly cô-ca rồi lẩm bẩm: “Đừng tưởng mi lấy giúp ta cô ca là ta sẽ chấp nhận mi.” Dứt lời, cô bé nhảy khỏi ghế, xoay người đi tìm bố mẹ.

Trước khi đi, cô bé quay đầu lại, quắc mắt cảnh cáo Mạnh Xuân đang ngồi im nhìn theo mình: “Mấy món đó là mẹ mua cho ta, cấm mi động vào!”

Không biết lời nói kia đã chạm phải chỗ nào trong lòng cậu bé, cậu cúi gằm mặt xuống bàn, lông mi run rẩy.

_______

Thi Tư thong thả bước tới chỗ bóng cây phía bên kia đường, bây giờ mới cất giọng hỏi Mạnh Thường đang đứng bên cạnh: “Đứa nhỏ kia là con của ai?”

Mạnh Thường thở dài não nề, giải thích với cô: “Cháu trai Mạnh Lê.”

“Mạnh Lê? Có phải bạn cùng phòng thân nhất của anh hồi đại học không?”

“Phải.” Mạnh thường thấp giọng nói tiếp: “Khoảng thời gian trước, anh trai và chị dâu của Mạnh Lê mới qua đời vì tai nạn…”

Thi Tư ngay lập tức cau mày: “Tai nạn?”

“Theo lời cảnh sát nói, có một chiếc xe tải mất lái lao vào xe riêng của bố mẹ Mạnh Xuân. Khi đó hai vợ chồng vừa mới đưa con trai đến trường mẫu giáo, đang lái xe về nhà.” Mạnh Thường nói.

“Mạnh Xuân cũng chỉ còn lại mỗi mình người thân là Mạnh Lê, nhưng công việc của Mạnh Lê…em biết rồi đấy, sau khi tốt nghiệp nó đã đi nhập ngũ, căn bản không có điều kiện để chăm sóc trẻ con, vì vậy đành gửi gắm Mạnh Xuân cho anh, nhờ anh chăm lo hộ, cho dù anh không có ở nhà thì ít ra cũng có dì giúp việc để ý thằng bé.”

Mạnh Cẩn đứng cách bố mẹ không quá xa nên toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ bé đều nghe thấy hết.

Cô bé sững sờ bất động.

Hóa ra là cô bé đã trách nhầm anh trai kia.

Hóa ra anh kia không phải con riêng của bố.

Hóa ra anh kia là cháu trai bạn thân bố, đã vậy còn mồ côi cha mẹ.

Mạnh Cẩn hấp tấp xoay người, chạy một mạch về lều nhanh như chớp.

Mạnh Xuân hẵng còn đang ngồi ở trên ghế.

Mạnh Cẩn phát hiện ra cậu chàng vẫn chưa động vào đồ ăn trên bàn.

Cô bé trèo lại lên ghế, muốn chia cho cậu chút đồ ăn nhưng lại ngượng ngùng không biết phải mở lời ra sao. Cô bé thấy giờ mà mình cúi đầu nhận sai trước thì có hơi xấu hổ.

Nhưng Mạnh Cẩn lại quên mất một điều, từ nãy tới giờ chỉ có mình cô bé đơn phương kiếm chuyện với người ta.

Lúc này Thi Tư và Mạnh Thường trò chuyện xong đã trở về.

Mạnh Cẩn vin vào cái cớ “không để bố mẹ phát hiện mình bắt nạt Mạnh Xuân”, nhanh chóng đẩy khoai tây và Cô-ca tới trước mặt cậu.

Cho thì cũng đã cho rồi, cậu không ăn cũng đâu phải chuyện của cô.

Cô nghĩ bụng, sau đó cầm cô ca lên hút một ngụm.

Lúc đi đến gần lều, Thi Tư khẽ thở dài cảm khái nói: “Để đứa nhỏ này ở với anh cũng tốt.”

Cả ngày hôm nay, trong lòng Mạnh Cẩn cứ mãi lăn tăn về việc lúc nãy có phản ứng gắt gỏng với cậu. Cô bé muốn bù đắp nhưng lại chẳng chịu cúi đầu xin lỗi, nên lần nào đưa đồ ăn đồ chơi cho cậu cũng cố làm vẻ hất hàm, đã thế còn cố tình làm điệu bộ miễn cưỡng chơi cùng cậu.

Mạnh Xuân chắc biết cô bé ghét mình, cũng không có ý lại gần, chỉ dám lẳng lặng đứng ở một bên nhìn cô làm nũng với bố.

Mạnh Cẩn chơi trò gì Mạnh Thường đều để Mạnh Xuân được chơi cùng cô.

Mà cái cậu chàng này kể ra cũng lạ, rõ ràng người đang ở đây nhưng tâm hồn cứ như bay đi đâu mất.

Dù Mạnh Cẩn chơi đến vui vẻ thế nào thì cậu vẫn trầm lặng, chẳng hào hứng cũng chẳng bộc lộ rõ vui buồn.

Thậm chí cậu còn chẳng thèm mở miệng nói một câu.

Điều này khiến Mạnh Cẩn bắt đầu hoài nghi tự hỏi cậu chàng này không biết có bị câm không.

Tầm chiều tối, Mạnh Thường cùng Thi Tư đưa hai đứa trẻ đến nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn.

Sau bữa tối, Thi Tư lái xe đi trước.

Mạnh Thường chở Mạnh Xuân và Mạnh Cẩn về nhà.

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, trên tay Mạnh Cẩn cầm hai viên kẹo, một viên vị anh đào và một viên vị nho.

Dù rất muốn tặng Mạnh Xuân một viên nhưng bé lại đắn đo không biết nên cho Mạnh Xuân viên nào, vì cả hai vị này bé đều thích hết!

Mạnh Cẩn không thể đưa ra lựa chọn, cuối cùng đành nhờ trò “chỉ gì chọn đó” quyết định giúp bé.

Cô bé cúi thấp đầu lẩm bẩm: “Hoa ơi hoa ơi chỉ vào hoa, chỉ vào hoa nào hoa đấy nở.”

Mạnh Cẩn làm vậy một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn trúng viên kẹo vị anh đào bên tay trái.

Cô bé có chút đau lòng vươn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Mạnh Xuân, bĩu môi rầu rĩ nói: “Nè, cho mi đấy!”

Mạnh Xuân nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bé, cậu không lấy viên kẹo đó, chỉ lắc đầu với bé.

Mạnh Cẩn nhịn cả một ngày trời, cuối cùng không chịu nổi nữa, tò mò hỏi: “Tại sao mi không nói chuyện vậy? Cả ngày cứ im ỉm hoài, bộ mi bị câm hả?”

Giống như biết Mạnh Xuân sẽ không trả lời mình, Mạnh Cẩn cũng không cho cậu thời gian trả lời, hỏi xong cô bé liền tự đắc nói: “Nếu mi không lấy, vậy ta đành….” Ăn thôi…

Cô bé còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Mạnh Xuân đột nhiên giơ tay, nắm chặt viên kẹo vị anh đào từ trong lòng bàn tay bé, đồng thời nói: “Cảm ơn!”

Giọng nói của cậu bé vang lên nhè nhẹ, rất yếu ớt, không hề giống giọng của các cậu trai cùng tuổi.

Mạnh Cẩn kinh ngạc nhìn cậu, cô bé tận mắt chứng kiến cậu xé giấy gói, bỏ viên kẹo vào mồm.

Đã vậy cũng không thèm cho bé có cơ hội quay xe, đòi lại kẹo!!!

Nghĩ lại việc này, bé đành hậm hực chớp chớp đôi mắt, ăn vội chiếc kẹo còn lại duy nhất trong tay mà lòng cứ lo sợ cậu sẽ đòi cô bé thêm viên nữa.

Về tới nhà, Mạnh Thường đang định chuẩn bị cho hai đứa trẻ đi tắm, Mạnh Xuân liền chủ động đề nghị: “Bố nuôi, để con đi tắm trước ạ!”

Tuy rằng Mạnh Xuân tuổi còn nhỏ nhưng chuyện gì cũng hiểu, chuyện gì cũng biết.

Sau khi cha mẹ qua đời, chính bác Mạnh đã giúp chú lo toan hậu sự.

Bác Mạnh là người rất tốt.

Tối hôm đám tang của cha mẹ kết thúc, chú của cậu đã dẫn cậu tới gặp bác Mạnh.

Bác Mạnh hỏi cậu có đồng ý cùng bác ấy tới nhà riêng ở Thẩm Thành không. Cậu biết chú mình vắng nhà quanh năm nên cố gắng tìm giúp cậu một mái ấm.

Thế nên cậu gật đầu.

Thế là, Bác Mạnh nhận cậu làm con nuôi ngay trước mặt chú, sau đó dẫn cậu tới Thẩm Thành.

Kể từ hôm ấy, Mạnh Xuân không còn gọi Mạnh Thường là “Bác Mạnh” nữa mà đổi thành “Bố nuôi.”

Mạnh Thường biết Mạnh Xuân không thích cho người khác tắm hộ, vì thế sau khi tìm được đồ ngủ cho Mạnh Xuân, anh để Mạnh Xuân tự đem quần áo vào phòng tắm.

Trong lúc Mạnh Xuân đang tắm, Mạnh Thường ôm con gái vào trong lòng, kiên nhẫn chỉ ra điều sai của bé.

Ví dụ như khi gặp Mạnh Xuân không nên hét vào mặt người ta là “Con không có anh trai!” và cả giọng điệu khó chịu nói “Tên này không phải anh con.”

“Mộng Mộng ơi.” Mạnh Thường ôn hòa giảng giải: “Xuân Xuân là cháu trai của bạn bố, cũng là con trai mà bố nhận nuôi, anh ấy năm nay bảy tuổi, lớn hơn con một tuổi nên con phải gọi người ta là anh, có đúng không?”

Mạnh Cẩn đã sớm nhận ra lỗi sai vì vậy ngoan ngoãn gật đầu.

“Bố mẹ Xuân Xuân bị tai nạn qua đời, chú của anh ấy lại không thể chăm sóc được nên bố mới đón anh về, nhưng bố hứa chắc chắn với con rằng tình yêu của bố dành cho Mộng Mộng sẽ không bao giờ thay đổi, vì vậy con đừng hằn học với anh có được không?”

Mạnh Cẩn hơi bĩu môi, lí nhí đáp: “Bố chia cho tên kia tí xíu tình yêu dành cho con cũng được.”

Mạnh Thường cười rộ lên, hỏi: “Cái gì cơ?”

“Mộng Mộng vừa nói gì đó?”

Mạnh Cẩn hơi dẩu miệng, lặp lại: “Con nói là, tên kia không có cha mẹ đáng thương biết bao, bố có thể san sẻ chút tình yêu của bố cho tên đó.” Sau đó vội bổ sung :”Nhưng chỉ được một chút thôi đấy.”

“Một chút là bao nhiêu?” Mạnh Thường buồn cười hỏi.

“Là, là…” Mạnh Cẩn duỗi ngón út ra, chỉ vào móng tay nhỏ, nói với bố: “Chỉ được to bằng móng tay này thôi.”

Mạnh Thường bị con gái chọc cười, vui vẻ chán chê xong mới nghiêm túc nói: “Bố không chia tình yêu của bố với Mộng Mộng cho anh, bố đã nói vẫn yêu Mộng Mộng như trước, chỉ là sau này cũng sẽ yêu anh trai như yêu Mộng Mộng có được không con?”

Mạnh Cẩn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó chớp đôi mắt to hỏi: “Vậy cũng yêu nhiều như yêu con sao?”

“Yêu nhiều như yêu con!” Mạnh Thường trả lời.

“Được ạ.” Mạnh Cẩn nói: “Có thể yêu nhiều bằng, nhưng không được yêu nhiều hơn con đâu đấy nhé!”

Mạnh Thường cười, nhéo mũi con gái: “Tiểu quỷ láu cá này.”

“Còn một chuyện nữa.” Anh kiên nhẫn dẫn dắt con gái: “Anh trai không cần con đồng tình hay thương hại, nên con không phải thương hại anh.”

“Vậy người ta cần gì ạ?” Mạnh Cẩn nghi hoặc nghiêng đầu.

“Là tình cảm bạn bè.” Mạnh Thường nói với cô bé.

Mạnh Cẩn cái hiểu cái không mà gật đầu.

Đột nhiên, cô bé nhớ tới một chuyện,ánh mắt long lanh nhìn Mạnh Thường mà hỏi: “Con tặng người ta con gấu nhỏ ngủ cùng con mỗi đêm, để người ta cảm nhận được tình cảm bạn bè được không bố?”

Mạnh Thường biết con gái đêm nào cũng phải ôm gấu bông mới ngủ được, nên đi đâu cũng cầm theo bên mình.

Giống như kỳ nghỉ này, Mộng Cẩn đến ở cùng với anh cũng đem theo gấu bông. Con gấu bông đó giờ đang nằm ở vali trong phòng của cô bé.

Mạnh Cẩn nói xong liền nhảy ra khỏi đùi Mạnh Thường lon ton chạy một mạch về phòng.

Cô bé ngồi xổm trên mặt đất, mở chiếc vali màu hồng phấn, lấy ra con gấu nhỏ đã ở bên cô rất lâu rồi chạy ra khỏi phòng ngủ.

Khi Mạnh Cẩn tới phòng khách thì Mạnh Xuân cũng mới tắm xong đi ra.

Cô bé đi tới trước mặt cậu, đưa cho cậu con gấu mình yêu thích nhất, lời nói dù trẻ con nhưng lại rất đỗi tha thiết chân thành: “Cái này là của mi đấy, hôm nay ta cư xử không tốt, cho ta xin lỗi.”

Mạnh Xuân nhìn chằm chằm vào con gấu không dời mắt, đón lấy chú gấu nhỏ từ tay cô bé, ôm vào trong lòng.

Sau đó, nước mắt của Mạnh Xuân đột nhiên rơi lã chã. Kể từ sau cái chết của cha mẹ, cậu dường như luôn cố kìm nén để không phải bộc lộ cảm xúc. Lúc này đây dường như nhận ra điều gì đó, cậu bé ôm chặt con gấu bông vào trong lòng nghẹn ngào khóc