Thanh Vân Môn quản lý đệ tử cũng không quá nghiêm khắc, các trưởng lão các tông cũng đều rất ủng hộ đệ tử đi du lịch khắp nơi, không cần cả ngày ru rú trong tông môn đóng cửa tu luyện.
Tương tự, Thanh Vân Môn cũng chưa bao giờ phản đối đệ tử trong môn kết thành đạo lữ với tu sĩ bên ngoài, bất kể xuất thân bối cảnh, bất kể tu vi cao thấp, chỉ cần là tu sĩ chính đạo là được.
Cho dù là trường hợp cực đoan như Chúc Thiên Khuyết kiên quyết muốn cưới nữ tử phàm nhân trước kia, chỉ cần làm thoả đáng, thực ra cũng có thể thành công.
Với quy tắc thoáng như vậy, vậy mà Đỗ Song Yên lại nhất quyết muốn cắt đứt quan hệ với Thanh Vân Môn, phiêu bạt chân trời góc biển với tán tu kia.
Lý do nàng ta làm như vậy là thế này - bởi vì tán tu kia đến từ một gia tộc tu tiên lánh đời, quy củ gia tộc không cho phép con cháu gia nhập bất kỳ môn phái tu chân nào. Nếu muốn gả cho tán tu kia, nàng ta bắt buộc phải đoạn tuyệt quan hệ với Thanh Vân tông.
Thái độ vì tình yêu mà bất chấp tất cả của Đỗ Song Yên giống như bị bỏ bùa mê, quy củ gia tộc của tán tu kia lại kỳ quái hết sức... Người ta nói chuyện bất thường tất có gì đó phía sau, với tư cách là tỷ tỷ ruột của Đỗ Song Yên, Đỗ Tuyết Linh đương nhiên không đồng ý với yêu cầu của Đỗ Song Yên.
Cách Đỗ Tuyết Linh không đồng ý rất đơn giản, chỉ một chữ, đánh.
Đánh đến khi Đỗ Song Yên không dám nói ra lời muốn cắt đứt quan hệ với Thanh Vân Môn đã nuôi nấng nàng ta từ nhỏ, có ơn nặng như núi với nàng ta.
Đánh đến khi tán tu kia không dám bước chân lên Thanh Vân sơn.
Lúc này, nàng đang dùng Lưu Ly Kiếm yếu ớt vô cùng kia, đánh cho hai người kia không nhìn ra phương hướng.
Các đệ tử vây xem tuy biết mọi chuyện đều là lỗi của Đỗ Song Yên và tán tu kia, nhưng nhìn thấy Đỗ Tuyết Linh mặt lạnh tanh đánh cho hai người kia mũi tím mặt sưng, trong lòng vẫn dấy lên chút đồng tình với kẻ yếu.
"Haiz, kẻ si tình..."
"Bỏ qua tình tiết câu chuyện mà nói, Đại sư tỷ thật sự không có lỗi sao?"
"Trưởng lão còn chưa lên tiếng, Đại sư tỷ hôm nay vượt quyền làm thay, thật sự có chút không ổn..."
"Lưu Ly kiếm ý sát khí quá nặng, ngay cả thân muội muội cũng không tha..."
"Thật đáng thương."
Nghe mọi người xì xào bàn tán, Nam Vọng không khỏi thầm than trong lòng:
【Đại sư tỷ thật sự là người rất tốt, biết báo đáp ân tình, cũng rất có trách nhiệm với các sư đệ sư muội, đặc biệt là đối xử với thân muội muội Đỗ Song Yên, nói nàng móc tim móc phổi cũng không quá đáng.】
【Đáng tiếc nàng không biết, muội muội mà nàng liều mạng bảo vệ lại ghen tị với việc nàng thuận buồm xuôi gió, lén hạ cổ vào bản mệnh kiếm của nàng, cuối cùng làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma, bị kiếm ý Lưu Ly phản phệ, từ nay về sau không thể tu tiên được nữa...】
【Cốt truyện đã tiến triển đến đoạn Đỗ Song Yên vì tình yêu mà rời khỏi tông môn, chắc hẳn cổ trùng này bây giờ đã ở trên bản mệnh kiếm của Đại sư tỷ rồi nhỉ?】
Cách đó không xa, Đỗ Tuyết Linh đang định ném tên tán tu bị kiếm ý Lưu Ly áp chế đến mức không đứng dậy nổi ra ngoài thì động tác đột nhiên dừng lại.
Động tác dừng lại này làm cho cho tên tán tu không thể thoát khỏi Lưu Ly kiếm có được thời gian thở dốc.
Gã lăn lộn bò ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến Đỗ Song Yên vẫn còn ở lại chỗ cũ.
Chạy ra xa, tên tán tu kia triệu hồi một con linh thú, để lại một câu hung ác: "Các ngươi là đại tông môn thì có thể ức hϊếp người khác sao, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!"