Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tông Môn Nghe Thấy

Chương 35

Cảm xúc đau buồn của Nam Vọng không kéo dài quá lâu, hắn rất nhanh đã phấn chấn lên, nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, vui vẻ nói:

"Ta là đệ tử ngoại môn rồi, cuối cùng cũng không cần ngày ngày lo lắng bị đuổi xuống núi. Hê hê, nghe nói đệ tử ngoại môn được nghe giảng lớp thuật pháp, cũng không biết là vị sư huynh nào đến dạy chúng ta. Nếu có thể gặp được trưởng lão giảng bài thì càng tốt, ta vẫn luôn muốn học thuật pháp cách không lấy vật kia, rất ngầu, chíu chíu."

"Chít chít chít! Chít chít chít!"

Chỉ vì cái trước mắt, tà môn ngoại đạo! Có công phu làm mấy thứ này, không bằng đả tọa cho vững, củng cố tu vi!

"Chít chít chít!"

Vất vả lắm mới tiến giai, ngươi còn muốn rớt xuống nữa sao?

Trong mắt An Nặc lóe lên hung quang, giơ móng vuốt lên vỗ mạnh một cái, trên gương mặt tuấn tú của Nam Vọng lưu lại một dấu móng đỏ ửng.

"Á!"

Tuy không đau lắm, nhưng Nam Vọng vẫn giả vờ giả vịt kêu lên một tiếng thảm thiết.

An Nặc căn bản không quan tâm với điệu bộ giả vờ của hắn, lại giơ móng vuốt bên trái lên, đánh vào bên mặt còn lại của Nam Vọng.

Một trái một phải đều có dấu đỏ, vô cùng đối xứng.

Thấy An Nặc còn có ý định tiếp tục đánh, Nam Vọng không muốn bị hủy dung, vội vàng cầu xin tha thứ:

"Ấy, đừng đánh đừng đánh, ta sai rồi ta sai rồi, ta biết rồi, ta hiện tại liền đi đả tọa, hiện tại liền đi đả tọa!"

...

Sau khi ru rú trong nhà đả tọa mấy ngày, ngày học thuật pháp đã đến.

Trên dãy núi Bàn Long, mỗi một khoảng cách lại dựng một khối Truyền Ảnh Thạch, phàm là đệ tử nội môn hoặc là ngoại môn trưởng lão đến đây giảng bài, đều sẽ thông báo trước trên Truyền Ảnh Thạch.

Số lần và tần suất giảng bài không có quy luật, một tháng vài lần, hoặc là mấy tháng một lần đều là bình thường.

Nam Vọng sáng sớm đã chào tạm biệt An Nặc, hứng thú bừng bừng ra khỏi cửa.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi phòng sau khi trở thành đệ tử ngoại môn, tuy nhiên đoạn đường này hắn rất quen thuộc, nhắm mắt cũng không đi sai.

Cách ba bữa hắn quét dọn một lần, quét mười năm sao có thể không quen thuộc?

Đệ Tử Viện nằm ở lưng chừng núi, Nam Vọng quét dọn Đăng Long Thê thường xuyên đi ngang qua, chỉ là trước kia hắn chỉ có thể mượn cớ quét dọn để nhìn đệ tử ngoại môn đi học từ xa, trong lòng có hâm mộ thế nào cũng vô dụng.

Cho đến hôm nay, hắn mới rốt cuộc có được tư cách bước vào trong đó.

Ánh nắng ban mai sáng sủa nhưng không gay gắt, xuyên qua tầng tầng mây mù, trên đường núi nổi lên từng mảng sáng trong suốt, Đăng Long Thê bằng phẳng, trơn nhẵn trông như mặt nước lấp lánh.

Nam Vọng đi được nửa đường, bị chú thỏ con đang ngồi ăn cỏ trên bãi cỏ ven đường thu hút sự chú ý.

Linh thú nhiều nhất trong Thanh Vân Môn chính là thỏ, còn nhiều hơn cả tiên hạc, cho dù là ở khu đệ tử tạp dịch cũng có thể thường xuyên nhìn thấy, trên con đường Bàn Long này, chúng càng nhiều như sao trên trời, đi hai bước là có thể gặp một con.

Nam Vọng lấy từ trong ngực ra một miếng bánh cà rốt đưa cho thỏ con, nhân lúc thỏ con ăn bánh, Nam Vọng cười hì hì, ra tay xoa nắn một trận.

So với An Nặc sờ hai cái là giơ móng vuốt, thỏ con có vẻ tính tình tốt hơn nhiều, tùy tiện cho chút đồ ăn là có thể xoa nắn thỏa thích, Nam Vọng rất thích.

Đợi thỏ con ăn no, Nam Vọng cũng xoa nắn đã ghiền.