Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tông Môn Nghe Thấy

Chương 30

Đệ tử ngoại môn không ở chung một phòng lớn mười mấy người giống như đệ tử tạp dịch, mà có phòng nhỏ một người một phòng.

Mỗi phòng đều nằm trên sườn núi hình rồng, diện tích không lớn, chỉ có bốn, năm mét vuông, chỉ đủ để một cái bồ đoàn nhỏ và một cái giường nhỏ, nhưng đối với Nam Vọng quen ở phòng tập thể thì đã là tốt đến không thể tốt hơn.

Cốc Sơn Thời tự mình đi với Nam Vọng làm xong thủ tục nhập môn, lại ở chỗ quản sự ngoại môn bán chút nhân tình, để gã sắp xếp cho Nam Vọng một căn phòng có tầm nhìn rộng rãi, khiến Nam Vọng cảm động không thôi.

Đến Thanh Vân Môn tròn mười năm, Nam Vọng chưa từng cảm nhận được tình nghĩa đồng môn như vậy.

Giữa các đệ tử tạp dịch đừng nói là giúp đỡ lẫn nhau, không bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi.

Giờ đây gặp được Cốc Sơn Thời, Nam Vọng mới thực sự có cảm giác "sư huynh đệ".

"Nam Vọng sư đệ, hôm nay sư huynh vốn nên dẫn đệ đi nội môn xem thử, nhưng Kiếm Tông gần đây không được yên ổn, ta lo đệ đi có thể sẽ thành bia ngắm... Haiz, việc này không gấp, đợi đến cuối năm ta lại đến tìm đệ, trong khoảng thời gian này nếu đại sư huynh đến thăm đệ, đệ phải thay ta giải thích vài câu."

Nam Vọng vội vàng gật đầu đáp ứng: "Sư huynh yên tâm, sư đệ nhất định làm theo!"

Thực ra hắn không cho rằng đại sư huynh còn đến tìm hắn, ân tình tiện tay đỡ một cái, có thể khiến đại sư huynh phá lệ thu hắn vào ngoại môn, đã là "báo đáp" mà Nam Vọng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Bỏ qua chuyện đại sư huynh không nói, vừa nghe nói tông môn không yên ổn, radar cốt truyện đã ngủ yên từ lâu trong lòng Nam Vọng, lập tức rục rịch.

Trong nguyên tác 《Long Tôn》, Bạch Phù Đồ sau khi vào tông môn im hơi lặng tiếng rất lâu không dám gây động tĩnh, sợ thân phận bại lộ, cho nên ít nhất trong vòng một năm, Bạch Phù Đồ sẽ không có động tác gì, Cốc Sơn Thời sư huynh nói gần đây tông môn vẫn không yên ổn, nghe ra hẳn là chuyện gì đó kéo dài đã lâu... Rốt cuộc là gì đây?

"Đúng rồi sư đệ, nhân lúc trời còn sớm, sư huynh nhiều chuyện hỏi đệ một chuyện nhé..."

Cốc Sơn Thời đột nhiên tiến lại gần, cười hì hì, hình tượng nội môn sư huynh quang minh lỗi lạc bỗng chốc tan biến, trông có vẻ hơi hèn mọn.

Nam Vọng sững sờ, nói: "Sư huynh cứ việc nói, sư đệ biết gì nói nấy."

Cốc Sơn Thời nói: "Đệ nói xem Đại sư huynh của chúng ta có thật là không biết chuyện nam nữ không? Phật cốt linh thể chỉ là cực phẩm căn cốt mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến đồ chơi bên dưới huynh ấy sao? Đệ nói xem, có khả năng Đại sư huynh đã biết từ sớm chân thân của yêu nữ kia, chỉ là diễn một màn kịch để yêu nữ tự bại lộ?"

"...?"

Đại não của Nam Vọng tại chỗ chết máy.

"Sư đệ đừng giả vờ nữa, ngày đó ta cũng ở đại điện, ta đi muộn, lúc Đại sư huynh nói chuyện với đệ, ta đều nghe thấy, ta..."

Cốc Sơn Thời đang hăng say nói, đột nhiên dừng lại.

Ngay sau đó, mặt hắn ta đỏ bừng, hai tay bóp cổ mình, như thể sắp nghẹt thở đến nơi.

"Sư huynh!? Sư huynh huynh làm sao vậy!?"

Nam Vọng sợ đến hồn phi phách tán, hắn cũng không biết pháp thuật gì, đại não lập tức nghĩ đến phương pháp sơ cứu Heimlich mà kiếp trước đã học.

Vừa đi đến sau lưng Cốc Sơn Thời chuẩn bị tư thế, Cốc Sơn Thời đã hồi phục lại, đẩy Nam Vọng ra, ho khan vài tiếng, yếu ớt nói:

"Ta, ta không sao, đây là cấm chế mà nhị trưởng lão Kiếm Tông chúng ta đặt ra, không cho phép chúng ta tự ý thảo luận về Đại sư huynh, khụ khụ, một số giai thoại, ta tưởng chỉ là không thể nói ở nơi công khai, lén lút nói thì không sao, không ngờ cấm chế này lại lợi hại như vậy..."