Đại sư huynh và tiểu sư muội đang nói gì vậy?
Một đệ tử tạp dịch như hắn cái gì cũng không có, sao còn có thể bị tranh giành qua lại?
Người hoang mang không chỉ có Nam Vọng, các đệ tử tạp dịch khác còn hoang mang hơn hắn, Chu Ngọa Long càng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Vẻ mặt không thể tin được cùng với khuôn mặt sưng vù như đầu heo sau hai lần bị đánh của gã có hiệu quả hình ảnh vô cùng buồn cười.
Linh Chi thấy Nam Vọng không nói gì, sợ Nam Vọng muốn nhập Kiếm Tông hơn Khí Tông, bèn ôm lấy eo Nam Vọng khóc lóc: "Ta mặc kệ, ta muốn sư huynh nhập Khí Tông của ta!"
"Đa, đa tạ hảo ý của sư muội... nhưng, nhưng ta không có hỏa linh căn, chuyện luyện khí thật sự lực bất tòng tâm..."
Nam Vọng nói những lời này, cả người đều có chút mơ hồ.
Không, sao hắn lại thật sự được chọn lựa chứ?
Không có hỏa linh căn không thể luyện khí? Hắn cũng xứng nói những lời này sao?
Luyện khí luyện đan chẳng qua là những con đường khác nhau để cầu đạo vấn tiên, cuối cùng chẳng phải vẫn phải xem tu vi sao?
Nếu thật lòng muốn hắn vào Khí Tông, hắn ngày ngày quét dọn ở đó cũng được...
"Đâu có sao! Đệ tử Khí Tông không có hỏa linh căn nhiều lắm, ta cũng không có hỏa linh căn! Không có hỏa linh căn cũng có thể dùng dị hỏa tôi luyện mà!"
Đối mặt với hành vi vô lại của Linh Chi, Chúc Thiên Khuyết không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không nhắc đến chuyện linh căn, mà nói:
"Nhập Khí Tông của muội? Muội có quyền quyết định chuyện này sao?"
Linh Chi: "!!!"
Chúc Thiên Khuyết còn cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa đủ, bổ sung: "Nhập Kiếm Tông của ta, ta quyết được!"
Linh Chi: "..."
Linh Chi: "Oa"
Tiểu sư muội chín tuổi cuối cùng cũng khóc òa lên trước đủ kiểu bắt nạt của Đại sư huynh.
Điều làm cho nàng ấy không thể chấp nhận nhất là, Thất Khiếu Linh Lung tâm của nàng ấy cho đến giờ phút này vẫn đập bình thường.
Đại sư huynh không phải người xấu, chỉ là làm việc theo bản tâm, nói đúng lòng mình, làm việc trước sau như một mà thôi. Cho dù lời nói của hắn ta có chút không để ý nhân tình, cũng không không ảnh hưởng hắn ta là người tốt.
Kim chỉ nam thiện ác công chính nhất thiên hạ, Thất Khiếu Linh Lung tâm biểu thị như vậy.
"Ta, ta đi chết..."
Linh Chi khóc lớn.
Thất Khiếu Linh Lung tâm gì chứ, chẳng có tác dụng gì cả!
Đại sư huynh rõ ràng là người xấu, là người rất xấu, vô cùng xấu!
"Hu hu hu, Đại sư huynh ỷ thế hϊếp người, ta muốn đi tìm đại sư tỷ tố cáo, hu hu hu..."
Linh Chi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Nam Vọng không biết làm sao, vô thức sờ lên vai, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của Thố Thố.
Nhưng Thố Thố đã ẩn đi thân ảnh từ lúc Chúc Thiên Khuyết xuất hiện.
Đến bây giờ, ngay cả sương trắng cũng không còn lưu lại bên cạnh Nam Vọng.
Nam Vọng: "..."
Chúc Thiên Khuyết không thèm nhìn Linh Chi một cái, lạnh lùng vô tình nói với Nam Vọng: "Chuyện này cứ quyết định như vậy, đệ và Kiếm Tông của ta có duyên, chắc chắn phải nhập Kiếm Tông của ta. Vừa rồi linh ấn của ta nóng rực, chắc là sư tôn đang gọi ta, không biết có chuyện gì quan trọng, hôm nay ta đi trước một bước. Đệ từ biệt đồng liêu đi, ngày mai ắt sẽ có người đến đón đệ, con chim đưa thư này cho đệ, có việc thì viết thư cho ta."
"... Cám, cám ơn Đại sư huynh!"
Nam Vọng nhận lấy con chim đưa thư mà Đại sư huynh ném vào lòng hắn, giọng run run nói lời cảm tạ, hắn ngẩng đầu lên, Đại sư huynh trước mắt đã không thấy bóng dáng từ lúc nào.