Nhân chứng vật chứng đều có, Linh Chi chỉ có thể bất đắc dĩ nhận phạt.
"Khoan đã."
Nam Vọng nhíu mày, chủ động đứng ra nói giúp Ngũ sư muội:
"Đại sư huynh chắc chắn là hiểu lầm rồi, Ngũ sư muội sao có thể ẩu đả bọn họ chứ, muội ấy vừa nãy vẫn luôn ở cùng ta, chắc chắn không có thời gian ra tay. Ngược lại, những người này cả ngày chọi gà đá chó, hoành hành bá đạo, chọc phải người không nên chọc thì bị đánh cũng là chuyện bình thường..."
"Nam Vọng sư huynh!"
Linh Chi nắm chặt tay áo Nam Vọng, buộc Nam Vọng cúi người xuống.
Nàng ấy ghé sát tai Nam Vọng, nhỏ giọng nói:
"Sư huynh đừng bao giờ đối đầu với Đại sư huynh vì Linh Chi. Đại sư huynh này lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt thù dai! Linh Chi không sao đâu, sám hối một tháng thôi mà, Linh Chi có thể lén chuồn ra được!"
Nam Vọng: "..."
Không ngờ ngay cả giữa các đệ tử chân truyền cũng có chuyện ăn hϊếp đồng môn như vậy.
Đại sư huynh trong nguyên tác là người thiện ác phân minh, trừ gian diệt bạo, ngoại trừ những chuyện sai trái do bị Bạch Phù Đồ mê hoặc mà làm ra, cách đối nhân xử thế ngày thường quả thực xứng đáng với danh hiệu Phật tử cao thượng lòng mang thiên hạ.
Chậc, lý thuyết suông quả nhiên vẫn quá nông cạn, tiếp xúc thực tế mới biết được Đại sư huynh hóa ra là người vô sỉ như vậy.
So ra mà nói, Linh Chi tiểu sư muội trái lại giống như trong sách miêu tả, đáng yêu dễ thương, không có đầu óc... không phải, không có đầu óc là chuyện sau này, Ngũ sư muội hiện tại chỉ đơn thuần là đáng yêu dễ thương.
Linh Chi đáng yêu dễ thương lúc này đang nhìn mấy tên đệ tử tạp dịch kia, cau mày.
Nàng ấy vừa nãy... đánh bọn họ thảm như vậy sao?
Nàng ấy nhớ rõ ràng nàng ấy chỉ thi triển một pháp thuật nhỏ thôi mà, cũng không làm gì quá phận với bọn họ. Nàng ấy còn vội đi gặp sư huynh, nào có thời gian lãng phí vào những người này?
Nhưng bây giờ, nhìn xem những người này, từng người đầu tóc bù xù, toàn thân đầy thương tích, như thể vừa trải qua một trận đại chiến.
Đặc biệt là tên cầm đầu Chu Ngọa Long kia, trên mặt một mảng xanh một mảng tím cũng thôi đi, tại sao ngay cả tay cũng gãy? Nàng ấy bẻ gãy tay Chu Ngọa Long lúc nào?
Cái đầu nhỏ nhỏ của Linh Chi đầy khó hiểu, luôn cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện gì đó rất quan trọng.
Ánh mắt Chúc Thiên Khuyết rơi xuống gò đất sau lưng Nam Vọng, thở dài:
"Đáng tiếc cho linh thú của sư đệ, nếu ta đến sớm hơn, nói không chừng còn có thể cứu được. Giờ đã chôn rồi, ta cũng hết cách, chỉ mong linh thú của sư đệ được an nghỉ dưới lòng đất."
Nam Vọng: "..."
Đã an nghỉ trong bụng rồi, ợ.
Linh Chi: "..."
An nghỉ, an nghỉ hoàn toàn, ợ.
Chúc Thiên Khuyết nói với Chu Ngọa Long mấy người: "Mấy người các ngươi, gϊếŧ hại linh thú của đồng môn, lòng dạ độc ác. Với tư cách là Đại sư huynh của Thanh Vân môn, ta thay mặt tông quy, phạt các ngươi tự tay lập bia tưởng niệm cho linh thú, và trong vòng một năm tìm được một con linh thú giống hệt, bồi thường cho Nam sư đệ. Trong một năm này, trừ thời gian tìm linh thú, các ngươi sẽ ở Tư Quá Nhai sám hối, suy ngẫm về hành vi của mình!"
Nói xong, Chúc Thiên Khuyết lại quay người, nói với Nam Vọng: "Hình phạt như vậy, Nam sư đệ có chấp nhận không?"
Nam Vọng: "..."
Chu Ngọa Long vô duyên vô cớ gặp phải tai họa bất ngờ này, tuy gã nghiến răng nghiến lợi với Nam Vọng, nhưng trước mặt Đại sư huynh, gã thật không dám làm càn, chỉ có thể khúm núm cúi đầu hành lễ với Nam Vọng.