Quản sự với đôi mắt nhỏ dài híp lại, ánh mắt xem kịch vui không ngừng lướt qua người Nam Vọng:
"Đây chính là một công việc béo bở, nắm bắt cơ hội, nói không chừng ngươi sẽ được trưởng lão nội môn nhìn trúng, một bước lên mây, nếu không... ta nhớ từ tháng trước sư đệ đã đến tuổi cập quan rồi nhỉ, đến tuổi cập quan mà chưa đạt Luyện Thể tầng năm..."
"Đa tạ sư huynh nâng đỡ, ân tình của sư huynh, sư đệ không, bao, giờ, quên."
Nam Vọng nghiến răng nhận lấy "việc béo bở" trong miệng quản sự tạp dịch.
Béo bở?
Hừ, chuyện cười thì đúng hơn.
Hắn đã nghe nói gần đây trong tông môn cực kỳ không yên ổn từ lâu, Kiếm Phong đại trưởng lão mất khống chế linh khí liên tục, gián tiếp làm cho mấy vị đệ tử ngoại môn trực tại đại điện bị tổn hại đạo tâm, tu vi giảm mạnh, thậm chí nghiêm trọng hơn là hoàn toàn mất đi cơ hội bước chân vào con đường tu tiên, cũng không biết đi đâu kêu oan.
Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng đệ tử ngoại môn hoang mang, những đệ tử vốn trực tại đại điện tìm đủ lý do xin nghỉ, cho nên mới cần đệ tử tạp dịch đến thay ca.
Quản sự cố ý giao cái "việc béo bở" này cho hắn, rõ ràng là muốn hắn rời khỏi tông môn với tư thế khó coi nhất.
Sau khi cập quan vẫn không thể đột phá Luyện Thể tầng năm, Nam Vọng đã chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi Thanh Vân Môn từ lâu, chỉ là không ngờ lúc sắp đi còn phải trải qua chuyện này.
Làm không công mười năm, một đồng tiền công cũng không nhận được cũng thôi, đến giờ phút cuối cùng cũng không thể cho hắn chút thể diện sao?
Trong cơn tức giận, Nam Vọng lại tự an ủi bản thân nghĩ: Đều nói phúc họa liền nhau, nói không chừng đạo tâm vỡ nát, hắn sẽ trở về thế giới ban đầu thì sao?
Đúng vậy, thế giới ban đầu.
Nam Vọng vốn không phải người của thế giới này.
Linh hồn của hắn thuộc về Trái Đất thế kỷ hai mươi mốt, hắn là một người xuyên việt.
Hắn không phải xuyên việt bình thường, mà là hồn xuyên vào trong quyển sách đang thịnh hành hiện nay.
Thế giới này là một quyển tiểu thuyết tu tiên mà hắn từng yêu thích vô cùng "Long Tôn trở về 4". Tác giả đã viết hơn nửa năm, hắn cũng theo dõi hơn nửa năm, mỗi ngày đúng giờ đúng giấc ngồi chờ cập nhật, chưa từng keo kiệt donate. Hắn nắm rõ như lòng bàn tay mỗi một tình tiết phát triển, mỗi một vận mệnh của nhân vật, mỗi một phương pháp thu hoạch thiên tài địa bảo trong sách.
Lúc mới xuyên qua, Nam Vọng cảm thấy mình chiếm ưu thế tiên thiên, nhất định có thể làm nên nghiệp lớn.
Đáng tiếc, dù có nhiều hùng tâm tráng chí đến đâu cũng bị mài mòn trong mười năm lăn lộn này.
Chuyện tu tiên này, thứ nhất phải dựa vào tài nguyên, thứ hai phải dựa vào thiên phú.
Có được một trong hai thì tiền đồ rộng mở.
Nam Vọng thì hay rồi, không có cái nào hết.
Nguyên chủ của thân thể mà Nam Vọng xuyên vào là một đứa trẻ mồ côi, phụ mẫu đều mất, hắn lẻ loi một mình, nghèo rớt mồng tơi, không có tài nguyên gì cả.
Thiên phú thì càng khỏi phải nói, người khác ba ngày Luyện Thể nhập đạo, Nam Vọng mất nửa năm. Người khác năm năm Luyện Thể đại viên mãn, Nam Vọng tốn gần mười năm vẫn không thành công.
Cho nên... biết trước cốt truyện thì có tác dụng gì chứ?
Với chút tu vi này của Nam Vọng, bất kỳ một nhân vật làm nền nào trong sách cũng có thể treo hắn lên đánh, thiên tài địa bảo trong bí cảnh càng không liên quan gì đến hắn, bởi vì tu vi thấp nhất để tiến vào bí cảnh là Luyện Khí.