Tháng Ngày Mở Pet Shop Tại Dị Giới

Chương 17: Bí mật bị phát hiện

"Nếu ngươi là học sinh trong trường, chúng ta có thể đưa ngươi cùng đi Rừng Đen đấy~"

"Nói thật, ngươi đúng là kẻ cuồng dị thú nhất mà ta từng thấy."

Stephany nhìn qua lan can, quan sát những chiếc l*иg sắt chồng chất trong sân đối diện và nhướng mày. Nàng có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của vô số dị thú bên trong.

"Nuôi những thứ này vẫn rất nguy hiểm đấy, dị thú đều là những sinh vật không có tình cảm. Tốt nhất là đừng nuôi, được chứ?"

Stephany vừa nói vừa lơ đãng cảm nhận sinh lực từ bên trong.

Không tệ, số lượng khá nhiều, đa phần là dị thú cấp một, mạnh nhất cũng chỉ đạt tới cấp hai.

Còn gì nữa? Ồ? Đó là cái gì vậy?

Đang cảm nhận hơi thở sự sống từ phía đối diện, Stephany bỗng nhận ra một sự hiện diện kỳ lạ.

"Nhà ngươi còn có gì nữa?" Stephany nheo mắt, đột ngột vươn tay chộp về phía Lorant.

Lorant giật mình, nhưng vẫn luôn đề phòng hành động của đối phương nên miễn cưỡng né tránh được.

"Ngươi làm gì vậy! Đây là địa bàn của Học viện Kỵ sĩ, ngươi muốn làm gì!"

Lorant vừa lớn tiếng la lên vừa lùi về phía sau.

Hiram, người đi theo sau Stephany, nghe tiếng kêu của Lorant liền giật mình, vội vàng lao tới.

"Anh! Có chuyện gì vậy?"

Stephany đảo mắt: "Nhóc con, đây là anh trai ngươi à?"

Hiram trước tiên chắn trước người Lorant, thấy thành viên đội mạo hiểm ở nhà Simon trước đó giờ đang ra tay với anh trai mình, liền hoảng hốt.

"Có chuyện gì? Ồn ào cái gì thế?"

Một kỵ sĩ tóc bạc dài, diện mạo tuấn mỹ chậm rãi bước ra từ căn phòng phía sau.

Vị kỵ sĩ tóc bạc có dáng vẻ nửa tiên nửa người, gương mặt khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu có phải hắn mang dòng máu tinh linh.

Hắn cao ráo, dù có vẻ mảnh khảnh hơn so với hai người như tháp sắt đứng phía sau, nhưng qua trang phục vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh toát ra, chứng tỏ thân phận kỵ sĩ cao cấp của hắn.

Nghe vậy, Stephany lùi lại nửa bước, nghiêng người nhìn hắn: "Thủ lĩnh, đây là kẻ đăng nhiệm vụ mà em đã nói với anh trước đó. Trong nhà hắn có mùi kỳ lạ, em lo lắng..."

Câu nói tiếp theo chưa kịp thốt ra, nhưng các thành viên trong đội đều hiểu ý của nàng.

Pháp sư hoang dã nửa thật nửa ảo, dị thú còn sống, sinh mệnh kỳ lạ.

Những manh mối này kết hợp lại khiến người ta liên tưởng đến những thứ do các pháp sư nghiên cứu ra - "dị thú nhân tạo", còn tàn bạo hơn cả dị thú thông thường, không chỉ không có tình cảm mà còn mất đi cả lý trí.

Lancelot tiến lên nhìn hai anh em Lorant đang như hai chú sóc xù lông dựng đuôi, vừa thầm chửi lũ kỵ sĩ tập sự hiện nay gan quá nhỏ, vừa thấy thú vị trước bộ dáng xù lông của cậu nhóc xinh xắn kia.

"Ta là giáo viên tập sự của Học viện Kỵ sĩ, Lancelot Cavendish, rất hân hạnh được gặp."

Hắn lịch sự chào hỏi.

"Vì pháp sư trong đội chúng ta cảm nhận được hơi thở bất thường từ nhà các ngươi, có thể cho phép chúng ta vào xem xét một chút không?"

"Nếu có dị thú nào lẻn vào, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi giải quyết rắc rối này."

"Hơi thở bất thường? Sân sau chúng tôi nuôi không ít dị thú, nếu các người nói đến dị thú thì..."

"Không không không, không phải dị thú, mà là hơi thở vừa không thuộc về con người, vừa không thuộc về dị thú." Lancelot mỉm cười ngắt lời Lorant: "Đương nhiên, chúng ta không có quyền trực tiếp vào điều tra. Nếu ngươi khăng khăng từ chối, ta cũng không ngại gọi đội tuần tra tới."

Lorant mím môi, cậu đoán được đối phương đã cảm nhận được hơi thở của Lưu Ly Băng Diễm Khuyển nên mới có phản ứng như vậy.

Cậu không nghĩ Lưu Ly Băng Diễm Khuyển là thứ gì đó không thể nhận ra, không những vậy, cậu còn định mở cửa hàng bán chúng.

Tuy nhiên, thái độ của đối phương khiến Lorant cảm thấy bất an trong lòng.

"Không cần đâu, các người có thể vào. Tôi sẽ hợp tác, nhưng hy vọng các người đừng làm xáo trộn đồ đạc của tôi."

"Đương nhiên rồi."

Lancelot thể hiện phong thái quý tộc vốn có, quay đầu ra hiệu cho hai kỵ sĩ khiên cao lớn phía sau buộc ngựa lại.

Đây là lần đầu tiên Lorant được tiếp xúc gần gũi với ngựa chiến của kỵ sĩ cao cấp, nếu không phải thời điểm không thích hợp, cậu chắc chắn sẽ quan sát kỹ lưỡng.

Lorant mở cửa lớn đón Lancelot vào trong, nhưng cảnh tượng đám trẻ chào đón ồn ào như dự đoán lại không xảy ra.

Lorant nghiêng tai lắng nghe, bất đắc dĩ gõ cửa phòng mẹ.

"Lorant, có phải bọn họ đến vì những đứa nhỏ này không?" Ruth hé mở cửa một khe nhỏ, cảnh giác nhìn vị kỵ sĩ tóc bạc đang đảo mắt khắp phòng khách nhà mình, hạ giọng nói: "Mẹ đã bảo Jesse đi gọi người đến rồi! Mấy con chó con giấu ở đây sẽ không bị phát hiện đâu!"

"Đừng lo, mẹ ạ, sẽ không sao đâu." Lorant thì thầm an ủi, dù trong lòng cậu cũng chẳng có bao nhiêu tự tin.

Cậu cúi xuống bế một chú nhỏ đang tò mò cọ vào chân mẹ lên.

"Lorant!" Ruth kêu lên kinh hãi, thấy con trai ôm sinh vật nhỏ xoay người tiến về phía kỵ sĩ tóc bạc, bà lo lắng muốn vươn tay giữ cậu lại.

Nhưng Lorant đã ôm sinh vật nhỏ đối diện với Lancelot.

Lancelot bối rối nhìn vật thể đuôi quấn quanh ngọn lửa nhỏ lơ lửng trong lòng thiếu niên trước mặt.

"Đây... Đây là..."

"Tôi nghĩ đây chính là hơi thở bất thường mà các người cảm nhận được." Lorant hít sâu một hơi: "Phải không?"

Lúc này Lancelot đã hoàn toàn bỏ qua chuyện hơi thở bất thường.

Dù cậu nhóc trước mặt có tạo ra cả đống dị thú nhân tạo cũng chẳng sao, Lancelot giờ chỉ muốn xác định xem sinh vật có thể được Lorant ôm vào lòng mà không dùng móng vuốt sắc nhọn và ngọn lửa trên người xé nát cậu ta kia rốt cuộc là gì.

"Đây là dị thú do ngươi nuôi dưỡng sao?" Lancelot cố gắng kiềm chế giọng run rẩy.

"Tôi gọi chúng là thú cưng." Lorant vuốt ve lưng sinh vật nhỏ để trấn an cảm xúc của nó, đám thú cưng có trực giác cực kỳ nhạy bén.