Đông Cung Tàng Kiều

Chương 1: Biến cố kinh hoàng ở Đông cung (1)

Đầu tháng bảy, vừa qua lập thu, khí trời vẫn nóng nực oi bức như cũ.

Trên cây ve kêu râm ran, như tiếng trống cổ vũ vang lên không ngừng nghỉ.

Khi nhóm cung nhân bưng đồ qua trước cửa Chiêu Đức cung, đặt bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng. Họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thở cũng không dám thở mạnh.

Mấy ngày trước là ngày thái tử tròn nhược quán, tiến hành làm Quan Lễ (Lễ đội mũ trưởng thành), Quý phi cho tuyển tám cung nữ tư tẩm đưa đến Đông cung, chỉ cho Thái tử biết việc trong phòng.

Không ngờ rằng, hai cung nữ tư tẩm vì tranh sủng mà tranh cãi ẩm ĩ dẫn đến vô ý đánh đổ vật dễ cháy, khiến cho trắc điện bốc cháy.

Thái tử phiền lòng, không cho người đi cứu, làm cho hai cung nữ kia bị thiêu sống trong trắc điện.

Ngay đêm đó, cung nữ sắp được thị tẩm, sợ đến mức mất khống chế, thất nghi ở trước mặt Thái tử, bị lôi ra ngoài ăn mấy bản tử, cuối cùng mất mạng.

Năm cung nữ tư tẩm còn lại, bốn người sợ đến mức đổ bệnh, một người mắc điên.

Nữ nhân điên bị ném tới lãnh cung, tự sinh tự diệt; còn bị bệnh, Thái tử cũng không cho truyền triệu qua.

Ngươi được Quý phi nương nương đưa tới, xảy ra sơ suất lớn đến vậy, trong lòng quý phi khó chịu, sắc mặt đương nhiên cũng không được tốt, nên nhóm cung nhân đã nhiều ngày nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Vệ Chiêu hoàn thành công việc trong ngày, khi trở lại Cung nữ sở, đã nghe được Tử Quyên tả lại sinh động như thật như vậy.

“Trong cung gần vua như gần hổ, không biết lúc nào sẽ đánh mất cái mạng nhỏ.”

Một đám tiểu cung nữ mới vào cung vây quanh nàng, bị nàng dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

Tử Quyên nhanh mắt, thấy Vệ Chiêu bước vào cửa, đã đuổi hết đám cung tiểu cung nữ đi, tiến đến cạnh Vệ Chiêu trêu ghẹo nói: “Không ngờ Chiêu Chiêu lại mạnh mẽ như vậy, cả ngày chỉ biết tươi cười. Ngươi đẹp mắt như vậy, may mà chỉ là cung nữ quét dọn ở lãnh cung, nơi hoang vắng không người, nếu được phái đến Đông cung làm cung nữ tư tẩm, ha ha, chỉ sợ khó mà bảo toàn tính mạng.”

Vệ Chiêu vòng qua nàng, lặng lẽ bước vào phòng.

Tử Quyên vội vàng bước theo nàng, tiếp tục nói: “Nghe nói cung nữ tư tẩm bị điên kia hiện đang ở Trường Tín cung, vừa lúc ngươi cũng phụ trách quét dọn ở nơi đấy, ngươi phải cẩn thận một chút.”

Vệ Chiêu đột ngột rẽ sang nơi khác, Tử Quyên vẫn không có ngừng lại, nên suýt nữa đập mặt vào tường. Nàng sờ sờ mũi, nhìn Vệ Chiêu mặt không đổi sắc, ngạc nhiên nói: “Chiêu Chiêu, lẽ nào ngươi không sợ?”

Vệ Chiêu không muốn cùng nàng thảo luận những việc tư mật trong cung, ngồi trước bàn, may vá sửa sang lại y phục bị hư hại cùng đồ dùng hàng ngày.

Tử Quyên thấy Vệ Chiêu không để ý đến nàng, nhất thời không có hứng thú, ngồi xuống đối diện Vệ Chiêu, hai tay chống cằm.

“Nghe nói Thái tử điện hạ đã qua nhược quán, Quan Lễ cũng đã được tổ chức, nhưng vẫn không gần nữ sắc. Ngươi nói xem, có phải ngài ấy có tật xấu gì hay không?”

Vệ Chiêu ngẩng đầu liếc nhìn Tử Quyên, muốn nói lại thôi, cuối cùng ngậm miệng, cúi đầu chuyên tâm chỉnh lại y phục.

Tử Quyên vẫn không buông tha cho nàng, không ngừng lôi kéo nàng cùng nàng ta trò chuyện.

“Chiêu Chiêu, ngươi nói xem, hai cung nữ tư tẩm kia có phải đã phát hiện ra bí mật gì của Thái tử điện hạ nên mới bị thiêu chết không?”

Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người bên ngoài đẩy ra, một giọng nói nghiêm khắc vang lên: “Ngươi thật to gan, dám tư nghị việc của chủ tử?”

Một vị ma ma lớn tuổi bước vào trong phòng. Bà khoác một chiếc áo ngoài cộc tay ám sắc với hai vạt cân đối có đường viền thêu hoa màu xanh đậm, gương mặt đoan trang, khóe miệng rũ xuống, có thể thấy được thường ngày là một người thận trọng.

Tử Quyên thấy bà, đã kinh hô lên một tiếng: “Văn Uyên cô cô.”

Nàng ta sợ đến mức lăn ngã xuống mặt đất.

Văn Uyên là chưởng giáo cô cô của Cung nữ sở, thường ngày vô cùng ân cần chỉ bảo các tiểu cung nữ, cực kỳ chú trọng tôn ty trên dưới, bây giờ lại nghe được Tử Quyên nói ra những lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, sao bà có thể nhẫn nhịn được?

“Cút ra ngoài, tự đi lĩnh mười bản tử, nếu lại có lần sau, ta sẽ không bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi nữa.”

“Vâng ạ.” Tử Quyên ủ rũ bỏ từ dưới đất dậy, xám xịt đi ra ngoài lĩnh phạt.

“Văn Uyên cô cô.” Vệ Chiêu nhu thuận đứng dậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoan ngoãn giống như một chú thỏ nhỏ.

Văn Uyên nhìn nàng, lộ ra giọng nói ôn hòa hiếm có: “Vệ Chiêu, ngươi từ sau ít nói chuyện với Tử Quyên một chút.”

Vệ Chiêu ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng thưa cô cô.”

Văn Uyên đến gần, dưới ánh nến mờ mịt, quan sát kỹ nàng vài lần.

“Ngươi cũng đã sắp tròn mười sáu rồi?”

Vệ Chiêu gật đầu đáp: “Tháng sau nô tỳ sẽ tròn mười sáu.”

“Nhanh thật.” Văn Uyên cảm khái nói: “Ngươi tiến cung cũng sắp tròn mười năm, vậy là sang năm ngươi có thể xuất cung rồi.”

Vệ Chiêu lộ ra một nụ cười ngây thơ vô cùng rực rỡ: “Sau khi xuất cung, nô tỳ vẫn sẽ thường mang điểm tâm về thăm hỏi cô cô.”

Văn Uyên nhìn dáng vẻ ngây thơ khả ái của nàng, sắc mặt hơi hòa hoãn, cầm lấy tay nàng, vỗ vỗ nói: “Ta biết ngươi vẫn luôn nghĩ đến cô cô, ngươi là một hài tử ngoan, thế nhưng ngươi không cần làm vậy. Ở trong cung, làm việc gì cùng cần cẩn thận thỏa đáng thiếu gây chuyện, bằng không không biết khi nào làm ra chuyện không đúng, là đã có thể lấy mạng chúng ta.”

Vệ Chiêu ngoan ngoãn gật đầu: “Cô cô, nô tỳ đã hiểu.”

Văn Uyên thấy nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, giữa chân mày lại hiện lên một chút ưu sầu.

Vệ Chiêu sáu tuổi vào cung, khi đó dáng người vẫn còn chưa nảy nở, nhưng vẫn có thể nhận ra bộ dạng ngây thơ đáng yêu, bây giờ nhanh như vậy đã trôi qua mười năm, vóc người cũng phát triển, duyên dáng yêu kiều, càng lúc càng xinh đẹp động lòng người.

Chỉ là sống ở trong cung mà lại có một tướng mạo như vậy không biết là nên vui hay buồn?

Bà giấu sự lo lắng của mình trong lòng, kéo Vệ Chiêu ngồi xuống, mở miệng nói: “Ngươi ở trong cung đã mười năm, vậy mà vẫn có thể duy trì được một tâm hồn thuần khiết như vậy, sau khi ngươi xuất cung, hãy tìm lấy một người tốt mà gả, sinh một tiểu tử mập mạp trắng trẻo, cuộc sống hàng ngày cũng sẽ tốt hơn.”

Vệ Chiêu nghiêng đầu hỏi: “Cô cô, vì sao năm đó người không xuất cung?”

Văn Uyên cúi đầu cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa khổ sở.

“Lúc cô cô còn trẻ đã được chọn làm cung nữ tư tẩm, đáng tiếc sau đêm thị tẩm, chưa có được một danh phận đã bị đẩy về Cung nữ sở.”

Văn Uyên khêu khêu bấc nến, làm cho nến chiếu sáng hơn một chút, rồi tiếp tục nói: “Với thân thể của ta như vậy ra ngoài cũng chỉ có thể làm một nô tỳ, gả đi được cũng khiến cho gia đình phu quân ghét bỏ, không bằng lưu lại hoàng cung… ít ra… hàng năm còn có thể gửi được một chút bạc về cho phụ mẫu, làm cho bọn họ sống tốt hơn một chút.”

“Năm ngoái bát đệ của ta cũng đã thành gia lập thất, phụ mẫu gửi thư cho ta nói người nhà đều cảm tạ ân đức của ta, đối với ta như vậy cũng coi như được an ủi phần nào.”

Vệ Chiêu cái hiểu cái không gật đầu, liếc nhìn thấy sắc mặt u sầu của Văn Uyên, suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một túi giấy dầu.

“Cô cô, người ăn một chút kẹo không?”

Túi giấy dầu được mở ra, bên trong có một chút kẹo bơ.

Hai mắt của Vệ Chiêu sáng bừng nhìn chằm chằm kẹo bơ, len lén nuốt nước bọt một cái.

Văn Uyên nơi nào không nhìn ra tâm tư của nàng, cười lắc đầu nói: “Cô cô không ăn, ngươi cứ ăn đi.”

Vệ Chiêu tựa như nhận được thánh chỉ, nhanh nhẹn nhón lấy kẹo bơ, chậm rãi thưởng thức.

Văn Uyên thấy nàng thèm ăn giống như con mèo nhỏ vậy, lấy khăn lau khóe miệng cho nàng, cười mắng: “Nha đầu nhà ngươi, ta chưa từng thấy ai lại thích ăn kẹo như vậy, cẩn thận ăn nhiều quá lại khiến răng hỏng hết.”

“Không sao đâu cô cô.” Vệ Chiêu nở một nụ cười tươi tắn, “Lúc nào trong lòng cảm thấy buồn bực thì chỉ cần ăn một chút kẹo là sẽ không cảm thấy buồn bực nữa.”

Nàng bẻ mội khối kẹo, đưa tới bên miệng của Văn Uyên: “Cô cô, người ăn thử xem.”

Văn Uyên sửng sốt, cẩn thận quan sát Vệ Chiêu, tựa hồ như muốn nhìn thấy một chút oán hận đối với năm tháng sống trong thâm cung, lại phát hiện người đối diện vẫn nhàn nhạt cười, không thể hiện bất cứ ưu sầu nào.

Bà nhận lấy khối kẹo do Vệ Chiêu mang tới, bỏ vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào trong nháy mắt tản ra, tựa như muốn hòa tan những chua chát trong lòng.

Trong lòng thở dài, bà vu.ốt ve đầu của Vệ Chiêu, nói: “Ngươi muốn ăn thì cứ ăn đi, chỉ là những lời này từ sau không được nói ra ngoài nữa.”

*****

Ngày thứ hai, Vệ Chiêu vẫn theo lẽ thường đi đến Trường Tín cung.

Trước cửa Trường Tín cung, vài cung nữ hầu hạ đang xúm lại thì thầm to nhỏ.

“Cung nữ tư tẩm được Đông cung đưa tới, nghe nói trước khi đưa vào đã bị điên rồi.”

“Nàng ta tóc tai bù xù, cái gì cũng không nhận thức được, ban đêm còn kêu loạn lên, quá mức dọa người.”

“Nàng ta không phải là bị trúng tà chứ? Ta rất sợ hãi.”

“Ngươi sợ cái gì, ta còn thảm hơn. Cung nữ điên kia vừa khéo lại ở khu vực ta phụ trách, các ngươi ai nguyện ý đổi ca đêm với ta đây?”

Trường Tín cung là lãnh cung, cung điện hoang vắng không một bóng người, ban ngày đã hiếm thấy người đặt chân, chứ đừng nói đến buổi tối.

Hiện tại, cung nữ điên kia lại dọn vào, cứ thỉnh thoảng bất ngờ gào thét, ngẫm lại cũng thấy dọa người ta chết khϊếp.

Các cung nữ khác đều ăn ý không lên tiếng.

Có người thấy Vệ Chiêu qua đây thay ca, đã lén cẩn thận dặn dò nàng: “Vệ Chiêu, sớm quét dọn xong xuôi rồi mau chóng rời đi, buổi tối vạn lần đừng bước đến gần tây điện.”

Cung nữ điên kia được an trí ở tây điện.

Vệ Chiêu gật đầu.

Khi nàng quét dọn đình viện xong xuôi, trời cũng sắp tối. Nàng lau mồ hôi, duỗi người, chuẩn bị trở về Cung nữ sở, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn phĩa dãy điện phía tây, trên mặt lộ ra một chút khó xử.

Ban ngày đã có người dặn dò nàng không nên tới gần tây điện, nhưng hôm nay nàng thật vất vả mới để dành được một chút điểm tâm thừa, nếu không mang qua, để sang ngày mai sẽ bị hỏng mất.

Nàng băn khoăn một hồi, thấy mặt trời đã xuống núi, qua một lúc trời sẽ hoàn toàn tối đen, nên đã đưa ra quyết định, nhẹ nhàng bước tới tây điện.

Ánh trăng lặng lẽ treo trên không trung, tây điện của Trường Tín cung chìm trong im lặng.

Người cung nữ phụ trách tây điện ban ngày oán trách, thấy Vệ Chiêu qua đây, vô cùng hoảng hốt.

“Ngươi làm ta sợ đến chết, trời đã tối rồi, ngươi còn đến đây làm cái gì?”

Vệ Chiêu nở một nụ cười hòa nhã với nàng ta.

Đôi mắt của cung nữ kia khẽ xoay chuyển, đột nhiên che bụng: “Ôi, ta bỗng nhiên cảm thấy muốn đi nhà xí, ngươi ở đây trông giúp ta một chút.”

Còn không đợi Vệ Chiêu đồng ý, nàng đã đứng dậy thật nhanh, bỏ trốn mất dạng.

Vệ Chiêu đứng ngơ ngác một hồi, mãi không thấy cung nữ kia trở về, nên đã lấy ra một túi giấy dầu, để ở dưới đất. Bên trong chứa một chút vụn điểm tâm.

Nàng học theo tiếng của miêu, thấp giọng: “Meo …meo…” hai tiếng, chỉ trong chốc lát, mấy con mèo hoa chui ra từ bụi cỏ, vây quanh chân nàng, ngửi mùi tiến tới túi giấy dầu.

Vệ Chiêu ngồi ở trong tây điện, nhìn các con mèo hoa ăn xong điểm tâm, đợi đến khi trăng treo trên đỉnh đầu, vẫn không thấy cung nữ kia trở về.

Nàng thở dài, ôm lấy một con mèo hoa lên, giơ đến trước mặt mình: “Tiểu hoa, xem ra buổi tối hôm nay các ngươi phải ở lại cạnh ta rồi.”

Mới vừa nói xong, con mèo đã kêu lên mấy tiếng, rồi cả đám nhanh chóng lủi mất.

Vệ Chiêu: “…”

Vừa mới được cho ăn xong là đám miêu này đã từ mặt chủ rồi.

Cũng quá mức tuyệt tình!

Nàng còn chưa kịp an ủi bản thân, thì ngay sau đó, cửa tây điện bị mở ra. Một cung nữ tóc tai bù xù, y phục xộc xệch chạy ra ngoài.

“Đi lấy nước, mau đi lấy nước, nhanh dập lửa. Lửa, lửa lớn quá. Mau đi cứu người.”

Nàng vừa kêu gào, vừa ôm đầu xông ra ngoài.

Vệ Chiêu bị nàng làm cho hoảng sợ, không kịp ngăn cản, mở to mắt nhìn nàng chạy đi.

Đợi rõ hương nàng chạy, lúc này Vệ Chiêu mới hoảng hồn, bật dậy từ dưới bậc thềm.

“Ngươi đừng chạy lung tùng, bên kia là hồ sen đấy.”

Mắt thấy đối phương sắp chạy mất dạng, nàng giậm chân một cái, rồi đuổi theo.

Rốt cuộc khi tới sát hồ sen, Vệ Chiêu cũng đuổi kịp cung nữ điên kia. Nàng giữ chặt lấy đối phương.

Cung nữ điên bị nàng dọa cho kinh sợ, nhất thời giằng co kịch liệt.

Vệ Chiêu có chút không khống chế được nàng, lo lắng nói: “Ngươi đừng chạy loạn nữa, hồ nước này rất sâu, hơn nữa trễ như vậy sẽ không có người qua lại nơi này, ngã xuống nhất định sẽ chết đuối.”

Cung nữ điên bị nàng ôm chặt lấy, không nhúc nhích được. Dưới ánh trăng, quả nhiên trong bóng tối lộ ra mặt hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Nếu không phải vừa rồi Vệ Chiêu kéo nàng ta lại, nhất định sẽ bị rơi xuống hồ nước.

Nàng ta rốt cuộc dừng giãy dụa, trong lòng hoảng sợ, thân thể cũng mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất.

Hóa ra cung nữ điên này cũng nghe hiểu được người khác nói gì.

Vệ Chiêu thấy nàng ta không giãy dụa nữa, buông tay ra, nhìn thấy sắc mặt của nàng ta, bỗng nhiên hiểu ra: “Hóa ra ngươi không điên.”

Nghe nàng nói vậy, gương mặt của cung nữ Bích Trà này lộ ra thần sắc hoảng sợ: “Ta, ta…”

Nàng ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vệ Chiêu.

“Ta van xin ngươi, đừng nói cho người khác biết, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết, ta không muốn trở về Đông cung. Ta không muốn trở về nơi đó, nơi đó quả thực rất đáng sợ, Thái tử điện hạ sẽ gϊếŧ ta, Thái tử điện hạ nhất định sẽ gϊếŧ ta.”