Mộng Tiên

Chương 5+6+7

5.

Ta đem lông cáo trên người dứt khoát nhét vào trong tay Tống Mặc Huyền, sau đó ôm hai cánh tay chạy về trong lầu các.

Tuy không chạy quá nhanh, nhưng ở cửa vẫn bị đυ.ng đầu vào một cái ôm lạnh như băng.

So với quần áo ướt trong ngày tuyết còn lạnh hơn một chút.

“Điện hạ đi nơi nào?”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không mang theo nửa điểm tình cảm.

Ta lui về phía sau vài bước, kéo dài một khoảng cách với quốc sư.

“Tùy tiện đi dạo.”

Quốc sư chắn phía trước, ta không vào được trong phòng, lại không dám lui vào trong sân.

Ta không đoán được tâm tư của quốc sư, chỉ có thể bị đông lạnh đến run rẩy đứng ở cửa.

Trên người chợt ấm lên, một bộ lông cáo đỏ rực rộng thùng thình bao phủ cả người ta.

“Trời lạnh tuyết lạnh, điện hạ không nên chà đạp bản thân như vậy.”

Vùng tay thoát khỏi quốc sư, ta cẩn thận buộc dây lưng trên áo lông cáo lại.

Ta mà giống công chúa sao.

Đúng là giả vờ lễ nghĩa mà.

6.

Ta trở lại trong phòng, A Thanh vẻ mặt lo lắng đón tiếp.

“Sao người lại đi lâu như vậy? Người của giáo phường ti tới đã lâu, người hôm nay cần phải cẩn thận một chút.”

Ta tự nhiên hiểu, tuy chỉ là lễ vật tế nhưng vẫn phải biết mua vui cho người khác.

Giáo phường ti đặc biệt phái người, cứ cách một ngày lại đến trong lầu các dạy múa.

Khi ta còn nhỏ từng leo lên nóc lãnh cung, xa xa thưởng thức cung yến.

Thanh âm trống nhạc minh tấu truyền khắp cả tòa hoàng cung, trên đài, vũ cơ hồng tụ tung bay, dáng người thướt tha.

Ta nhìn đến mê mẩn, ở trên nóc nhà mặc áo đơn không màng gió lạnh nửa đêm.

Lúc bị người khác phát hiện, ta cả người đã gấp đến nỗi mơ mơ hồ hồ, ngã dúi dụi trên mái.

“Ta muốn học khiêu vũ.”

Đây là câu đầu tiên ta nói sau khi tỉnh táo lại, bị a nương cho một cái tát.

“Đừng nghĩ tới những gì ngươi không nên nghĩ.”

Sau đó ta cũng chưa bao giờ nhắc lại.

7.

Nền tảng của ta kém, thắt lưng luôn không mềm mại như nữ tử bên cạnh.

Bởi vì thân phận ‘Thất công chúa’ của ta, ma ma của giáo phường ti cũng không thể làm khó dễ.

Mụn nước ở chân thay nhau nổi lên.

Vừa rồi chạy quá nhanh, khi ta cởi giày ra mới phát hiện mủ trộn với máu loãng làm ướt nửa bên vớ.

A Thanh nhìn lòng bàn chân tôi, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng lộ ra chút đau lòng.

“Tôn ma ma, hôm nay coi như xong rồi đi?”

Tôn ma ma vẻ mặt cao ngạo, bày ra vài phần sắc mặt cao cao tự đại.

“Hy vọng lần sau Thất điện hạ có thể đúng giờ một chút, đừng để lão nô lãng phí thời gian.”

“Ma ma nói phải.”

Ta mang đôi vớ mỏng nhảy múa liên tục trên thảm mềm, lúc xoay người chỉ cảm thấy dưới chân trượt một cái, ta ngã thẳng xuống đất, máu từ thái dương chảy ra.

Thảm mềm trên mặt đất bị kéo xa, vẻ mặt Tôn ma ma đắc ý.

Ta lấy tay áo lau máu, lại múa, từng chiêu từng thức đều dùng sức.

Lại xoay người một cái, ta nhắm chuẩn thời cơ, hung hăng đá một cước vào chân bà ta.

A Thanh đứng ở cửa, thuận thế lại thêm một cước, đá người ra ngoài.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng la hét cách cửa gỗ truyền tới.

“A…hai tên đê tiện các ngươi, ta muốn đến chỗ Quốc sư đại nhân cáo trạng các ngươi!!!”

Tôn ma ma chanh chua ở ngoài cửa khóc lóc om sòm, ta cùng A Thanh liếc nhau, không nói tiếng nào, nở nụ cười.