Em Như Gió Nam

Chương 26.1

Anh cầm điện thoại lên nghe, đối phương mở đầu ngay bằng câu hỏi: Tri Ý và gia đình chú Hứa sống với nhau thế nào?

“Cũng không tệ, nhưng không quá thân thiết.”

“Được rồi, tôi hiểu. Vậy thì tôi sẽ đợi thêm.”

Tưởng Tư Tầm hỏi thêm một câu: “Đợi cái gì?”

Tề Chính Sâm không định giấu bạn thân: “Đợi rồi tỏ tình với Tri Ý.”

“…Cậu nói gì cơ?”

“Chỗ cậu sóng yếu à?” Tề Chính Sâm không nghi ngờ gì, “Tôi luôn thích Tri Ý, đợi cô ấy hòa nhập vào gia đình mới rồi sẽ tỏ tình.”

Thời gian như ngừng lại.

Nếu thời gian có thể dừng lại ở lúc cô nhắn cho Tưởng Tư Tầm câu “tình cảm chưa từng ngừng” thì tốt biết bao, hoặc lùi thêm một chút, dừng lại ở lúc anh hai đưa cô đi đánh cầu lông cũng được.

Đáng tiếc là không.

......

Điện thoại rung, người được giới thiệu đến xem mắt gọi tới, suy nghĩ của Hứa Tri Ý bị kéo về hiện tại từ sáu năm trước.

Trước mắt, là bức tường đỏ thắm, cây hoè xanh tốt, đôi giày đạp lên nền gạch xanh vừa được mưa tưới, đế giày dính vài bông hoa hoè rụng xuống.

“Tri Ý, đi sát vào mép,” dường như tiếng nói ấy vẫn vang lên từ hôm qua.

“Có phải cô tìm nhầm chỗ không?” Đối tượng xem mắt hỏi Hứa Tri Ý qua điện thoại.

Hứa Tri Ý ngẩng đầu nhìn quanh, “Xin lỗi, tôi đi quá rồi.” Vừa rồi thất thần, đến mức đi qua cửa tiệm món ăn gia truyền cũng không để ý.

Đối phương nói: “Tôi sẽ ra đón cô.”

Hứa Tri Ý quay người đi ngược lại, “Không cần phiền anh đâu, tôi tự tìm được mà.”

Đối phương không nói thêm gì, cúp máy.

Quán ăn gia truyền nằm trong một tứ hợp viện yên tĩnh, bố cô thường xuyên đến đây ăn và đã giới thiệu cho cô thử, ông bảo qua điện thoại rằng đi xem mắt chỉ là phụ, chủ yếu là ăn uống.

Vào tứ hợp viện, báo số phòng, nhân viên phục vụ dẫn cô đi.

Trong sân, phần lớn cây xanh là hải đường, mùa hoa đã qua.

Cô đi qua cây cầu nhỏ, băng qua dòng nước, trong ao sen, những con cá bơi lội một cách nhàn nhã.

Xuống cầu, bước qua cổng vòm, rẽ vào hành lang dài mang đậm nét cổ xưa, từng ô cửa sổ họa tiết tinh xảo nối tiếp nhau.

Phong vị cổ kính.

“Cô Hứa, mời cô đi lối này.”

Trước cửa phòng mà cô định vào, có hai người đàn ông và một phụ nữ đang trò chuyện, người đàn ông bên phải có vẻ ngoài tao nhã và phong lưu, nhưng cô không quen.

Người đàn ông và phụ nữ bên trái lại chính là Tề Chính Sâm và vợ anh ta.

Hứa Tri Ý bỗng dừng bước, không cách nào bước tiếp.

Tề Chính Sâm vô tình quay mặt lại, chỉ nhìn thoáng qua, tim anh như bị bóp nghẹt.

Lúc nãy trong ngõ, anh bất ngờ quay đầu, không biết khi đó cô có đang ngồi trong chiếc xe nào bên lề đường không.

Chung Nghiên Nguyệt và Thương Uẩn cũng đồng loạt nhìn theo ánh mắt của anh.

“Hứa Tri Ý?” Thương Uẩn nhìn vào nét mặt cô, thấy có chút giống với Hứa Hành, anh giới thiệu bản thân: “Tôi là Thương Uẩn.”

Thương Uẩn, con thứ hai nhà họ Thương, cũng chính là đối tượng xem mắt của cô hôm nay.

Hứa Tri Ý mỉm cười nhã nhặn, “Chào anh.” Dù không muốn chút nào, cô vẫn phải bước tới.

Mọi người đều quen biết, nhưng không ai chủ động chào hỏi.

Dưới bề mặt bình lặng, dòng chảy ngầm đầy căng thẳng và đau đớn.

Thương Uẩn giới thiệu hai người đối diện với cô, sau đó quay sang Tề Chính Sâm nói: “Con gái của Chủ tịch Hứa, cô ấy mấy năm nay sống ở nước ngoài.”

Tề Chính Sâm đưa tay ra: “Rất hân hạnh.”

Anh quên mất rằng trong tình huống này, đáng lẽ phụ nữ phải là người đưa tay trước.

Hứa Tri Ý nhẹ nhàng bắt tay anh, giọng khàn khàn nói: “Hân hạnh.”

Hai mươi bốn năm tình cảm, giờ đây chẳng khác gì người xa lạ, thà rằng không bao giờ gặp lại nhau.

Lần cuối cô và Tề Chính Sâm đứng gần nhau thế này là hai năm trước, sau khi anh bị cô từ chối lời tỏ tình, anh lướt qua cô rồi dừng lại, quay về nhìn cô đang khóc đầy nước mắt và xin lỗi.

“Xin lỗi, là anh sai rồi. Tri Ý, có thể tha thứ cho anh không? Anh không phải không quý trọng tình cảm bao năm giữa chúng ta, nếu em không nhận nhầm, dì Tiêu vẫn là mẹ em, anh sẽ không tỏ tình. Anh sợ nếu tỏ tình thất bại, em sẽ không còn ai để tâm sự. Nhưng bây giờ khác rồi, chú Hứa và dì Hứa rất tốt với em, em có nhiều người thân yêu thương em. Anh chỉ muốn ích kỷ giành lấy một chút. Thật ra anh cũng sợ, sợ rằng giữa chúng ta sẽ không có kết quả, vì thế mới kéo dài từ lúc em hai mươi tuổi đến hai mươi bốn tuổi.”

Anh cứ hỏi cô mãi: “Tri Ý, có thể tha thứ cho anh không? Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”

Cô chưa bao giờ trách anh.

Đây không phải vấn đề tha thứ hay không, cô sao có thể biết anh thích mình mà vẫn làm như chưa có chuyện gì, dùng danh nghĩa tình thân để giữ anh bên cạnh, tiếp tục nhận sự quan tâm từ anh.

Anh không biết rằng, cho đến giờ phút này, anh vẫn là người duy nhất được ghim tin nhắn trong WeChat của cô.

Bao nhiêu năm qua vẫn luôn như thế.

Sáu năm trước, cô kéo hai vali chứa toàn bộ gia sản của mình, bước đi trong sảnh sân bay, không biết nhà mình ở đâu, thì anh vội vã đến. Khi quay đầu lại thấy anh, dù cho tình thân của cô mong manh, không vào được luân hồi, không có kiếp sau, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyến đi này đến nhân gian là đáng giá.