Hôm nay Hứa Tri Ý ngủ đến mười một giờ mới dậy, cô gộp bữa sáng và bữa trưa làm một, lúc này đang ngồi ở quán cà phê ven sông uống cà phê.
Ninh Dần Kỳ cũng có mặt, bọn họ vừa thưởng thức trà chiều vừa trò chuyện về bức tranh sơn dầu mà Ninh Duẫn nhận được.
Sau khi Hứa Tri Ý và Ninh Duẫn theo dõi lẫn nhau, mỗi lần đối phương cập nhật trạng thái cô đều bình luận và bấm like, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, ánh mắt cô dừng lại trên bức tranh sơn dầu lâu hơn một chút.
Bức tranh sơn dầu này có gam màu táo bạo và rực rỡ, giống hệt Ninh Duẫn.
“Xem ra chị của tôi và anh Tư Tầm định thoả hiệp với gia đình rồi.”
Hứa Tri Ý thoát khỏi tài khoản mạng xã hội, ngẩng đầu hỏi người đối diện: “Thỏa hiệp hôn nhân sao?”
Ninh Dần Kỳ gật đầu, cầm cốc cà phê sứ trắng tinh lên nhấp một ngụm rồi cầm điện thoại lên nhìn bức tranh sơn dầu: “Anh Tư Tầm rất dụng tâm chọn quà sinh nhật năm nay. Trước đây họ chẳng tặng gì cả, chỉ đơn thuần ứng phó với gia đình thôi.” Nói rồi, cậu ấy cười bất đắc dĩ: “Đôi lúc tôi còn phải yểm trợ cho họ nữa.”
Hứa Tri Ý không biết phải nói gì mới thích hợp, chỉ im lặng nghe cậu ấy nói.
Nhìn bức tranh sơn dầu trước mặt, lúc này đột nhiên Ninh Dần Kỳ có hơi không chắc chắn về hai người họ, một người vung tay tiêu tiền như nước, một người lại khoe quà công khai. Cậu ấy suy đoán: “Dù sao thì nếu không liên hôn với nhau, bọn họ lại phải liên hôn với người khác, chắc là bọn họ định chắp vá cho qua rồi.”
Nếu anh rể tương lai của cậu ấy là Tưởng Tư Tầm thì cậu ấy vẫn có thể chấp nhận được.
Ít nhất Tưởng Tư Tầm không giống những anh chàng thiếu gia khác lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, vung thính khắp nơi.
Mắt Hứa Tri Ý nhìn mặt sông còn suy nghĩ thì trôi dạt nơi xa.
Hai người ở bên bờ sông suốt buổi chiều, sắp gần bốn giờ nên Ninh Dần Kỳ đề nghị tìm chỗ nào đó ăn tối, sau khi ăn xong thì phải chạy đến địa điểm tổ chức concert.
Cậu ấy hỏi Hứa Tri Ý: “Cậu muốn ăn gì?”
Hứa Tri Ý vẫn luôn sắt son với nhà hàng mà Ninh Duẫn giới thiệu, mùi vị của món mì tôm hùm đã khắc sâu trong vị giác của cô.
Cô nói tên cửa hàng rồi bổ sung: “Chị Ninh Duẫn giới thiệu, tối qua tôi đã đến ăn thử.”
“Mới ăn rồi lại đi ăn tiếp, không cảm thấy ngán à?”
“Không đâu.” Hứa Tri Ý thuận miệng đáp lời, tối hôm qua cô ăn còn nhiều hơn Tưởng Tư Tầm.
Ninh Dần Kỳ cảm thán, nói Tưởng Tư Tầm đúng thật là không dễ dàng.
Hứa Tri Ý không rõ nguyên do: “Sao lại không dễ dàng?”
“Anh ấy không thích ăn hải sản, mỗi lần đi ăn đều là đưa chị gái tôi đi.” Ninh Dần Kỳ cười: “Nhưng bây giờ anh ấy lại phải đưa cả cậu đi ăn.”
Trong lúc trò chuyện, hai người đi tới xe, cậu ấy mở cửa ghế phụ giúp cô rồi vòng qua đầu xe qua bên kia để lên xe.
Không đề cập đến Tưởng Tư Tầm nữa, Hứa Tri Ý kéo dây an toàn xuống rồi thắt chặt lại.
Hôm nay cô đã đặt chỗ trước, lại còn tới sớm nên trong nhà hàng vẫn chưa có thực khách nào khác.
Hứa Tri Ý không biết là do vị giác của mình có vấn đề hay là do hôm nay ông chủ không kiểm soát lửa tốt, mà cô luôn cảm thấy thịt tôm hùm ăn hôm nay không tươi ngon bằng tối hôm qua.
Cô hỏi Ninh Dần Kỳ: “Cậu thấy mùi vị thế nào?”
Ninh Dần Kỳ thường xuyên đưa chị gái đến đây: “Vẫn giống như trước kia.”
Vậy là vấn đề của riêng cô.
Ninh Dần Kỳ nói đúng, hôm qua mới ăn mà tối nay lại tới, khó tránh khỏi cảm giác ngán.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, cả ngày vẫn chưa đổ mưa.
Sau bữa ăn, bọn họ đi thẳng đến địa điểm tổ chức concert.
Mặc dù thời tiết khá tốt nhưng Ninh Dần Kỳ vẫn mang theo hai cái áo mưa, mưa ở London rất tuỳ hứng, nói rơi là rơi.
Trước khi vào sân concert, Hứa Tri Ý nhận được tin nhắn từ Tưởng Tư Tầm, anh hỏi: [Đến chưa?]
[Đến rồi, đang đợi kiểm tra an ninh. Sếp Tưởng, còn anh thì sao?]
Tưởng Tư Tầm: [Tôi và Ninh Duẫn vẫn đang trên đường.]
Hứa Tri Ý đáp lại bằng một emoji OK, tối hôm qua anh nói giúp cô bắt được hai vé xem concert, cô còn đang nghĩ xem anh dư ra một vé thì sẽ đưa chiếc vé đó cho ai, hóa ra là hẹn với Ninh Duẫn.
Nửa tiếng sau Tưởng Tư Tầm đến nơi, khung cảnh hoành tráng sôi động bên ngoài concert cũng tương tự như lúc ở New York.
“Anh Tư Tầm.”
Tưởng Tư Tầm quay đầu lại, có quá nhiều người, không có một gương mặt quen thuộc nào lọt vào tầm mắt của anh.
“Anh Tư Tầm, ở đây!”
Trong biển người tấp nập, anh nhìn thấy bóng hình của Hứa Ngưng Vi, cô ta đang tay trong tay với một chàng trai có vóc dáng cao ráo, cả hai đều mặc áo hoodie màu đen, hoạ tiết đằng sau hơi khác nhau, thoạt nhìn trông giống như là đồ đôi.
Hứa Ngưng Vi kéo tay bạn trai xuyên qua đám đông chạy phăng phăng về phía bên này.
Tưởng Tư Tầm đứng chờ tại chỗ còn Ninh Duẫn ở bên cạnh.
Ninh duẫn đến chỗ nào cũng đều ăn diện lộng lẫy, theo như lời ông nội nói: xuống lầu ném túi rác cũng phải đổi sang lễ phục, bằng không thì sẽ thiếu tôn trọng với túi rác kia.
Lúc còn đi học, cô ấy đã từng xích mích với ba mẹ một trận, thề sẽ sống tự lập, vì thế mới dọn đến một căn hộ để sống một mình, tự lo liệu mọi việc sinh hoạt cá nhân. Có một lần ông nội đến thăm cô ấy, tình cờ bắt gặp cô ấy đang mặc một chiếc váy dài rất mắc tiền đi vứt rác.
Hứa Ngưng Vi không xa lạ gì với cô nàng đại tiểu thư nhà họ Ninh này, thường xuyên nhìn thấy cô ấy trên các hot search.
Câu đầu tiên cô ta nói khi gặp Ninh Duẫn là: “Chị dâu, rất vui được gặp chị, cuối cùng cũng được thấy chị trực tiếp rồi.”
Ninh Duẫn cười: “Bây giờ vẫn chưa phải.”
“Chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà.” Lúc cô ta còn ở nhà ba mẹ nuôi, cô ta đã nghe Hà Nghi An nhắc đến chuyện hai nhà định liên hôn không chỉ một lần.
Có điều hai đương sự vẫn chưa đưa ra quyết định, họ không muốn kết hôn sớm.
Hứa Ngưng Vi luôn đan tay với bạn trai, sau khi nói chuyện với Ninh Duẫn, cô ta giới thiệu bạn trai mình với Tưởng Tư Tầm.
Ninh Duẫn nhìn chàng trai vài lần, khí chất của cậu ta hơi giống với Ninh Dần Kỳ em họ mình, mặt mày trông hiền lành nhưng da dẻ thì trắng hơn Dần Kỳ.
Sau khi chào hỏi, Tưởng Tư Tầm ra hiệu cho Hứa Ngưng Vi: “Đi xếp hàng đi.” Anh và Ninh Duẫn đi đến cổng soát vé ở phía bên kia.
Ninh Duẫn hỏi: “Con gái nuôi của Hứa Hướng Ấp?”
“Ừ.”
“Khí chất cũng khá ổn.” Cô ấy khen ngợi một câu.
Điện thoại của Ninh Duẫn rung lên, bà nội nhắn tin cho cô: [Ngày mai Lộ Kiếm Ba muốn tới đây.]
Trong nhà có chuyện gì biến động như gió thổi cỏ lay thì bà nội luôn là người đầu tiên mật báo cho cô ấy, trong chuyện hôn nhân, bà nội kiên quyết đứng về phía cô ấy. Lộ Kiếm Ba vốn là người lạnh nhạt, người khác muốn mời cũng không mời được, nhưng mấy tháng gần đây ông ấy lại chủ động thường xuyên đến thăm ông nội, tín hiệu rất rõ ràng.
Ông nội không đánh đổi cuộc hôn nhân của cô ấy để lấy lợi ích, chỉ là ông đánh giá cao Tưởng Tư Tầm và muốn tìm cho cô ấy một người đàn ông đáng tin cậy để gửi gắm cuộc đời.
Bà nội lại gửi một tin nhắn tới: [Bà đã quan sát thằng bé Tư Tầm này hơn một năm rồi, giống như những gì ông nội con nói, nó là một đối tượng kết hôn hiếm có. Tất cả đều nghe theo con.]
Ninh Duẫn nhét điện thoại vào lại trong túi, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nếu cô ấy sống chung với anh cả đời thì cũng là chuyện có thể chấp nhận được.
Một thầy bói toán ở Hồng Kông nói rằng giữa năm nay cô ấy có thể gặp được ý trung nhân.
Cô ấy luôn ấp ủ những mơ mộng về tình yêu, không cam tâm hoàn thành chuyện đại sự trong đời như một nhiệm vụ, nhưng thời điểm giữa năm đã qua rồi, giờ đã là tháng 8, ngay cả bóng dáng của ý trung nhân còn chưa thấy đâu.
Nếu ngay cả bà nội cũng đứng về phía ông nội, có lẽ cô ấy sẽ chấp nhận số phận của mình. Có điều chuyện kết hôn không thể sớm như vậy, đến lúc đó cô ấy sẽ bàn bạc với Tưởng Tư Tầm, nếu thật sự vẫn không được nữa thì đầu sang năm cứ đính hôn trước để đỡ bị người lớn hai bên thúc giục mỗi ngày, cũng coi như là làm tròn chữ hiếu.
Vào bên trong sân vận động, Tưởng Tư Tầm nhìn thấy Hứa Tri Ý và Ninh Dần Kỳ, hai người chụm đầu vào nhau, không biết đang tám chuyện gì mà cười nói rất vui vẻ.
Chỗ ngồi của anh và Ninh Duẫn ở ngay phía trước.
“Tri Ý.” Tưởng Tư Tầm gọi cô.
Hứa Tri Ý bỗng ngẩng đầu lên: “Sếp Tưởng.”
Ninh Duẫn trêu: “Sao em còn gọi sếp Tưởng thế? Khách sáo quá, cứ gọi thẳng là anh đi.”
Tưởng Tư Tầm nói tiếp: “Kệ em ấy, muốn gọi là gì thì cứ tuỳ theo em ấy.”
Anh chỉ vào chỗ ngồi của mình, nói với Hứa Tri Ý: “Em lại đây ngồi đi, tôi và Ninh Dần Kỳ ngồi ở hàng sau các em.”
Hứa Tri Ý không có ý định đổi chỗ, khu vực trung tâm là chỗ ngồi tốt nhất trong bản đồ concert, ngồi hàng trước hay hàng sau cũng không khác gì nhau. “Không cần đổi đâu, anh ngồi cùng chị Ninh Duẫn đi.”
Cô lấy cái cớ mà cô đã từng dùng trước đó: “Bọn em bằng tuổi nhau, ngồi với nhau có chuyện để nói.”
Ninh Duẫn lại chê Tưởng Tư Tầm không thú vị một lần nữa, vỗ vỗ vào lưng ghế bên cạnh: “Anh mau ngồi xuống đi.”
Để tránh cho hai đứa nhóc ở hàng ghế sau nghe thấy, cô ấy gõ phím điện thoại rồi đưa cho Tưởng Tư Tầm xem: [Chẳng tinh ý gì cả! Anh không thấy hôm nay tụi nó mặc đồ đôi à.]
Cô ấy nhướng mày nhìn anh, ra hiệu cho anh đừng có làm con kỳ đà cản mũi đầy chướng mắt.
Tưởng Tư Tầm vừa nãy chỉ nhìn thấy Hứa Tri Ý mặc áo hoodie liền mũ màu trắng, không chú ý đến quần áo của Ninh Dần Kỳ.
Anh cũng không tiện đột ngột quay người lại nên hỏi Ninh Duẫn: [Dần Kỳ mặc gì?]
Ninh Duẫn mở máy ảnh, giả vờ như đang selfie, chụp hình hai người phía sau rồi đưa điện thoại cho Tưởng Tư Tầm: “Anh tự xem đi.”
Ninh Dần Kỳ cũng mặc một chiếc áo hoodie liền mũ màu trắng, cả hai đều mặc quần jeans cổ điển.
“Nhìn rõ chưa.” Ninh Duẫn lấy điện thoại từ trong tay anh, nhanh chóng gõ phím: [Ở độ tuổi của bọn nhỏ, khi yêu nhau sẽ thích mặc đồ đôi nhất. Còn có cặp đôi vừa gặp lúc nãy, tên là Ngưng Vi phải không? Con bé và bạn trai cũng diện đồ đôi đó.]
Cô hỏi: [Hai đứa nhỏ tụi nó có xứng đôi không? (cười nhe răng) Dần Kỳ nhà tôi là một chàng trai ấm áp.]
Tưởng Tư Tầm: [Tri Ý cảm thấy thích hợp là được.]
Bảy giờ rưỡi, buổi concert bắt đầu.
Trong suốt quá trình, Tưởng Tư Tầm không hề quay người lại.
Hứa Tri Ý ngồi cách anh một khoảng, khi cô nhìn lên sân khấu, chỉ cần lơ là thì sẽ nhìn thấy anh qua khóe mắt. Nhưng suốt buổi tối cô chỉ nhìn vào sân khấu, không hề để ánh mắt mình xê dịch dù chỉ một chút nào.
Cùng hát hò với mọi người suốt cả đêm, đến khi kết thúc bài hát cuối cùng trong danh sách thì giọng cô đã khàn đi.
Ninh Dần Kỳ đã quay năm, sáu đoạn video, có cảnh Hứa Tri Ý hát hò say mê, có cảnh chị gái và Tưởng Tư Tầm trò chuyện, cuối cùng, cậu ấy còn quay chung cả bốn người để lưu lại kỷ niệm tại buổi concert này.
Sau khi buổi concert kết thúc, cậu ấy chia sẻ mấy đoạn video này qua cho Hứa Tri Ý.
Hứa Tri Ý mở từng video một, có một đoạn video của Tưởng Tư Tầm nhưng cô không lưu về máy.
Khi ra khỏi sân concert, những hạt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi.
“Cậu có muốn mặc áo mưa không?” Ninh Dần Kỳ hỏi, trong tay cầm hai chiếc áo mưa dự phòng mới.
“Không cần đâu, mưa không lớn.” Hứa Tri Ý đội mũ áo hoodie lên, cô lo hôm nay trời sẽ mưa nên cố ý mặc quần dài lẫn áo dài tay, còn chọn áo có mũ để tiện trùm đầu tránh mưa.
Mũ của cô chưa được kéo lên đàng hoàng nên Ninh Dần Kỳ giúp cô kéo lên.
Hai người còn lại đi phía sau bọn họ, vệ sĩ cầm dù cho Ninh Duẫn, dù thế nào đi nữa thì tóc của cô ấy không thể bị rối tung.
Tưởng Tư Tầm cầm một chiếc dù cán dài màu đen trong tay, không mở ra, anh định đưa nó cho Hứa Tri Ý nhưng thoáng nhìn thấy chiếc áo mưa trên tay Ninh Dần Kỳ, rồi lại thấy hai người họ kéo mũ áo hoodie lên trùm đầu gần như đồng thời, anh liền từ bỏ.
Tài xế lái xe đến lối ra đợi bọn họ, những giọt mưa li ti chảy xuống phía trước kính chắn gió.
Mấy người hẹn nhau đi ăn khuya, Ninh Duẫn mời, họ chọn một nhà hàng Quảng Đông.
Ba người đi ăn cùng nhau thì sẽ có một người giống như “kỳ đà cản mũi”, nhưng hôm nay thì không.
Hứa Tri Ý và Ninh Dần Kỳ ngồi đối diện nhau, người bên cạnh là Ninh Duẫn.
Trong mắt người ngoài, bọn họ là hai cặp đôi.
Ninh Dần Kỳ hỏi Hứa Tri Ý: “Ngày mai cậu bay lúc mấy giờ? Tôi sẽ đưa cậu đi.”
Hứa Tri Ý: “Buổi chiều……”
Mới nói được một nửa thì bị Tưởng Tư Tầm cắt ngang: “Em hủy vé máy bay đi, đi về cùng tôi, làm trợ lý tạm thời cho tôi vài ngày.”
Hứa Tri Ý nghe nói có liên quan đến công việc thì lập tức lấy điện thoại ra trả vé.
Cô lập tức chuyển sang chế độ làm việc: “Sếp Tưởng, ngày mai có kế hoạch gì? Có cần tôi chuẩn bị trước gì không?”
Ninh Duẫn cười: “Em là người tham công tiếc việc đấy à, ăn cơm trước đi đã.”
Tưởng Tư Tầm nói với Hứa Tri Ý: “Ngày mai em sẽ nghỉ ngơi bình thường, không cần phải đi cùng.”
Hứa Tri Ý đã hủy vé máy bay, ngày mai lại không có kế hoạch công việc gì, cô mời Ninh Dần Kỳ đến Bristol ăn cơm, vì đối phương đã mời cô đến buổi concert nhưng cô chưa kịp cảm ơn cậu ấy.
Đã mấy năm rồi Ninh Dần Kỳ không tới Bristol: “Ngày mai trời nắng, đi ngắm bình minh sớm nhé? Cậu dậy nổi không?”
Hứa Tri Ý bị lệch múi giờ hoàn toàn, cô không quan tâm đến việc ngủ thêm hai tiếng: “Dậy nổi.”
Hai người ngay lập tức hẹn nhau bốn giờ sáng xuất phát, Ninh Dần Kỳ đến khách sạn đón cô.
Tưởng Tư Tầm liếc nhìn cô rồi dặn chú ý an toàn.
Ninh Duẫn ở đối diện dùng ánh mắt ra hiệu cho anh bớt nói: “Có Dần Kỳ ở đây, anh còn không yên tâm à?”
Tưởng Tư Tầm nhìn đồ đôi trên người bọn họ, không nói thêm gì nữa.
Ăn khuya xong, bước ra khỏi nhà hàng, mưa gần như tạnh hẳn.
“Dần Kỳ.” Tưởng Tư Tầm sắp xếp: “Cậu đưa chị cậu về đi, ngày mai tôi có việc nên cùng Tri Ý về khách sạn trước.”
Như vậy sẽ đỡ phải đi tới đi lui, Ninh Dần Kỳ đồng ý ngay: “Không thành vấn đề.”
Ninh Duẫn lên chiếc xe thể thao của em họ, vẫy tay tạm biệt Tri Ý, hẹn khi nào có thời gian thì tới chơi.
Chiếc xe thể thao lái đi xa, Hứa Tri Ý đi về phía xe của Tưởng Tư Tầm. Hôm nay xe của anh là một chiếc xe địa hình màu đen.
Ngồi lên xe và thắt dây an toàn xong, người đàn ông bên cạnh nói: “Em với Dần Kỳ yêu đương rồi à?” Nói xong, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Yêu xa sẽ rất vất vả.”
Hứa Tri Ý nhấn mạnh: “Tôi và Dần Kỳ chỉ là bạn bè, nói chuyện rất hợp ý nhau.”
Tưởng Tư Tầm hơi cười nhẹ: “Có phải em coi tôi như ba mẹ không?” Anh nói: “Em không cần phải giấu tôi, tôi không nhiều chuyện đâu.”
Lúc này Hứa Tri Ý mới nhận ra bộ quần áo cô và Ninh Dần Kỳ mặc hôm nay đã khiến cho bọn họ hiểu lầm, cô làm sáng tỏ: “Tình cờ mặc quần áo giống nhau thôi. Cả sân vận động tôi có thể tìm thấy rất nhiều người mặc áo hoodie trắng và quần jeans.”
Hôm nay lúc cô và Ninh Dần Kỳ gặp nhau, hai người không khỏi giật mình, sau đó hai người họ trêu nhau nói là “tâm linh tương thông”.
Ở tuổi của bọn họ, ai mà không có vài chiếc quần jeans và mấy chiếc áo hoodie có mũ rộng rãi, thoải mái chứ.
Tưởng Tư Tầm gật đầu, lại dặn dò lần nữa, sáng mai đi xem mặt trời mọc thì nhớ chú ý an toàn.
Ngày hôm sau, Hứa Tri Ý dậy sớm.
Ở bờ biển có gió lớn nên cô mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài áo hoodie.
Trên đường đến Bristol, Ninh Dần Kỳ nói lần cuối cùng cậu ấy đi ngắm mặt trời mọc là bốn năm trước.
Hứa Tri Ý nghiêng mặt sang: “Là đưa cô ấy tới xem à?”
“Ừ.” Cô ấy thích bờ biển và vòng quay.
Chỉ có ở trước mặt Hứa Tri Ý, cậu ấy mới có thể thoải mái như vậy, không chút e dè mà kể lại chuyện cũ, nỗi nhung nhớ sắp nhấn chìm cậu ấy cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
“Mạo muội hỏi một câu, có phải cậu có người mình thích đúng không?” Cậu ấy quen thân với Hứa Tri Ý nên hỏi thẳng.
Hứa Tri Ý im lặng vài giây: “Từng có.”
Ninh Dần Kỳ hiểu được, giống như cậu ấy, trong lòng cũng có một người không thể nào đến được với nhau.
Hứa Tri Ý không biết nên tâm sự với ai, ở trước mặt Ninh Dần Kỳ cô bộc bạch tâm tư.
“Không tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy đã khác biệt trong mắt tôi.”
Ninh Dần Kỳ khẳng định: “Vậy thì cũng xem như là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó. Chẳng bao lâu sau tôi nhận ra rằng không thể tiếp tục thích anh ấy nữa.”
“Anh ấy không độc thân mà có bạn gái à?” Ninh Dần Kỳ chỉ đoán được khả năng này.
Hứa Tri Ý vẫn im lặng, xem như đồng ý với cách nói của cậu ấy.
Vì không thể nói chi tiết, nếu nói chi tiết thì Ninh Dần Kỳ có thể đoán được người ấy là ai.
Cô gặp anh ấy vào thời điểm không đúng, khi tuổi tác không phù hợp, nói chung là mọi thứ đều không đúng.
Ninh Dần Kỳ tập trung lái xe, không hỏi nữa.
Hôm nay là cuối tuần, ở bờ biển có không ít người trẻ tuổi đang chờ đón bình minh.
Cả hai tìm được một vị trí ngắm cảnh đẹp nhất rồi tán gẫu.
“Sao cậu cứ gọi Tưởng Tư Tầm là sếp Tưởng thế?”
“….. Bởi vì anh ấy trả lương cho tôi.”
Ninh Dần Kỳ cười haha thành tiếng.
Sắc trời hơi hửng sáng, sắp gần đến giờ mặt trời mọc, Hứa Tri Ý lấy điện thoại di động ra chuyển sang chế độ quay video.
Nhìn ra mặt biển mênh mông vô tận, không khỏi ngẩn ngơ.
Trên đường chân trời đằng xa, ánh nắng mặt trời ló ra khỏi những tầng mây, áng màu vàng đỏ trong phút chốc phủ kín cả mặt biển bao la.
Những chú chim hải âu lượn vòng trên bầu trời, vạn vật cùng đón chào một ngày mới.
Nhưng cả hai đều bị mắc kẹt trong những ngày đã qua.
Sau khi ngắm bình minh, hai người tìm một quán bán đồ ăn sáng để dùng bữa sáng, sau đó thong thả dạo quanh thị trấn ven biển này. Ninh Dần Kỳ chìm đắm trong hồi ức còn Hứa Tri Ý vẫn đang mải mê suy nghĩ về những tâm tư của riêng mình.
Hai người thỉnh thoảng trò chuyện dăm ba câu, thời gian còn lại mỗi người đều thất thần.
Đi dạo đến gần giữa trưa, Hứa Tri Ý nhận được cuộc gọi của sếp, anh nói với cô: “Chiều mai chúng ta sẽ bay đến Boston.”
Hứa Tri Ý suýt chút nữa không theo kịp nhịp độ của anh: “Đi công tác sao ạ?”
Tưởng Tư Tầm: “Ừ.”
Còn những chuyện khác thì anh không giải thích.
Ở London nhiều ngày mưa dầm dề, anh đưa cô đến Boston để ăn mì tôm hùm.
Sếp không có ý định tiết lộ thông tin, cô không tiện dò hỏi đến cùng nên chỉ đáp lại: “Vâng.”
Trong điện thoại, Tưởng Tư Tầm nghe thấy tiếng gió thổi vù vù: “Em vẫn đang ở bãi biển à?”
“Ừm, đang đi dạo.”
Cúp máy, Hứa Tri Ý nói với Ninh Dần Kỳ ngày mai cô sẽ bay về.
Ninh Dần Kỳ hơi kinh ngạc: “Không phải đã nói là sẽ ở London thêm mấy ngày sao?”
“Lịch trình của sếp tạm thời thay đổi, ngày mai sẽ đi Boston.”
Ở bên kia, Tưởng Tư Tầm gọi điện cho thư ký bảo đặt vé máy bay, máy bay của anh đã cho Cohen mượn rồi.
Thư ký đặt chuyến bay lúc một giờ chiều thứ Hai.
Ngày hôm sau, ăn sáng xong bọn họ ra sân bay.
Trước khi lên máy bay, Tưởng Tư Tầm nhận được cuộc gọi của ba.
Lộ Kiếm Ba yêu cầu thằng con ngỗ nghịch dành chút thời gian để trở về Hồng Kông, ông cụ suýt chút nữa thì ngất xỉu vì tức giận.
“Bác cả của con đăng ký kết hôn với người phụ nữ kia rồi, vừa mới đăng ký hôm thứ sáu tuần trước.”
Ngày hôm qua ông đi khuyên anh cả mới biết được chuyện này, người mà ông nên gọi là “chị dâu” không có ở London nên cũng chưa gặp mặt. Bây giờ cả nhà đang hỗn loạn, lợi ích của mấy đứa cháu gái cháu trai bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên đến chỗ ông cụ để tố cáo, nói ông cụ phải ra mặt lấy lại công bằng.
Ông cụ và Tưởng Tư Tầm ít có thời gian bên nhau nhất, một năm chỉ gặp nhau một hai lần, nhưng ông cụ lại thương đứa cháu nhỏ này nhất.
“Con đi gặp ông nội con đi.”
Gọi cuộc điện thoại này, Lộ Kiếm Ba còn có một việc quan trọng: “Ba đang ở chỗ chủ tịch Ninh, tối nay con qua đây ăn cơm.”
Tưởng Tư Tầm: “Con không rảnh, đang ở sân bay.”
Vừa cúp điện thoại của ba thì Ninh Duẫn lại gọi đến.
Ninh Duẫn biết chuyện của bác cả nhà họ Lộ khiến cho ông cụ Lộ tức giận đến mức phải nhập viện. Cô ấy không thể nghĩ ra được, một ông cụ đã thấy qua bao sóng to gió lớn thế mà lại vì chuyện tái hôn của con trai cả làm cho tức giận đến vậy.
“Tình huống của bác cả anh là sao vậy?”
“Không rõ lắm.”
“Ông nội tôi bảo về Hồng Kông thăm ông cụ Lộ, tôi không muốn đi một mình, đi cùng anh nhé.”
“Được. Chuyện của hai chúng ta vừa lúc ba mặt một lời, nói rõ ràng với ông nội.”
Hứa Tri Ý đứng cạnh anh, nghe ra người ở đầu dây bên kia là Ninh Duẫn, nội dung cuộc gọi của họ cô cũng nghe được loáng thoáng. Hai người họ trở lại Hồng Kông để thăm ông cụ Lộ, còn phải đích thân ba mặt một lời để nói rõ ràng mọi việc. Cô nhớ lại cái câu mà Ninh Dần Kỳ đã nói “Chắc là bọn họ định chắp vá cho qua rồi.”
Người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, cô dứt khoát hỏi: “Anh và chị Ninh Duẫn định tiến tới sao?” Nếu đúng vậy thì cô sẽ chân thành chúc phúc cho họ.
Tưởng Tư Tầm quay lại nhìn cô: “Mối quan hệ giữa tôi với Ninh Duẫn không phải đã nói cho em rồi sao?”
Đã nói rồi.
Nhưng suy nghĩ trong quá khứ không đại diện cho hiện tại.
Tưởng Tư Tầm kiên nhẫn giải thích: “Hai năm đầu gia đình không can thiệp nhiều, nhưng gần đây cứ hay thúc giục, các loại lá bài tình cảm lần lượt bày ra, chắc Ninh Duẫn không chịu nổi. Tôi và cô ấy cùng trở về Hồng Kông gặp ông nội là để ba mặt một lời nói cho rõ ràng, chấm dứt mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không còn liên lạc riêng tư nữa, chặt đứt ý định đính hôn của cả nhà.”
Nếu không hành động dứt khoát, lỡ như người lớn của hai nhà thấy bọn họ vẫn rề rà không chịu đính hôn bèn chơi trò rút củi dưới đáy nồi, công bố với truyền thông rằng hai gia đình liên hôn, đến lúc đó muốn giải quyết thì phiền toái gấp trăm lần.
Hứa Tri Ý: “Bức tranh sơn dầu đó, tôi còn tưởng là tín vật đính ước của hai người.”
Tưởng Tư Tầm cười cười: “Em thế mà cũng giỏi tưởng tượng thật đấy.”
“……”
Cô lấy cớ đi rót cà phê để kết thúc cuộc trò chuyện này.
Nhìn ra bên ngoài cửa kính, bầu trời trong xanh tươi sáng.
Mấy ngày liền không được nghỉ ngơi thoải mái, trên máy bay Hứa Tri Ý đánh một giấc ngon lành.
Lúc mở mắt ra thì máy bay sắp hạ cánh.
Khách sạn mà hai người vào ở chỉ cách văn phòng chi nhánh Viễn Duy một quãng đường ngắn, thuận tiện đi lại làm việc.
Hai người ở phòng suit cùng một tầng, sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, Hứa Tri Ý dặn tiếp tân mang cơm tối lên phòng.
Tưởng Tư Tầm nghiêng mắt sang nhìn cô: “Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Không phải lúc trước em nói muốn đãi tôi món mì tôm hùm ở thị trấn quanh đây sao?”
Hứa Tri Ý do dự một lát rồi nói: “Không đi nữa.”
Tưởng Tư Tầm: “Sao lại không đi nữa?”
Hứa Tri Ý: “Tôi vừa mới biết anh không thích ăn hải sản.”