Em Như Gió Nam

Chương 2: Xét nghiệm ADN.

Sáng hôm sau, gia đình ba người đi lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Vì chọn xét nghiệm nhanh nên giờ này ngày mai là có kết quả.

Sau khi ra khỏi cơ sở giám định, Thượng Thông Hủ chở vợ đến công ty trước, qua kính chiếu hậu ông nhìn hàng ghế sau, Tri Ý đang lim dim mắt tựa lưng vào ghế, trên mặt không có tí huyết sắc nào.

Vợ ngồi ở ghế phụ cúi đầu lướt điện thoại di động, có vẻ như đang bận làm việc.

Trong xe yên ắng lạ thường.

Yên ắng đến độ làm người ta cảm thấy khó chịu.

Đó giờ ông luôn là người đảm nhiệm hoà khí trong gia đình, nhưng hôm nay ông lại im lặng suốt chặng đường đến công ty của vợ.

Tiêu Mỹ Hoa tháo dây an toàn, trước khi xuống xe bà quay lại nói với Thượng Tri Ý đang ngồi ở băng ghế sau: “Hôm nay mẹ có hẹn với khách hàng nên không thể đi được, buổi chiều ba con sẽ đến làm thủ tục xuất viện cho con.”

Thượng Tri Ý chậm rãi mở mắt ra: “Cơn đau đầu của con không đỡ lắm, con muốn ở lại thêm hai ngày.”

Tiêu Mỹ Hoa: “Vậy đừng vội xuất viện, lát nữa để ba con tìm bác sĩ hỏi xem có cần kiểm tra lần nữa không.”

“Dạ. Tạm biệt mẹ.”

Tiêu Mỹ Hoa gật đầu trước khi rời đi, bà lại liếc nhìn chồng mình, mở miệng ra rồi cuối cùng không nói gì mà mở cửa bước xuống xe.

Xe nổ máy, Thượng Tri Ý lại nhắm mắt lại. Trong vụ tai nạn ngày hôm qua, vết thương của cô không được tính là nghiêm trọng. Bác sĩ nói cô chỉ cần ở lại bệnh viện để theo dõi một ngày, nếu không có vấn đề gì thì chiều nay là cô có thể xuất viện.

Không biết tại sao mà hôm nay cô lại thấy đau đầu dữ dội, cảm thấy khó chịu khắp người.

Cho đến giờ phút này, cô vẫn không thể chấp nhận mình không phải là con ruột của ba mẹ, trong lòng cô vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Ba mẹ ruột của cô là ai và họ đang ở đâu?

Trong khi cô suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện, chiếc xe đã đỗ vào bãi đậu xe của bệnh viện.

“Tri Ý, dậy đi con.”

Ba nhẹ nhàng gọi cô.

Vốn dĩ cô không ngủ chút nào nên đành giả vờ mình vừa mới bị đánh thức.

“Ba, con tự lên lầu, ba tìm chỗ ăn sáng đi ạ.” Một buổi sáng đầy áp lực, trước khi đến cơ sở giám định chẳng ai ăn uống gì cả.

Thượng Thông Hủ theo bản năng nói mình không đói, nhưng sau đó lại nghĩ con gái cũng chưa ăn sáng nên ông xách túi xuống xe: “Vậy ba đi mua bữa sáng.”

Có một cửa hàng tiện lợi cách quán bán đồ ăn sáng không xa, ông bước vào mua một bao thuốc lá, xé hộp lấy ra một điếu rồi đưa vào miệng mới phát hiện mình không mua bật lửa nên quay lại cửa hàng tiện lợi.

Ông không bao giờ hút thuốc, kể cả khi còn trẻ. Điếu thuốc đã được châm, làn khói bay lượn lờ không khí, dù ông bị sặc đến độ ho khan nhưng vẫn nhất quyết hút đến hơi cuối cùng rồi mới dập thuốc.

Ở bệnh viện.

Thượng Tri Ý xếp hàng chờ thang máy rất lâu. Cô ở trong phòng bệnh đôi. Lúc cô mở cửa bước vào, trên ghế đẩu trước giường bệnh của cô có người. Người nọ mặc áo thun trắng và quần thể thao màu đen, chân anh quá dài, dường như không thể để chân được.

“Anh hai, sao anh lại đến đây?”

Tề Chính Sâm rời mắt khỏi điện thoại, khoá màn hình rồi ném lên đầu giường. Anh ấy vừa đứng dậy vừa kéo người trước mặt nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Thượng Tri Ý cười: “Không bị nứt gãy chỗ nào cả.”

“Em đã hiến máu mà còn dám lái xe!” Anh ấy kê gối lên đầu giường, bảo cô lên giường ngồi.

Thượng Tri Ý đặt chiếc túi nhỏ của mình lên tủ cạnh giường, vết bầm tím ở vùng ngực vẫn còn đau, cô chậm rãi nhích lên giường, nửa nằm xuống: “Anh đến đây lúc mấy giờ?”

“Gần nửa tiếng rồi.” Tề Chính Sâm hất cằm về phía giường bên cạnh: “Bọn họ nói em đi kiểm tra sức khỏe.” Vậy nên anh ấy vẫn luôn chờ ở đây.

Buổi sáng lúc đến cơ sở giám định, người nhà nằm giường bên cạnh theo thói quen hỏi họ là có phải được xuất viện không, nhưng ba trả lời qua loa nói là cô đi kiểm tra sức khoẻ.

“Sao anh biết em nằm viện vậy? Ông bà ngoại em cũng không biết.” Thượng Tri Ý tò mò.

“Dì Tiêu gọi điện cho anh, bảo anh đến nói chuyện với em, dì ấy bảo em sẽ ở lại thêm hai ngày nữa.” Tề Chính Sâm vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó ngồi xuống lấy quả quýt trong tủ ra bóc vỏ.

Thượng Tri Ý cắn môi, do dự: “Vừa nãy em không đi kiểm tra gì cả.” Cô nói bằng tông giọng chỉ có hai người họ nghe được: “Em đi xét nghiệm ADN, em không phải là con ruột của ba mẹ, vì đi hiến máu nên mới biết nhóm máu của em không khớp.”

Tề Chính Sâm sửng sốt, quả quýt đã bóc dở trong tay không cầm chắc, rơi xuống đất lăn xuống gầm giường.

Mắt cô thâm quầng, ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, bờ môi trắng bệch, trông không giống như đang nói giỡn.

Anh thà cô đang nói đùa với anh còn hơn.

Bảo sao lại bị tai nạn giao thông.

Tề Chính Sâm cúi xuống, nhân lúc nhặt quả quýt lên thì thở hắt ra, lúc anh nhặt nó lên vô thức bóp vào làm nước quýt chảy ra khắp tay anh.

“Để anh bóc cho em quả khác.” Anh ấy ném quả quýt vào thùng rác rồi đứng dậy rửa tay.

Tay rửa sạch sẽ rồi, ngay cả anh cũng không thể chấp nhận được thì chính cô phải buồn biết bao.

Tề Chính Sâm rửa tay xong thì đến ngồi ở trước giường, sau đó lấy một quả quýt khác lột vỏ. Cô thích nhất là ăn quýt xanh, càng chua càng tốt.

Không cần thiết nói những lời an ủi, anh đột nhiên ngừng lột vỏ quýt, nhìn cô: “Trường hợp xấu nhất là ba mẹ ruột của em không đủ khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí ở nước ngoài cho em, không phải em còn có anh sao?” Cô chắc chắn sẽ không tùy tiện sử dụng tiền của anh, anh bổ sung: “Anh cho em mượn, khi nào em có tiền thì trả lại anh. Chỉ cần mấy năm nữa là em có thể học xong bằng thạc sĩ, rất nhanh là có thể tự nuôi sống bản thân.”

Đầu óc cô thông minh, thời trung học nhảy lớp nên bây giờ đã học đại học năm tư rồi.

“Em không lo lắng về chuyện học phí. Em có học bổng.” Sau một lúc im lặng Thượng Tri Ý lên tiếng: “Mối quan hệ giữa cha mẹ con cái đã được bồi đắp từ khi còn nhỏ, khi con cái lớn lên rồi, với ba mẹ xa lạ sẽ rất khó để vun đắp thành cảm tình sâu sắc…”

Dừng một chút, cô chỉ vào đầu mình: “Đầu em chấn động nhẹ nên nói năng có hơi lộn xộn.”

Tề Chính Sâm: “Anh nghe hiểu mà.”

Điều cô lo lắng nhất là sau khi tìm được ba mẹ ruột, đối phương sẽ khó có tình cảm với cô. Cô được ông bà ngoại nuôi nấng từ khi còn nhỏ, năm tuổi cô có em gái, dì Tiêu vô cùng yêu quý con gái út, ngay cả người ngoài như anh cũng có thể nhìn ra sự thiên vị ấy.

Chú Thượng cũng nuông chiều con gái út nhưng không quá rõ ràng.

Cô chưa bao giờ nhận được sự ưu ái nào nên cô rất để ý đến tình yêu thương của ba mẹ.

Nhưng đôi khi cái mình càng quan tâm thì lại chẳng nhận được gì cả.

Anh đưa cho cô quả quýt đã bóc sạch vỏ, chợt nhớ ra điều gì, anh dùng tay kia lấy khăn ướt ra rồi nói cô lau tay trước.

Quýt xanh vừa tung ra thị trường năm nay có vị chua ngọt, nhưng Tri Ý không nếm ra mùi vị gì.



Rốt cuộc hai mươi bốn giờ dài dằng dặc cũng đã trôi qua, mỗi giây dài tựa một năm. Thượng Thông Hủ cầm kết quả giám định nhưng kỳ tích không hề xuất hiện. Hai vợ chồng bọn họ không có quan hệ huyết thống với Tri Ý.

Ông không nhớ mình đã quay lại bãi đậu xe bằng cách nào, ông kéo tay nắm cửa hai lần mới mở được cửa xe.

Tiêu Mỹ Hoa ngồi ở ghế phụ, bà không khỏi siết chặt túi xách trên đùi, qua vẻ mặt của chồng không cần hỏi cũng có thể đoán được kết quả như thế nào.

Bà từ từ bình tĩnh lại, lấy bản báo cáo xét nghiệm quan hệ ADN ra, hồi trước bà sinh con ở một bệnh viện tư nhân trên đảo Hồng Kông. Hai mươi năm trôi qua rồi, dựa vào tờ báo cáo này mà đến tìm bệnh viện thì đúng là nói dễ hơn làm, không biết thực hiện các thủ tục pháp lý thì mất bao lâu mới tìm được manh mối?

Loại đau đớn này quá lớn đến nỗi không ai có thể chờ đợi được.

Bà đóng báo cáo lại, lấy điện thoại di động ra.

“Tiếp theo bà định làm gì?” Thượng Thông Hủ quay sang hỏi vợ.

Tiêu Mỹ Hoa cúi đầu xem danh bạ điện thoại: “Chỉ có thể nhờ ba mẹ Tề Chính Sâm giúp đỡ thôi.”

Ba của bà và ông ngoại của Tề Chính Sâm là đồng nghiệp cũ ở cùng viện nghiên cứu. Trước kia họ từng sống trong khu dành cho người nhà của viện, là hàng xóm của nhau. Vì tính cách nên lúc còn nhỏ bà và mẹ của Tề Chính Sâm chỉ có mối quan hệ bình thường. Sau đó mẹ của Tề Chính Sâm gả vào nhà giàu nên ít liên lạc với nhau hơn, chỉ thỉnh thoảng về nhà ba mẹ đẻ mới gặp nhau hàn huyên vài ba câu.

Song người già của hai bên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, còn Tri Ý và Tề Chính Sâm thì chơi với nhau từ khi còn nhỏ đến giờ.

Điện thoại đã được kết nối, đầu tiên bà khách sáo vài câu.

Khi nhờ người ta giúp đỡ thì không thể nói lòng vòng, bà giải thích rõ ràng những gì đã xảy ra trong hai ngày qua bằng dăm ba câu nói. Mẹ của Tề Chính Sâm ở đầu dây bên kia sốc đến mức không nói nên lời.

“Đầu óc tôi bây giờ đang rối bời, còn chưa dám nói với ba mẹ tôi, sợ họ chịu không nổi. Người duy nhất tôi có thể nghĩ đến là cậu, lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi.”

“Giúp đỡ là chuyện nên làm mà. Cậu đừng sốt ruột, tôi giúp được thì liên hệ với cậu ngay lập tức, để xem quy trình như thế nào đã.”

Sau vài lời trấn an, mẹ của Tề Chính Sâm vội vàng cúp máy.

Từ cơ sở giám định trở về bệnh viện, cả hai đều ngầm ăn ý là không xuống xe.

Bà là vì thể xác lẫn tinh thần đều kiệt sức nên không muốn động đậy, còn chồng bà thì không biết phải đối mặt với Tri Ý như thế nào. Giờ đã gần trưa, Tri Ý không gọi cho bọn họ, con bé thông minh như vậy, hẳn là đã đoán được kết quả giám định ra sao rồi.

Trong khoảng thời gian đó, chồng bà bỏ đi hơn nửa tiếng rồi trở lại xe với mùi khói thuốc nồng nặc.

Đầu Tiêu Mỹ Hoa đau như búa bổ, bà không ngửi được mùi thuốc lá, bất mãn lẩm bẩm: “Khó ngửi muốn chết.”

Thượng Thông Hủ hạ cửa sổ xuống để xua bớt mùi khói, ông quay đầu nhìn vợ ngồi ở ghế phụ: “Chuyện nhầm con đã hai mươi năm rồi, khoan hẵng nóng vội, trấn an Tri Ý trước đã rồi hẵng tìm con, được không? Bà có nghĩ đến tâm trạng của Tri Ý chưa? Con bé quan tâm đến người mẹ là bà nhất đấy, nhưng bà chẳng quan tâm con bé sống chết thế nào, mặc kệ nó có buồn hay không.”

Tiêu Mỹ Hoa vốn đã cảm thấy rất ấm ức, sau khi bị ông buộc tội như vậy, bà lập tức bùng nổ: “Thượng Thông Hủ, ý ông là sao! Chỉ có mình ông thương nó hả, chỉ mình ông khó chịu à, tôi không thấy khó chịu sao? Hai mươi năm đó, tôi đã nhìn nó lớn lên từng ngày, nửa đêm tôi đưa nó đến bệnh viện rồi chăm nó cả đêm. Có thứ gì nó muốn mà tôi không cho nó hả? Từ nhỏ nó đã được học ở trường quốc tế, tiền chi cho nó đều từ gió thổi tới chắc? Thượng Thông Hủ ông có chút lương tâm nào không?”

Hai mắt bà đỏ bừng, cố kìm nước mắt vào trong.

“Tôi mang thai con chín tháng mười ngày, nhưng tôi không ôm nó được một ngày. Nó đang ở đâu, trông nó ra sao, hiện giờ thế nào, tôi muốn biết thì có gì sai? Tôi muốn tìm nó thì có gì sai? Thượng Thông Hủ, ông nói cho tôi biết đi, tôi đã sai ở đâu?”

Thượng Thông Hủ im lặng hồi lâu: “Vừa nãy tôi mất trí, bà đừng để tâm.”

Vợ muốn tìm lại con của bọn họ, không hề sai.

Tiêu Mỹ Hoa lười đáp lại ông, gọi thư ký để sắp xếp công việc. Với tình hình trước mắt, bà chỉ có thể xin nghỉ phép thường niên mà bà vất vả tích cóp, vốn bà định dùng mấy ngày nghỉ này để đưa con gái út đến London học hè vào tháng 8.

Kế hoạch định sẵn không bao giờ bắt kịp những thay đổi đột ngột.

Thượng Thông Hủ liếc mắt nhìn thời gian, năm phút nữa là đến mười hai giờ: “Lên lầu đi, đừng để Tri Ý chờ mãi.”

Tiêu Mỹ Hoa bước xuống xe, hai chân nhẹ như không được nối vào cơ thể.

Thượng Thông Hủ nhìn thấy vợ mình đi ngược hướng khu nội trú: “Bà không lên phòng bệnh à?”

“Tôi đi mua quýt xanh.” Đi được vài bước, điện thoại rung lên.

Từ lúc bà gọi điện cho mẹ Tề Chính Sâm đến giờ mới được ba tiếng, không ngờ đối phương lại trả lời mình nhanh như vậy.

“Mỹ Hoa, có manh mối rồi. Tôi tìm người giúp cậu tra xét hồ sơ, đêm hôm đó sinh mổ mà còn là bé gái thì chỉ có hai nhà thôi. Theo lý thì không có khả năng sẽ bế nhầm con đâu, nhưng tôi chưa nghĩ ra phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Điều quan trọng là đã lâu lắm rồi, bác sĩ và y tá hồi đó đã về hưu hết cả, có người thì nguyên nhân sức khoẻ mà từ chức đi định cư nước ngoài với con cái. Khó lắm tôi mới liên hệ được với một y tá, kết quả là bà ấy không ấn tượng gì với chuyện khi xưa.”

Tiêu Mỹ Hoa buồn bã xen lẫn kích động: “Bây giờ chúng ta có thể liên lạc với gia đình đó không? Họ là người ở đâu?”

“Ba của Chính Sâm đang liên lạc rồi, tôi sợ cậu sốt ruột nên mới gọi báo cho cậu trước.” Dừng lại vài giây, bà ấy nói tiếp: “Cậu phải chuẩn bị tâm lý trước.”

Tim Tiêu Mỹ Hoa đập thình thịch: “Sao thế?”

“Người bế nhầm con với bọn cậu là vợ chồng Hứa Hướng Ấp. Cậu thường xuyên tham gia các diễn đàn tài chính, chắc cậu cũng không xa lạ gì với ông ấy.”

Sao mà xa lạ được? Trên người Hứa Hướng Ấp có hào quang như vậy, ông ấy là một ông trùm tài chính, gia đình siêu giàu, nhà từ thiện và là doanh nhân có sức lôi cuốn nhất trong giới kinh doanh. Năm đó, tầm nhìn đầu tư của ông ấy độc đáo và tàn nhẫn, bây giờ đang là cổ đông lớn của nhiều công ty niêm yết hàng đầu.

Tập đoàn do chính ông ấy sáng lập có rất nhiều tiền, vẫn chưa niêm yết trên thị trường nên không ai biết được số tài sản cụ thể của ông ấy.

Nếu Hứa Hướng Ấp thực sự là ba nuôi của con gái ruột của bà, liệu con gái bà có bằng lòng quay lại không?