Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 17: Có thể làm được

Hai vợ chồng ông không hề biết con gái mình phải đối mặt với những gì, sau đó họ theo Tiêu Minh Thụy đến nhà ông ấy, gọi điện cho người con trai để tìm hiểu thêm.

Tiêu Kỳ, con trai của Tiêu Minh Thụy, thực ra không biết nhiều về chuyện này, chỉ nghe bạn cùng lớp nói, rằng hai người yêu nhau mấy năm và đã có ý định kết hôn, nhưng bây giờ vì Nhiễm Anh quyết tâm trở về quê nên hai người chia tay.

Cậu ấy cũng nói dù đối phương cố gắng thuyết phục nhưng Nhiễm Anh lại không cho đối phương cơ hội.

Trang trại chăn nuôi sắp mở cửa, nhưng không ai có thể đảm bảo nó sẽ phát triển như thế nào trong tương lai, hoặc có thể đi được bao xa

Nếu Nhiễm Anh ở lại Hải Thị, cô không những có sự nghiệp tốt hơn mà còn có thể có được một người bạn trai yêu thương mình, đây chẳng phải là đích đến của cuộc đời người phụ nữ sao?

Nhưng con gái họ không phải người mềm lòng, nếu chưa bị dồn đến chân tường thì cô sẽ không chịu bỏ cuộc.

Là vì Tiêu Kỳ đã phóng đại sự thật vì không biết nội tình, hay còn nguyên nhân nào khác khiến con gái họ chia tay với người đàn ông đó, chẳng hạn như cô bị người đàn ông đó làm tổn thương nên mới quyết định về quê?

Ông Nhiễm Trì không muốn con gái mình gặp khó khăn, không muốn một ngày nào đó cô phải hối hận.

"Được rồi. Bố cứ yên tâm đi. Con đã nghĩ ra cách giải quyết rồi."

“A Anh...”

Điều ông lo lắng không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là hạnh phúc cả đời của con gái mình.

Nhiễm Anh là người có hoài bão lớn, những lo lắng của ông Nhiễm Trì hoàn toàn không cần thiết. Bây giờ sự việc đã đến nước này, cô không còn động lực để quay lại Hải Thị, cô chỉ muốn nghĩ đến việc phát triển trang trại, giải quyết những khó khăn của dân làng.

...

Ngày hôm sau, chủ nhiệm Ngô giao 50.000 nhân dân tệ cho Nhiễm Anh, đã phải trợn mắt khi nghe yêu cầu của cô.

"Cháu..."

“Kế hoạch cháu đề cập thực sự có thể thực hiện được phải không?”

Ý tưởng của Nhiễm Anh rất đơn giản, cô hiểu dân làng không muốn vay tiền, cô chỉ có thể vay tối đa 50.000 tệ, điều này không thành vấn đề.

Hôm qua cô đã nghĩ rất kỹ, dưới tư cách cá nhân thì cô không thể vay thêm, nhưng dưới danh nghĩa "trang trại chăn nuôi" thì có thể. Một khi trang trại chăn nuôi mở cửa thì đó là tài sản, nếu dùng nó làm tài sản thế chấp để vay vốn thì sẽ không có vấn đề gì cả.

"Chủ nhiệm, nếu chú không đồng ý với phương án của cháu thì cháu sẽ tìm ngân hàng khác. Đây cũng không phải ngân hàng duy nhất hỗ trợ vốn ở nông thôn."

Chủ nhiệm Ngô không thể phản bác, kế hoạch của Nhiễm Anh quả thực không sai, nếu dùng trang trại làm tài sản thế chấp thì quả thực có thể vay được tiền.

"Trong trường hợp này, trước tiên cháu sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, xin chú hỗ trợ một tay để trang trại có thể nhận tiền nhanh nhất có thể."

Chủ nhiệm Ngô cười khổ: “Cô gái trẻ, cháu thật phi thường.”

Nhiễm Anh mỉm cười, không nói gì, quay về thôn Đại Thạch với 50.000 tệ trong túi, sau khi gom đủ 100.000 tệ thì lại tất tả lên tỉnh thành.

Xây dựng trang trại và tìm nguồn vốn hơn nửa tháng, hai anh em Ôn Quân và Ôn Lộ đã thống nhất ngày ký hợp đồng. Trước đó chỉ nghe Nhiễm Anh gọi điện nói đang gom tiền nhưng có chút khó khăn, hai người tưởng rằng Nhiễm Anh đã bỏ cuộc nhưng không ngờ cô lại thành công góp đủ tiền khiến hai anh em nhìn Nhiễm Anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhiễm Anh thanh toán một nửa số tiền, nửa còn lại sẽ thanh toán sau khi giao hàng.

Trại chăn nuôi ở phía sau núi Đại Thạch cũng đã được xây dựng, Nhiễm Anh vì lo xa nên quyết định ở lại tỉnh thành, sau đó theo xe đưa chồn giống về huyện Cầm.

Sau khi tổng hợp ý kiến của người dân trong làng, Nhiễm Anh đặt tên cho trang trại là "Trang Trại Hy Vọng."

Trang trại này chính là niềm hy vọng của cô và của người dân trong làng.