Xuyên Thành Vai Ác Nhưng Là Ác Ma Nhãi Con

Chương 28

Phi thuyền của họ dừng ngoài trang viên.

Từ khoang điều khiển nhìn ra ngoài, ánh đèn trong lâu đài lộng lẫy xa hoa, các ban nhạc, đoàn vũ đạo, đoàn xiếc lần lượt tiến vào, còn có không ít con cháu quý tộc quần áo trang trọng quý phái, tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau bước vào trang viên.

Mộc Liên Khê an tĩnh ở trong túi áo Sở Hồi Chu.

Tới yến hội như này, mặc quân trang dĩ nhiên không thích hợp.

Sở Hồi Chu mặc áo sơ mi xám bạc, bên ngoài khoác kiện áo gió màu đen, không mang thêm bất kì phụ kiện nào phối chung.

So với những vị khách áo vest chỉnh tề, bôi sáp vuốt tốc, nước hoa thơm phức, trên tay mang thêm đồng hồ xa xỉ, trang sức độc đáo, Sở Hồi Chu có điểm hơi thờ ơ chiếu lệ.

Nhưng lúc bọn họ xuống khỏi phi thuyền, Mộc Liên Khê vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của của đại đa số người chung quanh đang dừng ở trên người bọn họ.

Tiếng thì thầm to nhỏ vang lên.

“Sở Hồi Chu Thượng tướng cũng tới rồi?! Hắn không phải đang ở biên cảnh đàm phán với dị tộc sao?”

“Nghe nói là vì vụ án Bắc Thành Bang nuôi tư quân nên mới về Đế Tinh.”

“Chẳng lẽ là do hôn sự với Tam hoàng tử Điện hạ...”

“Theo tôi thấy là vì đột nhiên xuất hiện Omega cấp S, nói không chừng có độ xứng đôi rất cao với Thượng tướng đó.”

“Thôi đi... Dù sao chúng ta cũng không có hy vọng.”

“Có Sở Hồi Chu Thượng tướng ở đây, mấy Alpha khác muốn cưới Omega này về nhà khẳng định cũng không có cơ hội đó rồi.”

Mộc Liên Khê dựng sừng nghe chuyện bát quái*, rất nhanh liền có mấy người chủ động đi tới chào hỏi Sở Hồi Chu vài lời.

*hóng chuyện

Anh quan sát tỉ mỉ, mấy người tiếp cận Sở Hồi Chu ai cũng có điểm nịnh nọt lấy lòng.

Anh ở Trái Đất chưa từng tham gia thể loại yến hội như thế này, cũng không có hứng thú nghe người khác khen tặng mấy lời khách sáo.

Tiểu ác ma rút vào túi áo, hơi điều chỉnh tư thế một chút.

Túi áo khoác không nhỏ, Mộc Liên Khê ở bên trong không có khó chịu, chỉ là túi áo bị phồng lên, người ngoài nhìn vào đều biết ở trong có chứa thứ gì đó.

“Thượng tướng, ngài cũng bắt đầu nuôi ác ma rồi?”

“Tiểu ác ma này có sừng màu đỏ, sao gần đây tôi không nghe thấy hội đấu giá thông báo có vật phẩm tốt như vậy?”

“Còn phải hỏi, nhất định là Thượng tướng bắt được từ dị tộc mang về...”

Mấy người này khen một hồi khen đến quân công của Sở Hồi Chu, uyển chuyển lái sang vấn đề gia tộc của mình muốn cùng Sở gia hợp tác, có người muốn duỗi tay tới, xoa xoa tiểu ác ma.

“Thượng tướng tới tham gia yến hội còn mang theo, ngài rất sủng nó đi...”

Mộc Liên Khê trốn tránh mấy bàn tay duỗi tới, thử nhe răng uy hϊếp bọn họ, làm ra vẻ mặt “ngon đến đây, đến liền cắn ngươi” cảnh cáo, hừ mấy tiếng, sau đó được Sở Hồi Chu xoa đầu trấn an.

Người muốn chạm vào xấu hổ mà rút tay về, không giấy được bất mãn trước tiểu ác ma không nghe lời.

“Thượng tướng, tiểu ác ma này mới vừa bắt về, chưa được huấn luyện qua sao? Tính tình không tốt chút nào, sẽ không cắn người chứ?”

“Trong nhà ta cũng nuôi một người sói, lúc đầu không chịu nghe lời, ăn mấy đòn roi liền ngoan ngoãn. Dị tộc nên giáo huấn nhiều một chút, nếu không sẽ kiêu ngạo không nghe lời.”

Mấy lời này khiến mấy người xung quanh có thêm chuyện bàn tán.

“Ây, tính tình không tốt, còn cắn người.”

Sở Hồi Chu nghiêng người tránh đi, còn lãnh đạm nói.

“Nhưng ta rất thích nó, nên các ngươi tốt nhất đừng chạm vào nó, lỡ như bị cắn, ta chỉ thấy đau lòng khi nó bị thương, còn đòi các ngươi bồi thường.”

Mộc Liên Khê kinh ngạc.

Nghĩ lại thì cảm thấy miệng Sở Hồi Chu có thể nói ra được mấy lời này.

Mấy người kia không dám bực dọc ra mặt, chỉ có thể giả lả cười cho qua chuyện, ý thức được muốn làm thân với Sở Hồi Chu không dễ như vậy, rất mau đã rời đi.

Yến tiệc chính được tổ chức tại đại sảnh của lâu đài, nhưng thời gian còn chưa bắt đầu.

“Có muốn đi dạo quanh đây không? Nơi này phong cảnh không tồi.”

Mộc Liên Khê tùy ý dùng đuôi chỉ tới một hướng có ít người qua lại.

Hoa viên tĩnh mịch này trồng rất nhiều hoa cỏ quý hiếm, ban đêm ánh đèn xuyên qua sương mù làm mông lung thêm một tầng, xa xa đàn nhạc vẫn đang hòa tấu, tiếng ca thanh lãnh vang vọng đến nơi đây.

Mộc Liên Khê ngắm nhìn những dãy hoa hồng sặc sỡ, thình lình trong bụi hoa nhìn thấy đôi trẻ nào đó đang ôm ấp tình tứ.

Mộc Liên Khê: “…”

Độc thân từ trong trứng nước, tuổi lớn rồi cũng chưa từng nắm tay hẹn hò với ai, sừng tiểu ác ma nhạt đi, “vèo” một cái chui vào túi áo khoác của Sở Hồi Chu.

Chơi ngu rồi.

Người ở Tinh tế không ngờ cũng giống Người ở Trái Đất, còn thích chọn chỗ vắng vẻ hẹn hò, còn anh lại cố tình chọn đúng con đường này?

Sở Hồi Chu nheo nheo mắt phượng, bình tĩnh mà bước khỏi đây, lôi tiểu ác ma ra khỏi túi, nhìn đôi sừng biến thành hồng nhạt.

“Chẳng phải chỉ là tình nhân hẹn hò ôm nhau thôi ư, dọa trái tim nhỏ bé của ngươi rồi?”

“Oa!”

Đùa á, đôi AO kia chẳng những ôm nhau, họ còn sắp “chụt chụt” nhau rồi!!!

Mộc Liên Khê túm lấy tay Sở Hồi Chu.

[Phi lễ chớ nhìn, chúng ta đổi đường khác đi, đường này toàn là mấy cặp tình nhân lén lút hẹn hò thôi]

“Sao có thể chứ, đi dạo lâu như vậy mới gặp được một đôi, không lẽ có thể....”

Tiểu ác ma quay đầu nơi khác, nhìn qua lại thấy được mảnh rừng trúc bên kia, ẩn ẩn sau đó có bóng người lấp ló, phóng mắt nhìn kỹ xem coi có chuyện gì – nhưng lần này thực sự thấy cảnh người ta hôn nhau đắm đuối.

Sừng Mộc Liên Khê biến thành màu nước đào luôn rồi, hoảng loạn xù hết cả lông tơ.

[Đi mau đi]

Lúc viết chữ cũng rất bấm loạn.

Sở Hồi Chu cười cười nhìn anh, Mộc Liên Khê hoài nghi hắn có thể bình tĩnh như vậy, nói không chừng khi cởi bỏ quân trang có khả năng là một kẻ đào hoa.

Mộc Liên Khê giả vờ hỏi hỏi.

[Anh trước đây từng yêu rất nhiều đi!]

“Ta chưa kể cho ngươi nghe à, ta lớn lên ở trường quân đội từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp liền lãnh binh đi biên cảnh, nơi đó ai ai cũng là Alpha, có thể nói chuyện yêu đương sao?”

[...Anh ở Đế Tinh cũng chưa từng hẹn hò sao?]

Sở Hồi Chu nhíu mày.

“Tiểu tử ngươi xem người ta ôm hôn thôi còn thẹn thùng như vậy, sao giờ lại quan tâm nhiều thế...”

Sở Hồi Chu dừng một chút, nhưng vẫn giải đáp cho anh nghe.

“Có lẽ là chưa gặp được người mình thích đi.”

Mộc Liên Khê tin tưởng, an ủi hắn.

[Sau này nhất định sẽ gặp được.]

Sở Hồi Chu dẫn anh đi một con đường khác, con đường này càng đi người cũng càng nhiều hơn.

Câu chuyện bàn tán vẫn luôn xoay quanh cái Omega cấp S, đoán xem Alpha nào sẽ là người có độ xứng đôi cao nhất, thành công ôm được mỹ nhân về nhà.

Thậm chí có người bày ra trò cá cược.

Tiểu ác ma thính lực tốt nghe lỏm được, vụ cá cược này đang nghiêng về phía Sở Hồi Chu, hơn nữa là người có phiếu bầu cao nhất, vượt xa người khác tám dặm đường.

Mộc Liên Khê không vui, cũng không tin trò hên xui may rủi này.

Xúi Sở Hồi Chu qua đó, cược cho Alpha khác một phiếu.

“Bảo ta qua đó? Ngươi cảm thấy ta qua đó thì họ có dám nói là đang đánh cược hay không?”

Mộc Liên Khê nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn họ chắc cũng không dám trước mặt Sở Hồi Chu nhảy múa nói bản thân đang lấy hắn ra chơi cá cược đâu, cho nên bảo Sở Hồi Chu ở đây, còn mình chạy qua đó bỏ phiếu.

Lúc trở về, anh nghe thấy ở trang viên của đại sảnh lâu đài vang lên một hồi chuông.

Sở Hồi Chu bế anh lên.

“Yến tiệc sắp bắt đầu rồi.”

--------------------------------

Đại sảnh lâu đài.

Bên ngoài có người phụ trách khách khứa đăng ký tham dự yến hội, đồng thời kiểm tra xem AO đó có nhập thông tin Pheromone vào Tinh Võng hay chưa.

Mộc Liên Khê tò mỏ hỏi một câu.

[Làm sao nhập thông tin Pheromone vào Tinh Võng.]

“Đến bệnh viện kiểm tra đo lường nồng độ Pheromone, sau đó đưa báo cáo kiểm tra vào Tinh Võng – báo cáo độ xứng đôi Pheromone cũng có thể đưa vào.”

[Báo cáo kiểm tra đo lường là cái gì? Phán đoán độ xứng đôi chỉ dựa vào tiêu chí như vậy thôi sao?]

Sở Hồi Chu mở ra màn hình, tìm kiếm báo cáo lúc trước nhờ Y Vụ Quan làm phân tích độ xứng đôi Pheromone lúc trước, gửi cho tiểu ác ma xem.

“Giải thích thì có hơi phức tạp, ngươi xem thử cái này, nếu thấy hứng thú thì chờ yến hội kết thúc, ta gọi nhân viên chuyên nghiệp tới giải thích cho ngươi nghe.”

Chứng minh thực thể Mộc Liên Khê đeo trên cổ cũng có chức năng đọc thông tin cơ bản và tra cứu trên Tinh Võng, người trong khung trò chuyện đầu tiên và cũng là duy nhất chỉ có Sở Hồi Chu.

Anh mở ra văn kiện mà Sở Hồi Chu gửi tới.

Này là bản báo cáo độ xứng đôi của hai người.

Đọc lướt vài trang có thông số phức tạp, cuối cùng đi tới kết luận [Độ xứng đôi 99% (gần bằng 100%)]

Mà khung để tên người cung cấp pheromone, chỉ điền tên của Sở Hồi Chu, bên còn lại để “?” thay thế.

Báo cáo này góc trái dưới cùng còn để mã QR, đại khái là dùng để quét đưa thông tin vào Tinh Võng.

Trong đại sảnh người cũng ngày một đông lên.

Tham gia yến hội đa số là người chưa thành hôn, không khí vô cùng náo nhiệt, phục vụ bưng rượu rất chuyên nghiệp linh hoạt luồn qua đám người đưa tới rượu và bánh ngọt.

Đoàn ca hát ở trên sân khấu chơi nhạc, thỉnh thoảng có cạp AO tâm đầu ý hợp dắt tay nhau lên sân khấu nhảy múa.

“Yến hội đã bắt đầu rồi, Tam hoàng tử Điện hạ sao còn chưa tới?”

“Đúng đó, Omega cấp S kia cũng không thấy xuất hiện.”

“Nghe nói Omega cấp S đó thực ra là một nhánh đang suy tàn thuộc gia tộc của Bắc Thành Bang, không ngờ có thể sinh ra được Omega đỉnh cấp như vậy, đúng là một bước lên trời.”

“Nhưng án “Bắc Thành Bang nuôi tư quân” là do đích thân Sở Hồi Chu Thượng tướng xử lý... Hiện tại muốn cùng Bắc Thành Bang tạo dựng quan hệ, có phải hơi...?”

“Nếu vậy, Thượng tướng cưới Omega của Bắc Thành Bang, làm con rể cũng không thể động thủ với nhà thông gia chứ?”

“Bắc Thành Bang vốn dĩ cũng là đại gia tộc, cũng không thể nhanh chóng đổ như vậy...”