Lúc anh còn ở Trái Đất, thỉnh thoảng cũng được mấy tay săn tài năng liên hệ đề nghị anh gia nhập làng giải trí làm thực tập sinh.
Khi xuyên qua ngoại hình cũng không có thay đổi, cho dù có biến thành tiểu ác ma, nhất định cũng là ác ma xinh đẹp nhất dị tộc.
Mười mấy bộ quần áo nhanh chóng được mặc thử.
Mộc Liên Khê cắn vào ống quần Sở Hồi Chu, muốn hắn dẫn mình đi ăn trưa.
“Từ từ đã... ta nhớ đã cho người làm mười tám bộ, tính luôn cả bộ ngươi đang mặc, là bộ thứ mười bảy, sao lại thiếu một bộ rồi?”
Tiểu quỷ giật mình, chột dạ nhìn đất nhìn trời.
Sở Hồi Chu nhướng mày, nâng tiểu quỷ lên ngang tầm mắt của hắn.
“Còn một bộ đâu? Ngươi lấy đi làm trò gì rồi? Hay là lấy mài móng nên rách rồi?”
Mộc Liên Khê hồi tưởng lại một chút đến bộ đồ đó, sau khi cân nhắc nặng nhẹ, vẫn là chọn giả bộ ngu ngơ không biết gì hết.
“Cả phòng này lớn như vậy, muốn tìm cũng không dễ gì, nếu ngươi không nói...chờ ta tìm ra, sẽ gọi hết binh lính lại đây xem ngươi mặt bộ đồ đó.”
Mộc Liên Khê: “…”
Người tàn ác...
Hơn nữa, Mộc Liên Khê tin với tính cách của Sở Hồi Chu, hắn thực sự có thể làm ra loại chuyện như vậy.
Tiểu ác ma bất đắc dĩ mà “Oa” một tiếng, mong được khoan hồng nếu chủ động đầu thú.
Sở Hồi Chu đặt anh xuống: “Vậy ngươi mau đem bộ đồ kia mang ra đây... Ngươi xé nó thành mảnh nhỏ thật à?”
Tiểu ác ma lắc đầu.
Biết sớm hơn thì anh đã xé banh nó ra rồi. Nếu không phải chất liệu của bộ đồ đó không tồi, phỏng chừng rất tốn kém, cho nên anh không thể lãng phí...
Mộc Liên Khê nặng nề bước đến bên giường, cúi người chui xuống gầm giường.
Vài giây sau, trên người tiểu quỷ dính một lớp bụi mỏng, Mộc Liên Khê lấy ra một chiếc váy công chúa trắng như tuyết có dây buột lưng.
Dây buột trong suốt, váy công chúa có nhiều lớp ren xếp tầng tầng giống váy của Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, còn đi kèm thêm một cái vương miện nhỏ.
Tiểu quỷ đem váy nhét vào trong tay Sở Hồi Chu, lên án nói.
“Oa, oa oa oa...”
Nhìn đi, chuẩn bị quần áo như vậy cho con trai có hợp lý không, hơn nữa tôi không có nói tôi thích mặc đồ con gái?
Đôi môi mỏng của Sở Hồi Chu cong lên, trong mắt lộ ra nụ cười, tựa hồ đang bận tâm đến lòng tự trọng của tiểu quỷ, nhưng lại không thể kiềm chế được bản thân, thấp giọng cười khúc khích.
Mộc Liên Khê: "..."
Ha, anh đợi đó, nếu ngày nào đó anh rơi vào tay dị tộc, tôi nhất định cho người làm váy công chúa, bắt anh mặc vào rồi quay video đăng lên cho toàn vũ trụ này coi hết luôn.
"Ta đã nói với người may quần áo, ngươi là con trai, yêu cầu hắn thiết kế kiểu dáng cho con trai."
Đối phương nhắc đến váy công chúa, so so một chút với dáng người tiểu quỷ.
“Bất quá, không ít quý tộc nuôi dị tộc còn có chút đam mê, thi thoảng sẽ cho con trai mặc đồ con gái, nên cái này...”
Cho nên người may quần áo không biết Sở Hồi Chu có sở thích này hay không, lén may cho anh một chiếc váy công chúa?!
Mộc Liên Khê lùi xa một chút.
“Oa!”
Bây giờ người ta giao váy cho anh đó, anh tự mà xử lý đi, tôi không mặc.
“Bộ quần áo này làm theo kích cỡ của ngươi, một bộ giá vài trăm tinh tệ.”
Hự
Mộc Liên Khê đau tim.
Ở Trái Đất, mấy trăm tệ là có thể nấu một bữa thịnh soạn cho bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi, cũng đủ để mua một lọ thuốc tốt cho viện trưởng...
“Nếu bỏ đi có phải phung phí quá rồi không? Hay là ngươi thử một chút, cũng coi như đã dùng rồi thì không tiếc, nha...?”
Sở Hồi Chu thanh âm trầm thấp, mang theo ý vị dụ dỗ.
Mộc Liên Khê theo bản năng lắc đầu cự tuyệt.
"Chỉ cần mặc trong phòng là được, không ai thấy đâu."
“Oa!”
Vậy cũng không được!
“Ngươi thử một chút, hôm nay cho ngươi hai bình sữa dừa.”
Tiểu ác ma hơi hơi dao động, nhưng nhanh chóng kiên quyết từ chối.
"Buổi chiều ra ngoài chơi thêm hai tiếng nữa thì sao? Tối nay chúng ta có thể ngắm sao băng. Đây là trận mưa sao băng lớn nhất trong trăm năm qua. Có muốn đi xem một chút không?"
Tiểu ác ma chần chờ “oa oa” hai tiếng, không tình nguyện cầm lấy váy công chúa.
Buổi chiều, Sở Hồi Chu trở về phòng ngủ bù, thực hiện lời hứa để Mộc Liên Khê ra khỏi phòng, đồng thời bố trí hai người lính đi theo anh.
Mộc Liên Khê mặc một chiếc áo nỉ thuận tiện cho việc di chuyển, nhưng hình ảnh đáng sợ lúc mình mặc váy công chúa đứng trước gương vẫn còn đọng lại, hận không thể mất trí nhớ chọn lọc ngay bây giờ.
Sở Hồi Chu chắc chắn không có sở thích kỳ lạ, chỉ là thích trêu chọc anh mà thôi.
Còn dùng thứ màu gì đó đỏ đỏ có thể ăn được tô son cho anh.
Nhưng anh cũng vẽ lại cho hắn một cái mặt “trang điểm đậm”, khuôn mặt tuấn mỹ bị Mộc Liên Khê vẽ thành chú hề trong đoàn xiếc, so với anh còn buồn cười hơn, chỉ thiếu điều không tẩy được bị tân binh bắt gặp.
Ở trong quân mỗi ngày cứ hôm nay hội nghị ngày mai hội nghị cũng quá tra tấn người đi, con người mà cứ lặp đi lặp lại một việc thì một ngày nào đó sẽ nổi điên mất, anh đương nhiên hiểu được, cũng dành chút quan tâm cho Sở Hồi Chu.
Tiểu quỷ thản nhiên bước đi trong doanh trại, đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi.
Hai người lính có lẽ là nhận lệnh của Sở Hồi Chu, giữ khoảng cách năm sáu mét mà đi theo anh, không có quấy rầy anh.
Cứ đi một đường như vậy, đã đi hết nửa giờ...
“Thượng tướng có lệnh, ngươi không được đi qua bên kia.”
Mộc Liên Khê dừng lại, nghi hoặc quay đầu.
“Bên đó là doanh trại của quân lính Bắc Thành Bang, Thành chủ Bắc Thành Bang cũng ở đó.”
Ồ, thì ra là địa bàn của kẻ thù.
Tiểu quỷ xoay người, đang định đi hướng khác, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi mình, giọng điệu không tốt lành gì.
“Ở đâu ra thứ tạp chủng dị tộc này, quân doanh quan trọng như vậy, còn để dị tộc chạy lung tung?”
“Ngươi nói năng cho cẩn thận, đâu là tiểu quỷ nuôi bên người Thượng tướng, Thượng tướng có lệnh, nó có thể tùy ý đi lại trong quân doanh.”
Hai thân binh làm tròn nhiệm vụ, đứng chắn trước mặt Mộc Liên Khê.
“Ác ma được Thượng tướng nuôi dưỡng không phải cũng là tiện chủng dị tộc sao? Lỡ như nó tới đây là lén xem cơ mật quân sự, tiết lộ ra ngoài, các ngươi có gánh nổi không? Chỉ sợ Thượng tướng còn không gánh nổi luôn đó chứ?”
Người lên tiếng là một sĩ quan của Bắc Thành Bang, hai bên vốn dĩ đã mâu thuẫn về vấn đề tư quân, bây giờ càng là giương cung bạt kiếm*.
*tình huống căng thẳng, chuẩn bị đánh nhau
Tên sĩ quan kia nhìn thấy quân lính Bắc Thành Bang vây quanh mình, xung quanh Mộc Liên Khê chỉ có hai người lính, hắn liền cười khẩy, càng thêm kiêu ngạo.
"Ta mặc kệ Thượng tướng ra lệnh gì. Tóm lại, Thành chủ chúng ta không cho phép dị tộc tiến vào doanh trại của Bắc Thành Bang - đây cũng là suy sét đến an toàn quân sự."
Vừa nói hắn vừa đưa tay tóm lấy Mộc Liên Khê.
Bàn tay thô ráp của hắn còn chưa chạm tới chóp lông của tiểu quỷ, tiểu quỷ đã nhanh nhẹn bước sang một bên, không khách khí mở miệng, cắn mạnh vào mu bàn tay của hắn.
"Aaaa..." Tên sĩ quan đau đớn kêu lên, rút tay lại.
Xung quanh vang lên những tiếng cười giễu cợt.
Mặt tên sĩ quan đỏ bừng vì xấu hổ.
"Dám cắn ta? Dị tộc dám làm sĩ quan bị thương đều xử bắn như nhau. Bắt tiện chủng dị tộc này lại cho ta!"
Mộc Liên Khê trong lòng bật cười, không đợi hắn lui về, anh đã nhảy lên lưng hắn, hắn ta lập tức tay chân luống cuống vồ bắt Mộc Liên Khê, Mộc Liên Khê dễ dàng nhảy ra sau né tránh, cái đuôi đinh ba đáp lên mặt sĩ quan hai cái thật vang.
Sau đó Mộc Liên Khê nhảy trở lại mặt đất, nghênh ngang chạy về chỗ thân binh.
Trên má tên sĩ quan nhiều thêm hai cái vết tát đỏ tươi.
“Còn không đi qua bắt hắn?! Mệnh lệnh của ta các ngươi không nghe sao...”
Mấy cái tân binh tay chân vụng về này, còn không có nhanh bằng một nửa Sở Hồi Chu, Mộc Liên Khê muốn tránh cũng thật dễ dàng.
Tiểu ác ma kɧıêυ ҡɧí©ɧ tên sĩ quan làm ra cái mặt quỷ.
Mấy binh lính Bắc Thành Bang vừa tụ tập xung quanh thì một giọng nói uy nghiêm không xa vang lên .
“Đều dừng tay hết cho ta.”
Mộc Liên Khê vô thức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một lão già có mái tóc hoa râm, khuôn mặt đậm chất Trung Quốc bước tới từ doanh trại của Bắc Thành Bang.
Tướng mạo rất hiền lành, cười rộ lên nếp nhăn liền giãn ra, trông thật hiền từ.
“Thành chủ.”
Một số binh sĩ Bắc Thành Bang lập tức hành lễ, cung kính mà bước sang một bên.
Lão già này là Thành chủ của Bắc Thành Bang.
Những việc quân lính Bắc Thành Bang tiến đánh tinh cầu dị tộc cùng sự việc nuôi tư quân hiện lên trong đầu Mộc Liên Khê, Mộc Liên Khê vô thức đứng về phía dị tộc và Sở Hồi Chu.
Tức khắc cảm thấy nụ cười trên mặt lão không còn từ ái nữa, bộ dạng giống như sói đội lốt cừu.
Thành chủ Bắc Thành Bang tiến về phía trước, tươi cười không hề suy giảm. Lão nhìn chằm chằm lấy Mộc Liên Khê, sau đó quay đầu răn dạy cấp dưới.
"Sao ngươi dám trái lệnh Thượng tướng? Nếu đã là tiểu quỷ được thượng tướng nuôi dưỡng, làm việc đương nhiên có chừng mực, sao có thể ăn trộm bí mật quân sự?"
Sau khi khiển trách sĩ quan, đối phương quay sang hai thân binh đi theo anh.
"Chuyện hôm nay là do thuộc hạ của ta không hiểu chuyện, hi vọng hai vị đừng để bụng, kẻo khiến thượng tướng hiểu lầm."
“Thành chủ đã khách khí.”
“Như vầy đi, để nhận lỗi, không bằng ta tự mình đưa tiểu ác ma quay về chủ trướng?”
Chuông cảnh báo trong lòng Mộc Liên Khê vang lên, thoáng nhìn thấy hai thân binh ánh mắt cứ chần chừ, động tác của anh chậm một nhịp, nhìn thấy lão ngồi xuống, đưa tay về phía mình.
Tiểu ác ma nhe răng, đồng tử đỏ sậm lập lòe cảnh giác.
Đôi mắt vẫn đυ.c của lão vẫn luôn mỉm cười, cứ như không để ý ý đồ cắn người của Mộc Liên Khê, động tác tay vẫn không hề dừng lại.
“Nhân lúc chủ nhân của ngươi còn có thể bảo vệ ngươi, ngươi tốt nhất nên tận hưởng vui vẻ.”