Xuyên Thành Vai Ác Nhưng Là Ác Ma Nhãi Con

Chương 19

Bàn tính trong lòng Mộc Liên Khê liên tục “cạch cạch cạch” vang lên, cái đuôi cũng không ngừng lắc lư theo nhịp.

Sở Hồi Chu mang theo anh đi về hướng trung tâm quân doanh.

Nơi này binh lính tuần tra quả thật không nhiều, có một vài người nhìn thấy Sở Hồi Chu cũng chỉ cung kính chào rồi nhanh chóng rời đi, giống y như lời Sở Hồi Chu nói, không có ai nhìn anh bằng ánh mắt khác thường.

Chỉ là anh cứ cảm thấy quanh đây có rất nhiều lính gác đang ẩn nấp.

Bọn họ bước vào chủ trướng – là một căn nhà nhỏ chia hai phòng ngủ cộng thêm một phòng sảnh nhỏ, màu sắc chủ đạo trong căn nhà là màu xám và xanh lam đậm, nội thất cũng rất đơn giản.

Nhưng so với tưởng tượng ngăn nắp sạch sẽ của anh thì khác xa, trên mặt bàn đủ loại văn kiện nằm lung tung rải rác, trên sô pha gối dựa cũng không còn một chỗ trống, chăn trên giường cũng không phải được xếp vuông vức mà là xếp đại cho thành cái hình tứ giác.

Mộc Liên Khê: “...”

Có thể là sống ở cô nhi viện từ nhỏ, anh thích đem tất cả đồ vật của mình xếp gọn gàng sạch sẽ, cái gì nên đặt ở đâu anh đều suy nghĩ kỹ càng, để tránh lúc đi tìm thì lại rất mất thời gian.

Anh ghét bỏ nhìn tới sườn mặt Sở Hồi Chu.

“Oa.”

Anh có thật là đưa tôi đến chủ trướng không vậy?

Tôi thấy là đưa đến chuồng heo thì đúng hơn.

Tiểu ác ma nhảy xuống mặt đất, trong phòng đi một vòng như ông chú tuần tra.

Sở Hồi Chu cũng không cảm thấy phòng của mình bừa bộn tới mức như vậy, cũng mặc kệ Mộc Liên Khê đi loanh quanh, cởi bỏ áo khoác quân trang treo lên giá – quần áo trên giá móc cũng không được móc chỉnh tề.

Mộc Liên Khê từ giây phút này bị OCD nặng.

Kết quả của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này là tiểu yêu tràn đầy ghét bỏ cứ liên tục “oa oa oa” với Sở Hồi Chu, sau đó bắt đầu dọn phòng gọn gàng sạch sẽ lại.

Đầu tiên là chạy tới sô pha, ôm cái gối vừa to vừa cao hơn anh lên, từng cái từng cái đặt ngay ngắn trên đệm sô pha đã trải phẳng phiu.

Sau đó đến giá áo bên cạnh, nhảy một cái, móng móc một cái, đem hết quần áo móc xuống, đông một cái tây một cái, tiểu ác ma nhanh chóng bị quần áo bao phủ.

Gian nan từ trong đóng quần áo nhiễm chút pheromone của ai đó bò ra, anh dùng móng vuốt kéo phẳng quần áo, móc vào móc treo rồi nhặt từng cái treo lại trên giá.

Cũng may Sở Hồi Chu chỉ là ở bừa bộn không có ở dơ.

Trên đất cũng không có cái gì hôi, phòng bếp cũng không có chén dĩa ngâm chất thành đống.

Mộc Liên Khê sửa sang sạch sẽ phòng khách, đang muốn chạy tới phòng ngủ của hắn lấy cái chăn xếp lung tung trên giường xếp lại thành một hình vuông ngay ngắn, còn chưa kịp thở thì nghe Sở Hồi Chu kêu mình.

“Tiểu nhãi con”

Trong phòng ngoại trừ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ của Sở Hồi Chu thì còn một gian phòng cho khách bị khóa lại.

Sở Hồi Chu đứng trước cửa phòng cho khách gọi anh.

Trong đầu Mộc Liên Khê vang vọng ba chữ “tiểu nhãi con”, cảm thấy cái xưng hô này không có lọt tai lắm, vì vậy làm bộ không nghe thấy Sở Hồi Chu đang gọi, ngồi xuống nghỉ ngơi, không thèm nhúc nhích.

“Tiểu nhãi con?”

Sở Hồi Chu trầm mặc một lát.

“Ngươi có tên không? Ta còn chưa có hỏi qua.”

Mộc Liên Khê xoay đầu lại, thủ lĩnh ác ma cùng anh ở Trái Đất có cùng tên, hơn nữa với mức độ nổi tiếng của thủ lĩnh ác ma ở Tinh tế Đế quốc thì không thể nào Sở Hồi Chu không biết được.

Cho nên anh không được nói ra tên thật.

Bất quá còn có nhũ danh ở Trái Đất của anh, nhưng mà...

Tiểu ác ma vò đầu bứt tóc nửa ngày vẫn không thể tìm cho mình cái đối sách nào đem nhũ danh nói cho Sở Hồi Chu.

Kỹ thuật thông tin của Tinh tế rất tiên tiến, trên cơ bản đều dùng màn hình sáng, không có ai mà đi dùng bàn phím gõ chữ nữa.

Ngay cả các diễn đàn trên Tinh Võng cũng dùng giọng nói nhập liệu.

Mộc Liên Khê hiện tại vô phương nói chuyện, chẳng lẽ...

Mộc Liên Khê cúi đầu thoáng nhìn tới móng vuốt của mình, rồi đưa mắt sang nhìn tay Sở Hồi Chu.

Có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất.

Mộc Liên Khê túm lấy tay áo Sở Hồi Chu, Sở Hồi Chu phối hợp ngồi xổm xuống, theo ý anh đưa bàn tay ra, anh cố gắng thu lại mũi nhọn móng vuốt, chậm rãi trên lòng bàn tay Sở Hồi Chu viết ra từng nét chữ.

Viết còn chưa tới một nữa –

“Này là nhũ danh à?”

Sừng tiểu ác ma bị hắn dùng lòng bàn tay xoa nhẹ, Sở Hồi Chu nói chuyện còn mang theo ý cười.

“Còn rất hào phóng, đem cả nhũ danh nói cho ta biết.”

Mộc Liên Khê căn bản cũng không thấy có vấn đề gì, từ nhỏ viện trưởng cũng gọi anh như vậy, cũng giống như những đứa trẻ khác trong cô nhi viện có nhũ danh như “Nha Nha”* hay “Tiểu Tráng”

Nhưng Sở Hồi Chu cứ say say nhìn anh bằng đôi mắt phượng đó, lông mi rũ xuống đổ bóng trên má, trầm giọng gọi nhũ danh của anh, anh mới phát hiện.

Ôi, hối hận quá.

“Tể Tể”*

*丫丫(yaya) và 崽崽 (zaizai) đều có nghĩa là bé con, cục cưng. Nha Nha thì thường dùng cho con gái, còn Tể Tể thường chỉ đứa trẻ có phần hài hước, hậu đậu.

Sở Hồi Chu xoa lên sừng anh, động tác vô cùng dịu dàng, ngữ khí cũng không có gì khác với bình thường, chỉ là đoạn cuối âm thanh phát ra có chút cảm giác khoang khoái không thể nào giải thích được.

Vốn giọng hắn đã thanh lãnh như suối mát chảy qua, bây giờ pha chút khàn khàn trầm thấp truyền vào tai anh, sừng Mộc Liên Khê nháy mắt biến thành hồng nhạt.

Mộc Liên Khê đang cảm thấy như thế nào...

Sở Hồi Chu gọi anh như vây, anh có cảm giác giống một người bị cuồng mèo trên Trái Đất, sau đó mua được con mèo mình thích, một bên cưng nựng mèo con, một bên thấp giọng kêu nó “Tể Tể”.

Cũng may Sở Hồi Chu không có để ý nhiều tới cái nhũ danh này, có thể là lo lắng cho cái sừng màu hồng của anh, chú ý giữ lòng tự trọng cho tiểu quỷ, không nói thêm lời nào, bế anh dậy đi vào phòng cho khách.

“Từ đây tới lúc dị tộc đồng ý đàm phán, cha ngươi tới đón ngươi về nhà, ngươi ở trong căn phòng này, nhìn xem có vừa ý không?”

Mộc Liên Khê gật gật đầu.

“Ta đã cho người chuẩn bị trước một số đồ dùng, nếu thiếu thứ gì thì nói với ta?”

Mộc Liên Khê vốn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ dọn dẹp phòng cho khách, nhưng vừa mở cửa ra, đồng tử Mộc Liên Khê mở to.

Mặt tường phòng cho khách toàn bộ được dán giấy vẽ ngân hà vũ trụ, rất phù hợp với mấy bé trai.

Một chiếc giường đơn được trang bị hàng rào chắn vòng quanh ngăn cho trẻ nhỏ say ngủ mà lăn ra khỏi giường lúc nữa đêm. Ga trải giường là loại có họa tiết hoạt hình chứ không phải chăn nhung nhưng vẫn rất mềm mại.

Bên cạnh giường có một bể bong bóng lớn, bên trong chứa đầy bóng nước, ngoài ra còn có cầu trượt cho “Tể Tể” chơi.

Giá sách cách đó không xa chứa đầy sách dành cho trẻ em, còn có đủ các loại mô hình cơ giáp, mô hình phi thuyền, tháp gỗ, gối búp bê hoạt họa...

Cái này...

Sở Hồi Chu đang muốn nuôi anh như trẻ con sao...

Trong lúc Mộc Liên Khê choáng váng, Sở Hồi Chu đã đưa anh đến bên cạnh bể bong bóng, Sở Hồi Chu cho rằng những đứa nhóc chắc chắn không thể từ chối cám dỗ trượt trên cầu trượt nên hắn để anh ở lối vào của cầu trượt.

Sở Hồi Chu khích lệ.

“Thử một chút xem?”

Mộc Liên Khê nhìn chằm chằm vào bể bong bóng dưới cầu trượt, lặng thinh trong giây lát.

Trò chơi này có lẽ quá mức ấu trĩ đối với học sinh tiểu học. Nhưng đối với sinh viên đại học...như vậy vừa đúng lúc.

Anh ta khoác bộ dáng một tiểu ác ma, mặt dày trượt xuống cầu trượt.

Một người lớn có thể đến cuối cầu trượt rất nhanh. Nhưng khi cơ thể của anh là quỷ con, có cảm giác rằng đường trượt đó kéo dài và đủ để khiến nó trở nên thú vị.

Khi tiểu quỷ vui vẻ leo lên cầu trượt lần thứ ba, Sở Hồi Chu không có trông anh nữa mà mở màn sáng liên lạc với Y Vụ Quan.

Kỳ mẫn cảm của hắn có lẽ đã kết thúc, bởi vì gần đây anh không còn ngửi thấy mùi pheromone của Sở Hồi Chu nữa, ngoại trừ mùi khói thuốc súng vẫn còn đọng lại trên quần áo anh.

“Ta có việc cần tìm Y Vụ Quan một lát, ngươi có thể đi lại trong đây tùy thích, nhưng không được phép tự mình ra ngoài, nếu muốn ra ngoài thì đến tìm ta.”

Mộc Liên Khê “Oa" một tiếng tỏ vẻ mình nghe thấy, sau khi nghĩ nghĩ, Mộc Liên Khê rời khỏi cầu trượt, đi đến phòng ngủ của Sở Hồi Chu - chăn bông của đối phương còn chưa được gấp lại.

Đối phương đã chuẩn bị phòng cho anh rất chu đáo, anh không có tiền trả cho hắn nên coi như anh tiếp quản việc nhà này thay thế vậy.

Y Vụ Quan nhanh chóng tới, vẻ mặt nghiêm túc, giống như Sở Hồi Chu mắc phải bệnh nan y nào đó khó chữa lắm vậy.

Mộc Liên Khê vô thức thả chậm tốc độ giúp Sở Hồi Chu dọn dẹp phòng ngủ, giơ sừng lên chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và Y Vụ Quan.

Đầu tiên, Y Vụ Quan hỏi Sở Hồi Chu chi tiết về các triệu chứng trong kỳ mẫn cảm. Khi Sở Hồi Chu nói rằng pheromone của hắn tạm thời mất kiểm soát, vẻ mặt của Y Vụ Quan càng khó coi hơn.

Sau khi tra hỏi cẩn thận...

"Thượng tướng, lần này có lẽ ngài đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi Omega có pheromone cùng cấp và mức độ tương thích cao, khiến ngài rơi vào kỳ mẫn cảm. Cho nên mới phát sinh tình huống mới có ba tháng mà tiến vào kỳ mẫn cảm hai lần.”

"Thuốc ức chế pheromone quá liều sẽ gây tổn thương lớn cho tuyến thể. Ngài tiêm năm ống một lần, pheromone vẫn không thể kiểm soát được..."

Thanh âm Sở Hồi Chu không chút dao động, tựa hồ tập mãi đã thành quen.

“Ngươi chỉ cần nói thẳng, tuyến thể của ta hiện tại ra sao, cần phải uống thuốc gì.”

“Cái này, tạm thời chỉ phát hiện sau khi ngài phóng ra pheromone, dao động lớn hơn thường ngày, còn một số nguy hiểm tiềm ẩn thì phải đợi kỳ mẫn cảm tiếp theo mới có thể chẩn đoán chính xác.”