Xuyên Thành Vai Ác Nhưng Là Ác Ma Nhãi Con

Chương 10

Pheromone Alpha cấp bậc càng cao thì khả năng kiểm soát pheromone càng mạnh và kỳ mẫn cảm trôi qua càng lâu.

Alpha có pheromone cấp S chỉ có kỳ mẫn cảm khoảng 2-3 lần một năm, nhưng đồng thời, các triệu chứng trong kỳ mẫn cảm nghiêm trọng hơn bình thường.

Thuốc ức chế pheromone Alpha cấp S là loại thuốc đặc chế. Nói chung, một mũi tiêm là đủ để vượt qua giai đoạn mẫn cảm một cách an toàn.

"Thượng tướng, ngài đã tiêm bao nhiêu liều thuốc ức chế?"

"Năm."

Phó quan hít một hơi: "Tại sao lại như vậy? Tôi nhớ kỳ mẫn cảm của ngài mới qua cách đây hai tháng thôi mà...”

Mộc Liên Khê nín thở lắng nghe những thông tin "cơ mật quân sự" này.

Có lẽ chính là bộ dáng "ngây ngốc" không nói nên lời của anh khiến Sở Hồi Chu thích thú, nói chuyện với Phó quan cũng không kêu anh tránh đi.

Anh nhân tiện học lỏm một số kiến thức về pheromone, chất ức chế và kỳ mẫn cảm.

Dù sao thì bây giờ anh cũng bị pheromone của Sở Hồi Chu ảnh hưởng. Nếu sau này tuyến thể đột nhiên hồi xuân, anh đương nhiên là không thể thiếu thuốc ức chế được.

Hóa ra Sở Hồi Chu đã rơi vào kỳ mẫn cảm. Chẳng trách hôm nay anh có thể ngửi thấy mùi pheromone của đối phương.

Nhưng năm ống ức chế pheromone... tuyến thể của hắn thực sự không bị thương?

Phó quan: “Tôi sẽ liên hệ ngay với bác sĩ y tế… Ngài bắt đầu kỳ mẫn cảm khi nào?”

"Sáng nay."

Sở Hồi Chu dừng một chút, thanh âm có chút khàn khàn

"Tại thành chủ Hoang Tinh gặp được một Omega cùng cấp, hắn ta hẳn là thủ lĩnh dị tộc."

Mộc Liên Khê phút chốc ngửi được pheromone Alpha dao động mãnh liệt trong không khí.

Là khi nhắc đến "Omega".

Cặp mắt phượng xanh bao phủ màu lạnh như sông băng, mang ý vị cười mà không cười, trong chốc lát nhuốm chút mùi vị ngọt ngào của gió biển và dừa.

"Thủ lĩnh dị tộc? Anh ta không phải có tuyến thể tàn tật sao...?”

“Nhưng ta có thể chắc chắn trên hoang tinh này không người nào có được pheromone Omega đẳng cấp như thế.”

"Tôi hiểu rồi. Tôi lập tức yêu cầu quân y điều động thuốc ức chế và đưa đến trong quân. Bây giờ tình trạng của ngài... có ổn không?"

Sở Hồi Chu rũ mắt xuống, tiểu quỷ dưới chân có đôi mắt tròn xoe, đang chăm chú nhìn hắn, nhìn thấy hắn liếc tới, Mộc Liên Khê giả vờ “lại ông tôi không ở bụi này” dời mắt chỗ khác, chóp sừng đỏ lên vì căng thẳng.

Nam nhân cười nhẹ.

"Còn khá tốt, trước khi trở lại trong quân có lẽ sẽ không có vấn đề gì.”

Thông tin liên lạc bị cắt đứt, màn hình biến mất.

"Cứ nhìn chằm chằm vào ta, muốn ăn cơm sao?"

Sở Hồi Chu bưng một bát canh đầy ắp đi tới bàn ăn, thuận tay xách tiểu quỷ ngồi lên bàn.

Mộc Liên Khê ngửi thấy mùi pheromone Alpha ngày càng rõ ràng của đối phương, không lên tiếng.

Đầu sừng của tiểu quỷ càng ngày càng đỏ.

"Nãy giờ, ngươi cứ nhìn ta chằm chằm..."

Sừng của anh bị cào một cái.

Xem vẻ mặt và giọng điệu của Sở Hồi Chu cũng không khác gì thường ngày.

"Yên tâm đi, tuy ta đang trong kỳ mẫn cảm, không tới mức phát điên, sẽ không làm tổn thương ngươi."

Mộc Liên Khê không hề nghi ngờ khả năng tự chủ của hắn.

Đây là người dù thắt lưng bị thương, băng nhuộm đầy máu, nhưng Sở Hồi Chu vẫn có thể ở chủ thành Hoang Tinh giằng co với đám người dị tộc.

Hơn nữa, anh hiện tại chỉ là một tiểu ác ma, không cách nào phóng ra pheromone, trong mắt hắn, anh chỉ là một tiểu tể tử chưa phân hóa mà thôi.

Alpha bước vào kỳ mẫn cảm dễ mất đi lý trí, nhưng anh tin chắc hắn sẽ không làm hại đến một đứa nhóc.

Nhưng……

Anh nghi ngờ khả năng tự chủ của mình.

Thoang thoảng trong không khí, nồng độ pheromone Alpha ngày càng cao, trong phòng bếp mùi vị giống như than cháy lại phân biệt ra nhiều loại đồ nướng trong đám than ấy.

Gà xiên, thịt thăn, chân vịt, sườn cọng nướng...

Tiểu quỷ có tật giật mình, tự thấy đỏ mặt vì khao khát pheromone Alpha, còn xấu hổ hơn là thèm muốn pheromone của người đã “bắt cóc” mình ở đây.

Cố gắng dời tầm mắt đến món canh thịt bò rau xanh, Mộc Liên Khê nhìn Sở Hồi Chu chia một nửa thức ăn vào một cái bát khác, đẩy nó đến trước mặt anh.

"Ăn đi."

Tiểu quỷ cúi đầu ăn hai miếng thịt bò.

Thịt bò được hầm mềm tan ngon miệng, nhưng Sở Hồi Chu tin lời Phó quan nói xàm mà cho quá nhiều dầu hào và đường vào, ngọt đến mức chỉ ăn một miếng đã gắt cổ.

Mộc Liên Khê vì lịch sự, khó khăn nuốt miếng thịt bò xuống bụng.

Vị giác bị phá hủy, cơn thèm khát pheromone trong cơ thể càng mãnh liệt hơn.

Sừng trên đầu không ngừng run run vài cái, biến thành đôi tai máy bay áp xuống ham muốn.

"Ngon lắm sao?"

Mộc Liên Khê thành thật lắc đầu.

Sở Hồi Chu tựa hồ rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, thấy anh lắc đầu, hơi nhướng mày.

“Ăn không được?” Hắn dùng đũa gắp một miếng thịt bò, vẻ mặt vi diệu nuốt xuống: “Đã ngọt như vậy rồi, ngươi còn thấy chưa đủ ngọt sao?”

Mộc Liên Khê: "..."

Tôi đây là ngại nó quá ngọt.

"Oa!"

Mộc Liên Khê phấn chấn tinh thần, chạy đến kệ bếp bên cạnh, ôm hũ đường lên lắc đầu với Sở Hồi Chu.

Đường trắng, không cần đâu, hiểu không?

Sở Hồi Chu vẻ mặt càng nghiêm túc: "Không thể thêm đường, ăn ngọt như vậy, tiểu tử ngươi buổi tối sẽ bị sâu răng."

Có lẽ vì sợ anh không hiểu sâu răng là gì nên hắn lại mở màn hình lên, lần này dùng chức năng tìm kiếm của màn hình.

Có rất nhiều hình ảnh minh họa răng sâu xuất hiện, ngoài ra còn có hình ảnh minh họa càng khoa trương hơn, có một người đàn ông nhìn vào ống kính, một bên ăn kẹo, một bên cười lộ ra hàm răng vừa đen vừa vàng.

"Ngươi muốn giống tên này không?"

Mộc Liên Khê do dự vài giây, cuối cùng chọn không ăn canh rau xanh thịt bò để chứng minh mình vô tội.

Tiểu quỷ ngoan ngoãn nằm ở mép bàn, nhắm mắt lại như đang ngủ trưa, nhưng thực ra nó dùng cái đuôi dài của mình làm vỏ bọc để lén lút để mắt tới Sở Hồi Chu.

Khi hắn ở khoang nghỉ, có lẽ đã thay thuốc và băng lại vết thương. Không có vết máu nào thấm ra từ miếng băng dưới vết rách trên quần áo.

Áo khoác quân trang tùy ý rộng mở, hai nút trên cùng của áo sơ mi bên trong cũng được mở ra, trông có vẻ lôi thôi lếch thếch.

Chỉ có chiếc cổ áo quân phục che kín tuyến thể sau gáy, nơi đó tỏa ra mùi hương quyến rũ của Alpha.

Bây giờ nhảy qua... bám gáy Sở Hồi Chu... hút pheromone?

Tám phần chắc chắn hắn sẽ vẻ mặt lạnh lùng ném anh một vòng trong buồng lái.

Vẫn là đợi Sở Hồi Chu nghỉ ngơi, thả lỏng cảnh giác rồi bắt đầu kế hoạch.

Mộc Liên Khê cố nén cơn đói, háo hức nhìn Sở Hồi Chu hồi lâu, lúc sực tỉnh lại mới nhận ra Sở Hồi Chu ăn có một chén rau xanh thịt bò, ăn lâu như vậy mà mới ăn xong có một nữa.

Lúc đầu Mộc Liên Khê nghĩ canh này quá ngọt nên Sở Hồi Chu ăn không quen.

Nhưng hắn cũng không có động tới bánh quy nén bên cạnh.

Tiểu quỷ từ lăn từ trên bàn ngồi dậy, nhìn Sở Hồi Chu đánh giá một chút.

Giống như một tác phẩm điêu khắc một vị thần vô cùng tỉ mỉ, khuôn mặt mịn màng và mi mày nhẵn nhụi, ánh mắt tuấn mỹ, hệt như mấy bức tượng được cung phụng trong nhà thờ.

Đôi mắt phượng hẹp dài, hàng mi dài rũ xuống, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén. Hắn ta ăn cái món canh quá ngọt như vậy mà cũng không hề nhăn nhó.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, có thể thấy rõ ánh sáng ở phần sâu trong mắt Sở Hồi Chu có phần mờ nhạt, đường viền quanh xương mày sâu rất chặt, bóng tối ở cuối mắt cũng trở nên đậm hơn.

Mộc Liên Khê đã từng nhìn thấy dáng vẻ này khi chăm sóc viện trưởng trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện trước khi xuyên qua.

Khi đó, viện trưởng mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối, bác sĩ đã đưa tới rất nhiều giấy báo bệnh tình nguy kịch.

Ông ấy hốc hác gầy yếu nằm trên giường bệnh, khắp người gắn ống truyền nhưng luôn mỉm cười an ủi những người chăm sóc ông, hai mắt vẫn đυ.c vì quá đau đớn, tầm nhìn luôn luôn mơ hồ.

Người ta nói Alpha trong kỳ mẫn cảm pheromone sẽ trở nên hung hãn, khó lòng khống chế ham muốn chiếm hữu Omega có tính tương thích cao với mình và tràn ngập công kích với người khác.

Để kiềm chế bản năng đã khắc sâu trong gen AO trong thế giới ABO này, đương nhiên phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.

Mộc Liên Khê đột nhiên thấy may mắn vì tuyến thể của mình tàn tật, ít ra không phải chịu đựng sự tra tấn do kỳ phát tình gây ra.

Có lẽ ánh mắt anh quá nóng rực, Sở Hồi Chu đột nhiên quay mặt sang một bên, vẻ mặt không rõ, chỉ có thanh âm trở nên khàn khàn.

"Hửm?"

Sừng của tiểu quỷ lại đỏ đỏ, cái đuôi đung đưa sau lưng, xoay qua xoay lại chậm rãi tiến lại gần bát canh của Sở Hồi Chu.

“Cái này của ta, phần của ngươi ở bên kia.”

Mộc Liên Khê hướng chỗ bát canh đi tới mà dừng lại ở tay Sở Hồi Chu, dùng cặp sừng nhỏ nhỏ mềm mại xoa mu bàn tay hắn, để lại trên da mu bàn tay một vệt trắng mờ nhạt.

Mộc Liên Khê thực sự không biết làm cách nào để xoa dịu nỗi đau của Alpha trong kỳ mẫn cảm.

Thông qua cuộc trò chuyện khi nãy, Phó quan nói Sở Hồi Chu đã tiêm năm ống thuốc ức chế. Với vẻ mặt kinh hoàng lúc nãy của Phó quan, anh đoán rằng nếu tiêm nhiều hơn, tuyến thể của hắn sẽ bị tổn thương.

Không có chất ức chế, cũng không có Omega đánh dấu, cho nên Sở Hồi Chu đành cắn răng chịu đựng.

Thấy Sở Hồi Chu hứa may quần áo cho mình mặc, đắp chăn nhung cho mình ngủ, nấu cơm cho mình ăn, thôi thì bất đắc dĩ an ủi hắn một chút vậy.

Ứng theo cách nói của người Trái Đất, mấy thứ lông xù xù có thể làm giảm căng thẳng của con người.

Trong lúc sừng của anh chạm vào mu bàn tay của Sở Hồi Chu, anh cảm giác được tay Sở Hồi Chu khẽ run lên, hơi dịch sang một bên.

Mộc Liên Khê theo sát tiến về phía trước một bước, lần này dùng cái đầu bông xù của mình ấn vào lòng bàn tay Sở Hồi Chu.

Lần này hắn không trốn nữa.

Mộc Liên Khê cụng cụng, vô tình nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc hoảng hốt của Sở Hồi Chu.

Trong lòng cười... ngốc quá.

Có phải sờ lông xù xù thấy sướиɠ lắm đúng không?