Đồ Ngu, Ông Đây Không Phải Là Người!

Chương 17

Dưới sự đối lập rõ ràng của ông trùm khỉ đột, tiên nam Vô vốn kiên định dựa vào mặt lại cảm thấy vẫn phải dựa vào bản thân mình.

Nhan sắc chóng tàn, nhan sắc tàn thì yêu thương cũng phai nhạt.

Anh không thể chỉ dựa vào mặt được.

Vậy nên, tiên nam Vô nở một nụ cười cảm động giả trân với đại ca khỉ đột kia, sau đó kiên định từ chối gã.

“Anh nhận sai người rồi, tôi không phải đại minh tinh Vô Tương Vong kia, nhưng rất nhiều người nói tôi trông rất giống anh ta. Dù sao nam thần vừa xinh đẹp như tiên vừa nhân phẩm tốt kỹ thuật diễn xuất giỏi như anh ta trong giới giải trí không có người thứ hai đâu.”

“Với cả, được ông trùm dẫn dắt gì đó cũng là do người anh em bên cạnh này muốn an ủi tôi mới tùy tiện nói vậy thôi, người dù sao cũng phải dựa vào bản thân. Chỉ trông vào sắc đẹp, lỡ như một ngày nào đó mặt bị hỏng thì sao?”

“Tôi chỉ muốn nói muốn tiếp tục sống cũng không phải chỉ có một con đường thức tỉnh dị năng này. Chỉ cần không bỏ cuộc, cuối cùng chúng ta sẽ tạo nên kỳ tích!”

Gậy trúc: “Ha ha!”

Nếu như vẻ cứng ngắc và ghét bỏ trên mặt cậu không rõ ràng như vậy thì ông đây cũng thật sự tin cậu rồi!

Đại ca khỉ đột: “...”

Giận quá, gã chính là “dũng sĩ mạnh mẽ” đã qua được ba thành trì, người này lại dám ghét bỏ vì gã xấu!

Gã được rất nhiều trai xinh gái đẹp ôm đùi xin dẫn đi đấy biết không!

Nếu không phải gã thấy bộ dạng anh đẹp như tiên nam Vong Vong thì nhất định đã ngẩng cao đầu đi qua khiến anh không trèo cao nổi rồi!

Nhưng… ai bảo anh lại cướp được trái tim của gã chứ?!

“Cậu suy nghĩ kỹ càng nhé, cậu đừng thấy tôi chỉ có xe ba bánh năng lượng, trong nhóm nhà mạo hiểm chúng ta, người có xe cũng đủ trở thành trai đẹp giàu có rồi đấy biết không?”

“Xe không chỉ thay cho đi bộ mà trên đường cậu có thể sẽ bị những dã thú quỷ dị ngoài hoang dã hoặc những thực vật đáng sợ gϊếŧ chết! Chỉ có xe và giường mới có l*иg an toàn bảo vệ người ngoài hoang dã.”

“Những người mới đến thôn tân thủ như hai người dù là hoàn thành hết toàn bộ nhiệm vụ ở thôn tân thủ cũng chỉ có thể có được một cái túi ngủ, một chiếc xe đẩy tay và thức ăn cho hai ba ngày, nhưng dựa vào khả năng của hai người nhiều nhất cũng chỉ có thể làm những nhiệm vụ đơn giản nhất đổi được ít thức ăn và túi ngủ mà thôi!”

“Đến lúc đó từ thôn tân thủ đến thành đầu tiên, cả đường hai người cũng chỉ có thể đáng thương tự cõng lấy túi ngủ dùng chân đi mà thôi, nếu dùng tốc độ đi bộ nhanh nhất cũng phải hai ngày mới tới nơi, còn phải ngủ ở ngoài hoang dã một đêm, đừng nói cái cơ thể nhỏ bé này của cậu không thức tỉnh dị năng, dù là thật sự thức tỉnh được dị năng, sợ là ngay cả thành đầu tiên cậu cũng chẳng đến được đấy biết không?!”

“Nhưng chỉ cần cậu theo tôi, cậu có thể ngồi sau xe ba bánh năng lượng của tôi ôm chăn ngắm phong cảnh, nhiều nhất một ngày chúng ta có thể đến thành đầu tiên rồi!”

Vô Tương Vong nghe đến đó sắc mặt khẽ thay đổi, khác với những người xung quanh chú ý đến nguy hiểm nơi hoang dã, điểm chú ý của anh lại nằm ở “xe, giường, và cả l*иg an toàn”.

“Đại ca, tôi biết anh xem trọng quan tâm tôi, đại ca anh quả là một người tốt đầy nhiệt tình!”

Tiên nam Vô nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, cười đến nỗi tim gan khỉ đột rung loạn: “Xe, giường với cả l*иg an toàn là gì thế?”

Tuy lúc này nụ cười không mua bán được gì, nhưng vẫn có giá trị trao đổi thông tin. Mà khi nụ cười có giá trị, tiên nam anh đây có thể cười còn xán lạn hơn cả mặt trời.

Hình Đại Lực liếc mắt xem thường nghiến răng, biết tên Vong Vong giả trước mặt này đang dùng nụ cười ăn mòn gã muốn lấy được thông tin từ gã.

Có rất nhiều người sẽ làm như vậy, gã luôn khinh thường không nhìn đến.

Nhưng mà! Ai bảo người này cướp được trái tim của gã chứ?!

Gã vẫn chưa thất bại, gã tin tưởng chỉ cần đến khi tên Vong Vong giả này biết được sinh tồn trong thế giới quỷ dị gian nan dường nào, cậu nhất định sẽ chọn đi theo gã!

“... Hừ, xe và giường là trang bị quan trọng nhất để đi lại trong thế giới này. Vốn sau khi vào nhóm mới có thể nói cho các người biết, nhưng cậu đã hỏi, vậy tôi cũng tạm nói với cậu một chút.”