Lúc hai chữ “Đậu má” tuôn ra khỏi miệng Vô Tương Vong, hơn nửa số người ở bãi đất trống đều hướng mắt về phía anh trong nháy mắt.
Dù cho anh đã tự động nằm ở nơi sát ngoài rìa nhưng cũng có người mang nét mặt hâm mộ nhanh chóng tới gần anh hỏi: “Người anh em! Cậu thức tỉnh thành công rồi à? Dị năng lợi hại gì thế!!”
Thứ khiến người ta không kiểm soát được phải hô to “Đậu má” đương nhiên phải là dị năng siêu cấp trâu bò rồi!!
Lại còn: “Người anh em, nhìn mặt anh… hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải?”
Mà Vô Tương Vong nghe người xung quanh hỏi mặt vẫn không chút biểu cảm.
Anh cố gắng khống chế bản thân không mở miệng mắng chửi điên cuồng, cuối cùng trước ánh mắt chờ mong căng thẳng của mọi người mới nói:
“...Mặt tôi chỉ là gương mặt trai đẹp bình thường thôi. Vả lại khi nãy tôi cảm giác cả người nóng lên, nhưng bây giờ từ đầu đến chân đều lạnh hết cả.”
“Có lẽ tôi thức tỉnh thất bại rồi.”
Đúng vậy, nói không chừng bức tường ảnh màu vàng gì đó chỉ là vật trưng bày trong não thôi.
Đám người vây xung quanh ngây người, không đợi bọn họ hỏi tiếp, thanh niên tóc đỏ giảng giải cho họ lúc ban đầu cũng đã đi tới:
“Các người đừng vây quanh anh ta! Tình huống của anh ta rất có thể là kích phát dị năng thất bại vào thời điểm cuối cùng, đây là chuyện rất bình thường.
Đã nói cứ tự thức tỉnh đừng quấy rầy người khác, đừng tới xem bừa rồi trong lòng có tạp niệm! Có biết đôi lúc chỉ một tích tắc phân tâm là có thể khiến người ta thất bại trong gang tấc không?”
“Tự trở về thức tỉnh năng lực của mình đi đừng làm lỡ thời gian! Hiện tại chỉ còn lại hai tiếng trước khi đêm đến, trong vòng hai tiếng này nếu các người vẫn chưa thể thức tỉnh thì cũng chỉ có thể đợi sáng mai!
Bởi vì buổi tối ở thế giới quỷ dị nguy hiểm kinh khủng đến nỗi các người không thể tập trung tinh thần thức tỉnh dị năng!”
Ba người vây tới vì tiếng “Đậu má” của Vô Tương Vong bị nói thế thì sắc đỏ lên rồi lại trắng bệch, nhanh chóng lui về cố gắng thức tỉnh dị năng của bản thân.
Vô Tương Vong đã thoát khỏi tình trạng bao vây thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó anh chợt nghe giọng thanh niên tóc đỏ mang theo chút an ủi: “Người anh em, một lần thất bại đừng chán nản! Thất bại là mẹ thành công! Hơn nữa thời gian ngắn như vậy anh đã cảm nhận được dị năng trong cơ thể chứng tỏ dị năng của anh có độ linh động rất cao, rất dễ thức tỉnh.”
“Vậy nên chỉ cần thử thêm lần nữa là được, lần sau chắc chắn anh sẽ thành công!”
Tiên nam Vô gật đầu với tóc đỏ, trong lòng lại tăng độ hảo cảm cho anh ta thêm một chút.
Tuy thanh niên tóc đỏ này có gương mặt người qua đường trông rất bình thường, nhìn phát đã biết không có mệnh diễn viên, nhưng anh ta có một trái tim xem như lương thiện không bình thường, nếu vận may tốt thì có thể làm vai phụ sống đến cuối cùng.
Lúc này tiên nam cần phải bày tỏ lời cảm ơn, nở một nụ cười xinh đẹp.
Nhưng thứ lỗi cho tiên nam, tình hình hiện tại thật sự anh không cười nổi ——
Cũng không phải anh không thức tỉnh dị năng.
Dù anh có không muốn thừa nhận thế nào, thì từ khi anh thốt ra tiếng “Đậu má” kia anh cũng đã thức tỉnh dị năng rồi.
Nhưng mà!
Anh thà rằng bản thân vẫn chưa thức tỉnh còn hơn nói cho người khác biết dị năng của anh là gì.
“...Cảm ơn lời cổ vũ của anh, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh, có thể không?”
Thanh niên tóc đỏ lập tức lộ ra vẻ mặt thấu hiểu kèm theo chút cảm thông.
“Được rồi tôi sẽ cách xa anh một chút, nhưng anh tuyệt đối từng từ bỏ nhé, trời không tuyệt đường người mà!”
Vô Tương Vong mỉm cười yếu ớt.
Không, ông trời đã chặn đường anh luôn rồi. Mà anh vẫn chưa từ bỏ đi tìm cửa chính và cửa sổ.
Sau khi xung quanh không còn ai khác, tiên nam Vô lại nằm phịch ra đất.