Khiến Vô Tương Vong thoáng thả lỏng chính là trong những lựa chọn này cũng không xuất hiện trẻ con tuổi quá nhỏ, trước mắt người nhỏ nhất Vô Tương Vong nhìn thấy cũng chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Nhưng mà, nhìn mười phút, Vô Tương Vong cũng có chút hiểu rõ —
Nếu nói ngay từ đầu khi vừa tỉnh lại có thể cho rằng đây là một giấc mơ kỳ quái, nhưng thời gian dần trôi và quan sát chung quanh, chỉ cần đầu óc còn có thể suy nghĩ, sẽ hiểu được khả năng đây là một cơn ác mộng đang giảm đi vô hạn.
Vô Tương Vong cũng hy vọng đây là một giấc mơ sau khi anh xem “Sổ tay về thú mạnh”, nhưng những lời kêu gọi thường vang lên khiến anh hoàn toàn không thể lờ đi, đánh vỡ nguyện vọng tốt đẹp nho nhỏ, đáng thương của anh -
“Nhóm người mới bình tĩnh chút đi! Bình tĩnh chút! Mẹ nó đừng khóc la om sòm ở đây! Tôi nói lại lần nữa đây là một thế giới khác! Không phải nằm mơ, không phải nằm mơ!”
“Toàn bộ nơi này đều là thật! Anh cắn lưỡi tự sát lấy đá đập đầu mình đều sẽ chết thật! Đừng tìm đường chết không thành lại trọng thương! Trọng thương ở đây rất dễ ngỏm! Thành thật đứng tại chỗ từ từ bình tĩnh lại trước đi! Chờ sau khi kết thúc khe nứt lại nghe tôi nói quy tắc ở đây cho các người!”
Người kêu gọi là thanh niên tóc đỏ, anh ta mặt mày bất đắc dĩ đứng trên một tảng đá lớn ở trước bãi đất trống.
Tốc độ kêu gọi của anh ta vô cùng nhanh lại lưu loát, giống như anh ta đã lặp đi lặp lại những lời này vô số lần. Ngoại hình và trang phục của thanh niên tóc đỏ này tương tự nhóm “người bình tĩnh” cao cao tại thượng kia.
Sau lưng anh ta khoác một chiếc áo choàng thô ráp đan bằng cỏ kỳ kỳ quái quái, chiếc áo phông mặc bên trong Vô Tương Vong biết là một bản giới hạn của một thương hiệu lớn, nhưng là nửa năm trước. Quần anh ta mặc là chiếc quần bò bình thường, nhưng giày lại giống như chế phẩm thủy tinh nào đó.
Vô Tương Vong nhìn chằm chằm đôi giày thủy tinh cực kỳ giống cô bé lọ lem kia, khi trong đầu hiện ra câu chuyện cổ tích nghe được khi còn bé anh còn có thắc mắc - giày thủy tinh mang vào không cộm chân sao? Nếu chạy nhiều hay va phải sẽ không vỡ mất chứ?
Dù sao trang phục của thanh niên tóc đỏ này rất quái gở.
Hoàn toàn không bình thường.
Nhưng hiện tại có lẽ cả thế giới cũng không bình thường rồi.
Tiên nam nhan sắc thần tiên Vô Tương Vong: “...”
Anh thở dài thật sâu.
Đây nhất định là ác ý của thế giới này đối với tiểu tiên nam anh đây! Không quen nhìn cuộc sống như thiên đường của anh!
Vô Tương Vong vừa thở dài vừa ưu thương sờ mặt mình.
Nếu đây không phải một giấc mộng, không thể cảm động đến mức tỉnh lại. Vậy anh hy vọng thẩm mỹ thế giới này có thể thống nhất với địa cầu.
Ít nhất cũng không phải lệch quá xa khỏi quỹ đạo, dù sao cũng có thể để anh tìm được người xem tiền như rác thưởng thức vẻ đẹp của anh.
Tiên nam không cần động não, tiên nam không cần sức mạnh!!!
Suy nghĩ là công việc hiện thực hóa khó khăn nhất.
Mà bán sức lao động là công việc chênh lệch giữa hiệu suất và giá cả nhất.
Thật sự không đáng giá bằng nằm yên bán mặt!!
Mà vừa nãy anh đã bị bắt động não hơn mười phút nhỉ?
Vô Tương Vong che trán bản thân: “... Đau đớn!”
Anh cảm thấy bản thân đã tiêu hao số lượng lớn tế bào não, đầu đau muốn nứt ra. Giống như bị bắt tăng ca nhưng không được gấp ba tiền lương vậy.
Ngay vào lúc Vô Tương Vong than thở bản thân lao động miễn phí, những khe nứt màu đen liên tiếp xuất hiện kia rốt cuộc không còn xuất hiện nữa.
Thanh niên tóc đỏ đứng trên tảng đá lớn rốt cuộc đã thay đổi lời kêu gọi.
“Được rồi, một khe nứt đen cuối cùng đã khép lại! Không có người nào đến nữa! Toàn bộ người mới tháng này đều đã ở đây!”
“Mọi người đi qua chỗ tôi, đảm bảo mọi người có thể nghe rõ những lời tôi nói tiếp theo nhé! Kế đến tôi muốn nói về thế giới này, làm sao sinh tồn trong thế giới này và cuối cùng chuyện vô cùng quan trọng để rời khỏi.
Tôi chỉ nói một lần, các người không nghe rõ tôi cũng sẽ không nói lại lần hai! Nghiêm túc một chút tiến lên chút nữa.”