Sau Khi Về Hưu Ở Âm Phủ Tôi Tham Gia Trò Chơi Vô Hạn

Chương 9: Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn (9)

Nhóm người vội vã chạy đến nhà vệ sinh mà Cốc San San đã nói.

Nhà vệ sinh này dành cho cả nam và nữ, chỉ có hai buồng, trên bồn rửa tay ở cửa còn dán khẩu hiệu: “Rửa tay sau khi đi vệ sinh, hãy làm bạn đồng hành với sạch sẽ.”

Không biết có sạch sẽ hay không, chứ bồn rửa tay hiện giờ trông như hiện trường án mạng vậy.

Trên bồn rửa tay màu trắng còn sót lại những vệt chất lỏng màu đỏ như máu, không thấy móng tay đâu, có thể đã trôi theo cống thoát nước, trên thành bồn còn dính vài cục sền sệt, nhìn giống như cục máu.

Tề Thiền Dương bước đến trước bồn rửa tay, giơ tay ra sờ vào vệt đỏ còn sót lại trên bồn, đưa lên mũi ngửi, sau đó nhíu mày quay đầu.

“Là máu.”

“Chết tiệt!” Tiết Khải nhịn không được lùi lại một bước.

Những người mới cũng chen chúc nhau, trông như những chú gà con đang tụ tập thành đàn để sưởi ấm.

Tề Thiền Dương nhìn vào bồn rửa tay, đột nhiên đưa tay ra mở vòi nước.

Nước sạch chảy ra từ vòi nước, nhanh chóng cuốn trôi những vệt máu nâu đỏ còn sót lại trong bồn.

Tề Thiền Dương tắt vòi nước, quay sang hỏi: “Lúc nãy hai người rửa tay, ai đã mở vòi nước vậy?”

Mặt Cốc San San biến sắc, nhìn về phía Lục Tiểu Cầm.

Lục Tiểu Cầm cả người gần như kiệt sức, cô run rẩy giơ tay lên: “Là tôi.”

“Mở lại lần nữa đi.”

Nói xong, Tề Thiền Dương bước sang một bên nhường chỗ.

Lục Tiểu Cầm đi đến trước vòi nước trước mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng vặn vòi nước.

Không giống như vừa rồi Tề Thiền Dương vặn vòi nước, nước sạch lập tức chảy ra. Lần này vòi nước như bị tắc nghẽn bởi thứ gì đó, phát ra âm thanh “ùng ục” khiến người ta phải ê răng.

Tức thì, vòi nước “phụt” ra một nắm tóc trước tiên.

Sau khi vật làm tắc vòi nước bị phun ra, những giọt máu nhỏ màu nâu đỏ chảy ra từ vòi nước.

Người trong nhà vệ sinh hoàn toàn câm lặng, Lục Tiểu Cầm che miệng lại, sợ hãi đến mức nước mắt và mồ hôi lạnh cùng nhau rơi xuống sàn.

Tề Thiền Dương lập tức tắt vòi nước, sau đó lại mở ra.

Nước chảy ra lại trong veo tựa như chưa từng có việc gì xảy ra.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Cốc San San ôm lấy Lục Tiểu Cầm đang khóc, mở miệng hỏi.

Tề Thiền Dương nhìn Cốc San San.

“Cô cũng thử mở xem.”

Cốc San San sững sờ một lát, hiểu ra điều gì đó.

Cô bước đến trước bồn rửa tay, vặn vòi nước.

Giống như Lục Tiểu Cầm vậy, những miếng thịt lớn bằng ngón tay cái được phun ra cùng với máu.

Cốc San San tắt vòi nước, lập tức nhận ra, nói: “Có phải vì lúc ăn trưa tôi và Tiểu Cầm đều nói mình đã nhìn thấy con mắt không?”

Tề Thiền Dương gật đầu nặng nề, ánh mắt đảo quanh, sau đó khựng lại.

“Giải Phương Trừng đâu rồi?”

Tám người trố mắt nhìn nhau.

Lúc nãy Cốc San San và Lục Tiểu Cầm vừa nói rằng vòi nước trong nhà vệ sinh này chảy ra máu thì mọi người đều chạy đến ngay lập tức, tâm trí đều đặt vào vòi nước nơi này, không ai để ý đến việc thiếu một người.

Tiết Khải nhút nhát giơ tay: “Lúc nãy hình như anh ấy đang nói chuyện với NPC số chín, bây giờ có lẽ vẫn còn ở trên sân cầu lông...”

Tề Thiền Dương: “...”

Cũng không cần thảo luận ở đây, Tề Thiền Dương bước ra ngoài cửa nhà vệ sinh nhìn một cái.

Trên sân cầu lông, người đồng đội mới kỳ lạ mặc áo thun quần bò đang chơi bóng với NPC số sáu.

Số sáu cao gần hai mét, gầy gò như chỉ còn mỗi bộ xương, lúc này đang đứng lẻ loi cầm vợt ở khu vực nửa sân phía nam, chờ đón cầu.

Giải Phương Trừng cũng cầm vợt cầu lông đang phát cầu.

“Bốp” một tiếng, quả cầu lông được phát từ nửa sân phía Bắc sang, số sáu vừa mới chậm rãi giơ vợt lên, quả cầu đã rơi xuống đất.

Số chín ở bên cạnh cầm cờ làm trọng tài, ra vẻ ra dáng vẫy vẫy lá cờ.

“Giải Phương Trừng, thắng.”

Tề Thiền Dương: “...”

Anh ta không nhịn được: “Này!”

Giải Phương Trừng quay đầu lại.

Tề Thiền Dương nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn —— Người này còn vươn vai, trông giống như đang giãn cơ sau một buổi vận động mệt mỏi vậy. Cậu ta rốt cuộc có biết bọn họ đang ở trong trò chơi vô hạn hay không!