Sau Khi Về Hưu Ở Âm Phủ Tôi Tham Gia Trò Chơi Vô Hạn

Chương 8: Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn (8)

Gã ta ngồi xổm ở đường biên sân, tay phải “răng rắc” một cái bẻ tay trái của mình ra, rồi nhân lúc số ba đi nhặt con mắt rơi, gã ta chợt ném tay trái đi.

Tay trái giống như có hệ thống dẫn đường vậy, đập thẳng vào mặt số ba, ngón tay trỏ móc ngay vào con mắt.

“Tôi… tôi đi toilet một lát.”

Cảnh tượng này thực sự không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng nổi, Lục Tiểu Cầm lảo đảo đứng dậy.

Cả đời cô gái này đến cả con gà còn chưa từng gϊếŧ, giờ nhìn thấy cảnh tay gãy móc mắt như vậy, thực sự rất khó có thể tiếp tục xem thêm.

Cốc San San tỉnh táo đến mấy cũng có chút rùng mình, chị cũng đứng dậy cùng cô: “Để tôi đi cùng cô nhé.”

Bên kia, tay trái của số chín ngoáy ngoáy mấy cái, sau khi lấy được nhãn cầu một cách suôn sẻ, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái giữ lấy, nhìn từ xa trông giống như đang làm động tác OK.

“Nhìn xem, đơn giản mà!” Giải Phương Trừng nói.

Tề Thiền Dương: “...”

Anh ta nhìn Giải Phương Trừng với vẻ nửa tin nửa ngờ: “Lá gan cậu to thật đấy, cảnh tượng như vậy mà cậu chẳng hề sợ hãi gì luôn sao?”

“Ồ, công việc của tôi có liên quan đến điều này một chút.”

“Liên quan gì thế?”

Giải Phương Trừng cười: “Chắc tôi chưa tự giới thiệu mình đây. Chào anh, tôi tên là Giải Phương Trừng, trước đây là Giám đốc phụ trách tài vụ ở địa phủ, hiện đã về hưu.”

“?”

Nếu anh không tự giới thiệu thì không sao, nhưng khi anh vừa tự giới thiệu xong, Tề Thiền Dương và mọi người hoàn toàn ngơ ngác.

Difu?* Đó là công ty lớn nào nổi tiếng nào à? Về hưu? Trông mặt trẻ trung thế kia, không đến hai mươi tuổi đâu nhỉ? Cậu ta đi công tác chăng?

*Là phiên âm của âm phủ, nhưng Tề Thiền Dương không hiểu nên tưởng công ty đặt tên tiếng anh.

Ngược lại, Tiết Khải là người đầu tiên vỡ lẽ, nhân lúc Giải Phương Trừng đang trao đổi với số chín sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu ta ghé sát tai Tề Thiền Dương khẽ giải thích: “Có lẽ là ngôn ngữ C.”

“Gì cơ?” Tề Thiền Dương không hiểu.

“Ý tôi là Cosplay giọng nói, đóng vai nhân vật, bọn họ sẽ tự thiết lập cho mình một nhân vật, rồi nhập vai thành nhân vật đó.”

“Nhưng không đúng lắm,” Một người chơi khác lên tiếng, “Ngôn ngữ C không đến mức say mê thế đâu, tôi thấy giống giang hồ ảo hơn.”

“Giang hồ ảo? Đó là gì vậy?”

“Ừm… Nói sao ta, a, là một gia tộc trên mạng, cũng na ná đóng vai nhân vật vậy á. Một nhóm người trên mạng tạo thành một gia tộc. Có lẽ anh ấy đã gia nhập vào gia tộc Âm phủ này, sau đó đóng vai Giám đốc phụ trách tài vụ bên trong. Nhưng vì một số lý do có thể bị người ta gạt ra ngoài, vậy nên mới nói là mình đã nghỉ hưu. Âm phủ mà, chắc hẳn cũng thường xuyên tiếp xúc với kiến thức về phương diện này, bây giờ gặp phải loại tình huống như thế, anh ấy cứ đắm chìm vào cosplay, lá gan cũng lớn hơn nhiều.”

Tề Thiền Dương cũng hiểu ra.

Ồ ồ, phong cách phi chủ lưu** sao!

**Phi chủ lưu là xu hướng không thịnh hành, được ưa chuộng.

Bên kia, Giải Phương Trừng đang trò chuyện với số chín sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mấy người ngồi xổm ở góc phòng vẫn có thể nghe thấy anh khen số chín cảnh bẻ gãy tay trái thật ngầu, thật mạnh mẽ, ngay cả Tiết Khải cũng không nhịn được mà nghĩ, đóng vai một cách nhập tâm hữu dụng đến vậy sao, có thể khiến người ta coi như không thấy những hình ảnh mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi?

Liệu cậu ta có nên tự thiết lập cho mình một nhân vật không nhỉ?

Vậy sau này cậu ta sẽ là... Hừm, thiết lập Diêm Vương có hơi quá đà không ta, chắc Hắc Bạch Vô Thường nghe sẽ ổn hơn một chút nhỉ?

Đang trong mạch suy nghĩ thì hai cô gái đi vệ sinh đã trở lại với khuôn mặt tái mét.

“Chuyện gì vậy?”

Cốc San San cắn răng, hít một hơi thật sâu.

“Lúc nãy chúng tôi định rửa tay ở bồn rửa tay, lúc mở vòi nước thì phát hiện thứ chảy từ trong đó ra không phải là nước.”

“Thế là cái gì?”

“Là máu, trong máu có cả miếng thịt... và móng tay người!”