Sau Khi Về Hưu Ở Âm Phủ Tôi Tham Gia Trò Chơi Vô Hạn

Chương 7: Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn (7)

Tề Thiền Dương là người chơi cũ đã vượt qua nhiều phó bản, trước tiên anh ta tổng kết:

“Chúng ta hãy cùng sắp xếp lại những quy tắc hiện tại của phó bản này.

“1. Lúc ăn cơm không được lãng phí lương thực. Lúc nãy đầu bếp thu dọn bát đĩa đã kiểm tra từng đĩa thức ăn của mỗi người, không có ai để thức ăn thừa, ông ta đã thở dài một cách đáng tiếc. Vì vậy nếu có thức ăn thừa có thể sẽ kích hoạt cơ chế gϊếŧ người hoặc cơ chế trừng phạt.”

“2. Khi gặp cảnh tượng bất hợp lý thì đừng biểu hiện ra, hay nói cách khác đừng biểu hiện ở trước mặt NPC bác sĩ, nếu không sẽ bị cho thêm thuốc. Loại thuốc này chưa chắc là chết ngay lập tức, nhưng nhìn vẻ mặt của NPC thì chắc chắn không phải thứ đồ gì tốt.”

Cốc San San đứng bên cạnh bổ sung: “Vừa nãy NPC bác sĩ đó bảo tôi với Tiểu Cầm là ‘kê đơn riêng thêm một liều thuốc điều trị nữa cho hai vị’, nghĩa là có thể buổi tối chúng ta vốn đã có một liều thuốc phải uống. Nếu là thật, vậy buổi tối thuốc đó phải làm thế nào? Có nên uống không?”

Tề Thiền Dương liếc nhìn cô ta thêm một lần nữa.

Trong tình huống lúc nãy, Lục Tiểu Cầm đã bị dọa đến nỗi không dám nhìn thêm, còn Cốc San San này lại có thể nhớ rõ NPC đã nói những gì, đối với một người chơi mới thì thật hiếm thấy.

Tất nhiên, vẫn còn có một người mới nữa ——

“Đúng rồi, trước khi chúng ta tiếp tục thảo luận, tôi có một câu hỏi.” Tề Thiền Dương nhìn về phía Giải Phương Trừng, “Giải Phương Trừng, cậu có thể giải thích cho tôi được không, cậu đã làm cách nào để con mắt của bệnh nhân số ba rơi xuống cái muỗng vậy?”

“Hả?”

Tề Thiền Dương nhìn không chớp mắt, đặt ngón tay lên cổ tay, đó là cửa vào túi đồ hệ thống mà anh ta đã thiết lập, động tác này giúp anh ta có thể lấy đạo cụ từ túi đồ hệ thống với tốc độ nhanh nhất.

“Từ khi cậu bước vào trò chơi tôi đã cảm thấy rất lạ, đây là lần đầu tiên tôi gặp có người chơi gia nhập phó bản mà không cùng thời điểm với mọi người. Tất nhiên, cũng có thể là bởi số lần tôi vượt qua phó bản vẫn còn quá ít, nói không chừng hiện tượng này là chuyện thường xảy ra.”

“Nhưng cậu là người chơi mới, thấy những NPC đó cậu lại hoàn toàn không sợ hãi. Chẳng hạn cái tên bệnh nhân số chín ngồi bên cạnh cậu, cậu ta có thể ngồi thẳng băng, đầu có thể gập qua gập lại, cậu vẫn có thể nói chuyện với cậu ta một cách vui vẻ như vậy.”

“Đó cũng không phải là điểm chính ——”

“Với tư cách là người chơi mới, lúc nãy cậu đã làm cách nào để bệnh nhân số ba móc mắt bỏ vào muỗng vậy? Trả lời tôi đi!” Nói xong lời cuối, giọng Tề Thiền Dương đã trở nên gay gắt.

Giải Phương Trừng “A” một tiếng, dở khóc dở cười.

“Cái này đơn giản lắm. Tiểu Cửu!”

NPC mặc áo bệnh nhân in chữ “số chín” đang cầm vợt cầu lông, đứng ở đường biên sân đánh đầu mình như một quả cầu, nghe Giải Phương Trừng gọi, gã ta chậm rãi xoay đầu, lại gập đầu 180 độ, đầu nhìn ngược về phía những người chơi đang ngồi tụm lại ở góc phòng.

Giải Phương Trừng vẫy tay gọi gã ta: “Đến đây.”

Số chín suy nghĩ một chốc, thân thể di chuyển, chậm rãi bước tới.

Cách đi đứng của gã ta rất kỳ quái, hay nói cách khác những NPC bệnh nhân này khi đi lại đều có phần lạ lùng, lắc lư chao đảo như thể cơ thể của bọn họ sẽ rã rời bất cứ lúc nào.

Giải Phương Trừng vỗ vai gã ta: “Cậu lẻn đi móc mắt của bệnh nhân số ba ra, bữa tối mai tôi sẽ cho cậu thêm một viên thịt.”

Nói đoạn, Giải Phương Trừng còn rất tri kỷ: “Đúng rồi, cậu móc xong nhớ lắp trả lại cho anh ta nhé, đừng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.”

Đôi mắt số chín sáng rực.

Gã ta quay lưng lại, đi tìm số ba.

Số ba đang chơi cầu lông với số bốn —— Đó lại là một con mắt của ai đó, co giãn tuyệt vời bay lượn trên không trung, bị vợt cầu lông đánh bôm bốp vang dội.

Mọi người cũng nhanh chóng biết được trước mặt NPC bác sĩ, số chín đã móc mắt số ba ra bằng cách nào.