Bệnh nhân số ba cầm muỗng, hốc mắt bên phải chỉ còn một cái lỗ khô khốc, con mắt bên trái đang nhìn chằm chằm cô cùng với con mắt bên phải trên muỗng.
Cũng là người chơi nữ, Cốc San San đang ngồi bên cạnh bệnh nhân số bốn lập tức đứng dậy, đi đến bên người Lục Tiểu Cầm đỡ lấy cô, che khuất tầm nhìn của cô.
Bác sĩ nhìn cô: “Mắt gì cơ?”
Lục Tiểu Cầm gác đầu lên vai Cốc San San không dám nói lời nào, Cốc San San hít một hơi thật sâu, thay cô trả lời: “Trên cái muỗng đó có một con mắt.”
Nghe thấy lời này, mắt bác sĩ dần dần nheo lại, dù đeo khẩu trang, cũng có thể cảm nhận được tâm trạng vui mừng của ông ta.
“Thật sao? Hai cô đây đều nhìn thấy con mắt à?”
“Đúng vậy.” Cốc San San gật đầu.
Nụ cười trên mặt bác sĩ càng tươi hơn.
“Không có con mắt nào cả, cô Lục, cô Cốc, có lẽ chứng bệnh thần kinh của các cô đã trở nặng hơn rồi. Xem ra tối nay cần phải kê đơn riêng thêm một liều thuốc điều trị nữa cho hai vị đây.”
Cốc San San tim đập liên hồi, còn Lục Tiểu Cầm tựa hồ sắp ngất lịm luôn rồi.
“Không...”
Bác sĩ vẫn cười như cũ: “Hai cô đừng lo, tay nghề của các bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn chúng tôi đều rất tài giỏi, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho các cô.”
Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người lên tiếng.
“Trên cái muỗng đó đúng là có một con mắt mà.”
Bác sĩ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh bệnh nhân số chín.
Người đó trông cũng ăn mặc giống các người chơi bình thường, nhưng không biết vì lý do gì mỗi khi đối diện với anh, trong lòng bác sĩ lại hơi có cảm giác khó chịu, như gặp phải thiên địch vậy.
Ông ta vẫn giữ nụ cười: “Xem ra anh Giải cũng mắc bệnh thần kinh không nhẹ rồi...”
Giải Phương Trừng cắt ngang lời ông ta: “Thật sự có con mắt đấy, nếu anh không tin thì nhìn lại cái muỗng xem?”
Theo lời anh, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cái muỗng của bệnh nhân số ba.
Cái muỗng ban đầu chỉ có thể chứa một con mắt, giờ đây hai con mắt đang cố chen chúc với nhau, mảng lớn tròng trắng mắt treo lơ lửng trong không khí, hai con mắt dính sát vào nhau.
Bệnh nhân số ba mất đi hai mắt đang hoang mang “nhìn” mọi người bằng hai cái lỗ rỗng.
Sắc mặt bác sĩ thay đổi.
Ông ta nhìn người ngồi bên cạnh số chín với ánh mắt hung tợn, Giải Phương Trừng mỉm cười với ông ta: “Đâu có lừa anh nhỉ?”
Bác sĩ nhìn chòng chọc anh, một lúc sau ánh mắt lại dời sang Lục Tiểu Cầm.
Ông ta cười một cách khó hiểu: “Chứng bệnh thần kinh càng không điều trị thì sẽ càng nghiêm trọng hơn, đừng giấu bệnh sợ thuốc.”
Nói xong, nụ cười trên mặt bác sĩ từ từ biến mất.
“Còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống ăn cơm!”
Cốc San San nhẹ nhàng vỗ vai Lục Tiểu Cầm, đưa cô về chỗ ngồi, sau đó quay trở về vị trí của mình.
Lục Tiểu Cầm vừa khóc rấm rứt vừa cố gắng nuốt cơm.
Bệnh nhân số ba ngồi bên cạnh cô lần mò lấy từ trong muỗng một con mắt, lau lau, ấn trở lại vào hốc mắt bên trái, sau đó giơ muỗng lên, một ngụm đã nuốt trọn con mắt còn lại.
Lục Tiểu Cầm khóc thảm thiết hơn.
Cũng có người chơi không nhịn được, khẽ chửi một câu: “Cái quái gì vậy trời.”
Nhưng ánh mắt của Tề Thiền Dương vẫn dõi theo Giải Phương Trừng.
Đúng bảy giờ, tiếng chuông chói tai vang lên trong nhà ăn. Người đầu bếp vừa rồi mang thức ăn lên lại đẩy xe tới, đi từng bàn thu dọn đĩa thức ăn.
Do lời nhắc nhở của Tề Thiền Dương, mọi người đều ăn rất sạch sẽ, đầu bếp thu dọn xong nhìn bọn họ thở dài thườn thượt.
Bác sĩ đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt không cảm xúc, mở miệng: “Thời gian hoạt động tự do đã đến, đúng mười giờ phải quay về phòng nghỉ ngơi đấy.”
Sau khi nói xong câu này, đôi mắt ông ta lại giương về phía Lục Tiểu Cầm.
“Nếu như bệnh nhân nào có chứng bệnh thần kinh trở nặng thêm, có thể đến phòng khám tầng hai để chẩn bệnh.”
.
Gọi là giờ hoạt động tự do nhưng thực tế rất nhiều nơi ở bên ngoài đều bị khóa lại, bác sĩ chỉ mở cửa phòng đọc sách và nhà thi đấu cầu lông.
Những người chơi theo sau các NPC bệnh nhân, trước tiên dưới sự theo dõi của bác sĩ bọn họ đều đi vào nhà thi đấu cầu lông, sau đó tụ tập ở góc phòng bắt đầu trao đổi.