Vào ban đêm, tôi ở tầng hầm đỗ xe chờ Đàm Cảnh Thạc, muốn bức lương làm kỹ nữ, muốn buộc hắn thừa nhận thích tôi.
Bức lương làm kỹ nữ: ép một cô gái lương thiện trở thành kỹ nữ
Hắn đến so với trong dự liệu của tôi trễ hơn một chút.
8 giờ tối, sắc trời dần muộn, dưới hầm đậu xe ngẫu nhiên có tiếng gió vù vù truyền đến.
Tôi lạnh đến mức dậm chân, đem áo khoác bọc kín người lại.
Ngay tại lúc tôi nghĩ mình sắp bị chết cóng, Đàm Cảnh Thạc cuối cùng cũng xuất hiện ở góc thang máy.
Tôi dậm chân một cái, cắm đầu chạy như bay về phía hắn, không nói lời nào tiến vào trong ngực hắn: « Bác sỹ Đàm, sưởi ấm, sưởi ấm, tôi sắp chết cóng rồi. »
Trên da truyền đến một sự rung động nhỏ bé.
Dày đặc, lại ẩn nhẩn.
Mới đầu tôi còn tưởng là của mình, về sau mới phát hiện, cái run rẩy này là đến từ Đàm Cảnh Thạc.
Trong nháy mắt ý thức được cảm xúc của hắn không thích hợp, tôi không dám động đậy.
Tôi duy trì tư thế nhào vào lòng ngực hắn, hô hấp cẩn thận từng li từng tí, thử đưa tay thăm dò, nhẹ nhàng đập đập trên lưng hắn: « Không có chuyện gì, bất cứ là chuyện gì, đều là quá khứ cả. »
Hắn không nói chuyện.
Chúng tôi ôm nhau rất lâu dưới hầm đỗ xe.
Thật lâu sau đó, hắn bỗng nhiên vùi đầu vào trong cổ tôi, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ: « Nhạc Vi, hôm nay, tôi nhận được tin tức, bệnh nhân đầu tiên của tôi đã qua đời. »
« Đó là một cụ già trong nhà không có tiền, năm đó nằm viện thiếu bệnh viện một khoản tiền lớn, những năm này vẫn luôn lần lượt trả dần. Tôi đã dốc hết toàn lực chữa bệnh cho ông ấy, cũng hỏi ý kiến rất nhiều tiền bối. » Có một giọt nước mắt nóng hổi rơi ở cần cổ tôi, nóng tới nỗi khiến hô hấp của tôi trì trệ. Đàm Cảnh Thạc nói tiếp, « Rõ ràng lúc xuất viện, cơ thể của ông ấy các phương diện đều phục hồi không tệ. »
« Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người. » Tôi an ủi, « Chuyện này không liên quan đến anh. »
Lại không nghĩ câu nói này chạm đến vảy ngược của hắn.
Đàm Cảnh Thạc buông tôi ra, hốc mắt đỏ bừng: « Nhạc Vi, cô vĩnh viễn đều là dạng này, việc không liên quan đến mình thì chẳng bao giờ để ý, cô sống thoải mái tùy ý, khắp nơi tỏ lòng thương xót, lại hoàn toàn mặc kệ những người bị cô bỏ lại phía sau. Cô nếu là có một chút lương thiện, một chút khả năng đồng cảm, cũng sẽ không giống như hiện tại mỗi ngày đều chạy sau mông tôi muốn tôi đồng ý với cô. »
Tôi đúng lúc này nhớ tới, lão Nhạc nằm viện đều là mẹ tôi lo, người nhà cũng chỉ điền tên một mình bà ấy.
Ba mẹ tôi cơ hồ không gọi tên tôi, nếu gọi, cũng gọi là ranh con.
Cho nên theo lý mà nói, Đàm Cảnh Thạc cũng không biết tên của tôi.
Kết hợp với những gì hắn nói, tôi thăm dò hỏi: « Chúng ta quen biết nhau? »
-
Chúng tôi quen biết nhau.
Không chỉ quen biết, vẫn là bạn học cấp ba.
Tôi thậm chí còn đã giúp đỡ Đàm Cảnh Thạc.
Cấp ba tôi bị ba mẹ đưa đến trường học nội trú, một tuần chỉ có thể ra ngoài nửa ngày, khiến tôi nhịn gần chết.
Đúng lúc này, ngày nào đó tôi đã gặp được Đàm Cảnh Thạc co giật té xuống trên sân thể dục, còn nôn mửa.
Khung cảnh có chút dọa người, bạn học xung quanh nhất thời cũng không kịp phản ứng, nhao nhao trốn ra phía sau.
Chỉ có mình tôi xông lên phía trước.
Lúc đó tôi chỉ cao có 1m65, chờ sau khi hắn bớt co giật, ôm hắn cao 1m82 chạy ra bên ngoài trường học, trở thành một hình ảnh đẹp ở trong trường.
Gác cổng nhìn thấy tình hình của hắn không tốt, hỏi tên cùng lớp của tôi rồi vội vàng cho qua.
Đến bệnh viện, bác sỹ chẩn đoán là bệnh động kinh.
Loại bệnh này mặc dù không có cách nào trị tận gốc, nhưng phương pháp điều trị đã tương đối chính xác, sau khi trải qua trị liệu, 70% bệnh nhân đều có thể ức chế khả năng phát bệnh.
Đàm Cảnh Thạc cách một đoạn thời gian đều cần phải đi bệnh viện tái khám, lấy thuốc.
Bởi vì nguyên nhân tôi là người đưa hắn đi đầu tiên, về sau chủ động xin thầy giáo đi gϊếŧ giặc cùng hắn ra ngoài, thầy giáo không do dự liền đáp ứng.
Mà tôi... mỗi lần đều là đem người đưa đến cổng liền đi.
Đây đều là Đàm Cảnh Thạc nói cho tôi biết.
Tôi từ nhỏ đã không an phận, lên cấp hai liền bắt đầu yêu đương, trốn học đi du lịch, trên đường gặp bất bình liền xông lên chính là lấy một chọi mười, kinh nghiệm sống vô cùng phong phú.
Bởi vậy đoạn ký ức kia về hắn trong đầu của tôi, giống như một hạt bụi, lẳng lặng nằm sâu một góc trong trí óc.
Nếu như hắn không nói, cả đời này tôi đoán chừng sẽ không nhớ về nó.
Đàm Cảnh Thạc lúc cấp ba ngoại hình không quá phù hợp với thẩm mỹ của tôi, gầy yếu, không có cơ bụng, mang cặp kính cận đen nặng nề, bởi vậy tôi đối với học bá như hắn cũng không quá ấn tượng.
Mà hắn, lại bởi vì tôi muốn đi ra ngoài chơi mà lấy cớ, đối với tôi hứa sẽ giữ bí mật.
Hắn nói, hắn đã cố gắng để trở nên giống các bạn trai cũ tôi như thế, ăn cơm rất nhiều, tập thể dục, luyện cơ bắp, tháo kính đen xuống, đổi thành cọng vàng, tóc cũng đi đến tiệm để thay đổi rất nhiều kiểu.
Chờ đến sau khi hắn trở thành dáng vẻ tôi thích, hắn muốn tỏ tình với tôi, lại phát hiện tôi thay bạn trai còn chịu khó hơn thay quần áo.
Không ai có thể ở bên cạnh tôi lâu dài, tôi thích nhanh chóng mà giá rẻ, liền hàng hóa cũng không bằng.
Đồng thời, hắn chưa thấy qua bên cạnh tôi lặp lại người nào.
Tôi không có thói quen quay đầu lại ăn cỏ.
Hắn nói, nếu như hắn chú định chỉ có thể ở bên cạnh tôi một thời gian ngắn, có được tôi rồi cuối cùng cũng mất đi tôi, hắn tình nguyện chưa bao giờ chiếm được.