Livestream Bán Đồ Mã

Chương 1

01.

Tôi tên là Hồng Chúc, một nhân viên giao hàng ở địa phủ.

Ở âm phủ...

Tất cả những người chết được người thân đốt cho biệt thự, xe hơi, đều phải nhờ tôi dùng sức mạnh linh lực của mình biến thành thực thể thì những linh hồn sống ở Địa Ngục mới nhận được và sử dụng một cách bình thường.

Gần đây, số lượng đơn hàng giao hàng tới địa ngục giảm đột ngột, khiến thu nhập của tôi cũng giảm đáng kể.

Sau ba tháng làm việc, tôi đã vay 800 tỷ đồng từ Ngân hàng Địa Phủ, mua căn hộ sang trọng ở Địa Ngục với hạn trả góp trong 800 năm, nhưng giờ thì không thể trả tiền hàng tháng được nữa!

Tôi nghe ngóng được từ chỗ Mạnh Bà.

Người trẻ ở dương gian hiện nay đã không còn tin vào việc đốt đồ cho người chết nữa rồi.

Thậm chí cả việc gõ mõ, cũng bắt đầu có trào lưu dùng thiết bị điện tử mở lên!

Để trả nợ, tôi mở phòng livestream bán đồ mã , cam kết với người mua nhất định đồ sẽ đến được tận tay người thân đã mất.

Để tăng doanh số.

Tôi không chỉ cam kết hàng sẽ được giao đến tận nơi mà còn tặng miễn phí một lần mơ thấy người thân và bạn bè đã mất cho 100 vị khách đầu tiên.

02.

Con chó Maltese bằng giấy cực sống động.

Tôi vuốt ve đầu con chó, nhìn vào khu vực bình luận và phòng livestream đang tăng số lượt người xem không ngừng, nói:

“Chào mừng bạn mới đến với phòng livestream đồ mã của Hồng Chúc!”

"Vừa nãy ai nói muốn đốt một con chó Maltese cho mẹ nuôi vậy?"

Đáng tiếc, vạn sự khởi đầu nan, phương pháp này không có công dụng, ai ngờ còn có người cố ý châm biếm tôi:

"Bây giờ đất nước đã phát triển đến thời đại 4.0 rồi, ai biết được đây có phải là bản ghi hình từ trước hay không?"

"Dưới nhà tôi cũng có bán đồ mã! Chính bản thân ông chủ cửa hàng cũng nói đây chỉ là việc người sống chi tiền ra để an ủi người đã mất thôi."

"Đúng vậy, người đã chết rồi, sao có thể dùng được mấy món đồ chơi giả bằng giấy đó?"

Tôi: ...

Con chó Maltese bọc giấy kia không ngừng quấn quanh chân tôi, rêи ɾỉ xin thức ăn cho chó.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể lấy một tờ giấy màu và một cây bút, vẽ một ít thức ăn cho chó và bùa phép rồi đốt đi.

Sau khi bùa cháy hết, tôi lấy một gói xúc xích từ trong đống tro tàn ra, rải cho nó ăn và nói :

"Ăn đi."

Con chó Maltese dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó ăn ngấu nghiến như hổ đói.

03.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều sốc ngây người.

Chỉ có mình tôi biết rằng, những "sinh vật" bằng giấy, dù là người hay thú cưng, đều không thể ở trên trần gian quá lâu, nếu không sẽ bị khí dương xâm nhập và chết.

Con chó Maltese trước mắt này có thể vừa chạy vừa kêu gâu gâu không khác gì một sinh vật sống trên đời, sao tôi có thể trơ mắt nhìn nó cứ thế chết đi được?

Cuối cùng, tôi đã phải kết nối với người bạn muốn đốt con chó Maltese cho mẹ, có nickname là [Lemon không ngọt].

“Xin hãy nêu họ tên, ngày mất, địa chỉ của mẹ bạn."

"Khi mẹ bạn nhận được con chó, tôi có thể tặng bạn một lần trải nghiệm giấc mơ miễn phí với mẹ của bạn!"

Sau khi kết nối với tôi, mọi người mới phát hiện đối phương thực sự là một cô gái còn rất trẻ.

Cô ấy lưỡng lự trước ống kính một lúc, sau đó mắt cô ấy nhanh chóng đỏ lên:

"Ký ức cuối cùng của tôi với mẹ là khi tôi sáu tuổi, mẹ hứa sẽ mua cho tôi một con chó nhỏ khi đi làm về nhà vào dịp Tết, nhưng đã hơn mười năm rồi tôi vẫn chưa gặp được mẹ..."

Khu vực bình luận chợt trở nên ấm lòng vì sự nghẹn ngào của cô ấy.

"Đừng buồn, tôi đoán mẹ bạn ở dưới suối vàng mà nhìn thấy bạn trưởng thành như bây giờ chắc chắn sẽ rất vui."

"Khá lạ khi bạn lại muốn đốt một con Maltese cho mẹ, bạn làm vậy chắc hẳn vì bà ấy rất yêu nó phải không?"

Cô gái trong ống kính của phòng livestream có chút ngượng ngùng:

"Không phải…. Chó nào cũng được, Maltese đắt lắm, nên là tôi chỉ nói đại thôi."

Cô gái ở trước màn hình đang khóc, mắt đỏ hoe:

"Mẹ tôi đã qua đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2002, địa chỉ là..."

Tôi vung tay, dán một tờ giấy phong ấn có tên, ngày sinh và địa chỉ của người đã khuất lên cơ thể con chó Maltese kia.

Khi tôi đọc đến câu cuối cùng trước phòng livestream.

Chỉ trong chớp mắt, con chó Maltese đang xin ăn vèo một cái đã biến mất.