Xuyên Thành Chàng Vợ Xung Hỉ Cho Sếp Lớn Là Người Thực Vật

Chương 30: “Đúng là đẹp con mẹ nó mặt nhỉ” (2)

Tô Mặc Ngôn sụt sịt, nói: “Dì béo, nếu hôm nay không có dì, cháu thật sự không biết phải làm gì cả. Sợ rằng bọn họ đến đây vì muốn cháu giao ra át chủ bài trong tay chồng cháu. Dì không biết chứ, nếu át chủ bài trong tay chồng cháu bị bọn họ cầm đi, nếu có ngày anh ấy tỉnh lại, bọn cháu hoàn toàn không có cơ hội vùng lên làm lại từ đầu.”

Mặc dù dì béo không hiểu những khúc mắc trong giới nhà giàu, nhưng cũng hiểu đám trẻ đang sống trong sự giàu có bị ép phải sinh hoạt cùng với đám người bình dân áo vải như bọn họ.

Một mình chăm sóc người chồng thực vật, lại còn dẫn theo hai đứa trẻ vị thành niên khó khăn đến mức nào.

Còn những người kia lại sống xa hoa sung túc, nghe nói một cái ví đủ để đám người thường như bọn họ sống trong vòng một năm.

Kết quả lúc đuổi mấy đứa trẻ ra lại chỉ vứt cho bọn họ ba ngàn đồng tiền. Mà ba ngàn đồng này lại do chính đứa trẻ này tự tích cóp lại.

Còn mấy thứ như khóa tài khoản, quyền cổ đông…, các bác gái nghe không hiểu.

Nhưng bọn họ có thể thuê vệ sĩ lái siêu xe ở trong biệt thự cao cấp, lại đuổi cô nhi cháu dâu ra ngoài, thật sự không phải con người.

Lần trước còn nghe thằng bé nói bọn họ còn nhăm nhe đồ trong tay mấy đứa trẻ. Đó là đồ của chồng Tiểu Tô, người còn đang hôn mê.

Dì béo vỗ tay Tô Mặc Ngôn, nói: “Tiểu Tô, cháu phải giữ chặt át chủ bài. Hiện tại khổ chút mệt chút không là gì cả, chuyên tâm giúp chồng cháu khôi phục lại. Chờ ngày cậu ấy khỏe lại, ngày lành của các cháu sẽ đến. Còn mấy chuyện khác, cháu yên tâm. Có bọn dì ở đây, đám người đó đừng hòng bước vào khu phố. Khu phố này là xã khu trước kia của thôn chúng ta, rất đoàn kết!”

Nước mắt của Tô Mặc Ngôn tuôn rơi, nói: “Dì béo, cháu thật sự không biết nên cảm ơn dì thế nào. Cũng không biết nên cảm ơn kiểu gì…”

Hàng xóm láng giềng cũng khuyên bảo vài câu, mọi người vỗ ngực trượng nghĩa nói: “Cần gì cảm ơn? Chúng ta đều là hàng xóm, nhìn thấy chuyện bất bình sao có thể không ra giúp đỡ chứ? Hơn nữa… Đồ nhắm rượu tối qua của Tiểu Tô, cắn miếng đầu tiên đã thích. Nếu để bọn họ thật sự gây hại đến cháu, tôi phải đi đâu tìm đồ nhắm rượu ngon như vậy chứ?”

Các bác gái bị chú ấy chọc cười, một bác gái lên tiếng: “Ông Trương, ông nhìn lại cái tính của ông! Nếu ngày mai con gái của ông biết ngày nào ông cũng uống rượu, chắc chắn con bé sẽ sai cháu trai ông trở về tính sổ với ông!”

Chú Trương Đầu xấu hổ cười nói: “Uống có tí, uống có tí… Nếu uống ít hơn nữa thì bõ bèn gì nữa.”

Tô Mặc Ngôn cũng nói: “Chú Trương yên tâm đi, chắc chắn cháu sẽ làm thêm nhiều món ăn cho chú. Thật ra hiện tại cháu còn một món nhắm rượu cực ngon, nếu chiều nay chú rảnh thì ở lại tiệm của cháu, giữa trưa hai chú cháu ta uống một chút?”

Nghe vậy, chú Trương Đầu chép miệng, nói: “Uống ít hay không uống ít không sao cả, chú thấy cháu cũng rất bận. Sợ rằng một mình dì béo của cháu cũng không lo liệu hết việc, chẳng bằng để chú ở lại giúp cháu.”

Trong lòng mọi người hiểu rõ, dì béo cũng chê cười chú ấy, nói: “Muốn uống rượu thì nói thẳng đi, còn quanh co lòng vòng như vậy làm gì. Tiểu Tô, cháu cũng đừng chiều ông ấy, nếu ông ấy biết chỗ cháu có rượu, sớm hay muộn cũng uống hết sạch của cháu!”

Tô Mặc Ngôn cười nói uống chút rượu mà thôi, có gì đâu.

Cậu rất nguyện ý kết thân với các hàng xóm đáng yêu như vậy.

Nhưng cậu vừa ngẩng đầu, phát hiện mình lại để quên Mạc Như Thâm trong sân.

Lúc này anh sếp đã phơi thành than đen, mồ hôi chảy dọc xuống cổ.

Tô Mặc Ngôn:…

Cậu lập tức đứng dậy đẩy người vào phòng, vừa đút nước vừa nói: “Xin lỗi xin lỗi, quên mất anh.”

Sau khi chào tạm biệt các hàng xóm, cậu về phòng đổi quần áo ướt đẫm mồ hôi cho Mạc Như Thâm.

Kết quả phát hiện ngoại trừ những nơi bị áσ ɭóŧ và quần cộc che khuất, mấy chỗ khác đều cháy đen.

Nhìn rất buồn cười, trông giống như đang mặc một bộ đồ dính sẵn lên người vậy.

Tô Mặc Ngôn không nhịn được cười ha ha ha ha một lúc lâu.

Cậu còn không quên chụp vài tấm ảnh, hài khỏi phải nói.

Sau khi lau qua thân thể cho anh, Tô Mặc Ngôn lại thay một bộ may ô quần cộc rất thoải mái.

Cậu cảm thấy có lẽ sếp lớn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình sẽ mặc mấy bộ quần áo như vậy nhỉ?

Thấy sắp đến giữa trưa, Tô Mặc Ngôn vội vàng lau sạch cho Mạc Như Thâm, còn chu đáo bật điều hòa cho anh rồi tiếp tục bận việc của mình.

Cậu vốn định mời bà con làng xóm ăn bữa cơm, kết quả mọi người lại trở về nhà.

Chỉ nói nếu sau này ra món mới thì phải thông báo cho mọi người đến đây mua.

Tô Mặc Ngôn vỗ ngực đảm bảo, trong vòng hai ngày chắc chắn sẽ thoải mãn nguyện vọng của mọi người.



Còn đám người nhà họ Tô và nhà họ Mạc đến gây chuyện, thậm chí không kịp về nhà, bọn họ dừng ở gần đó tìm một khách sạn năm sao để hai bà lớn mặt xám mày tro sửa sang lại dung nhan.

Thím hai nhà họ Mạc vừa vào cửa đã nổi trận lôi đình: “Gia giáo của nhà họ Tô các người là vậy hả? Tôi không nói bà đâu bà Tô à, nhưng xuất thân từ gia đình bình dân thật sự rất khác, ngay cả một đứa con trai cũng không dạy tốt được hả?”

Bà Tô cũng cực kỳ nghẹn khuất, lại không dám chen mồm cãi lại tiếng nào.

Hiện giờ nhà họ Tô phải dựa dẫm rất nhiều vào nhà họ Mạc, Mạc Bạch Đinh hiện đã là gia chủ của nhà họ Mạc.

Nói đi nói lại cũng do nhà họ Tô không đủ sức.

Bà ta đành phải chịu đựng cơn giận, đưa khăn lụa tơ tằm của mình cho bà Mạc, nói: “Thím Mạc đừng giận, cứ lau sạch trước đã! Ngồi xuống nghỉ ngơi một tí, đừng tức giận bệnh ra. Tôi quen biết khách sạn này, vừa mới gọi spa và mát xa cho thím, thư giãn nghỉ ngơi một lát đã.”

Thím hai nhà họ Mạc thấy bà Tô biết điều nên cũng không nói gì thêm.

Nhưng vẫn tức giận nói: “Tối nhất bà nên điều tra rõ chuyện này, tại sao lại có một đám kẻ điên đến giúp đứa con nuôi kia của bà. Hiện tại trong tay cậu ta nắm giữ át chủ bài Mạc Như Thâm, nếu Mạc Như Thâm thật sự tỉnh lại thì không chỉ mỗi nhà họ Mạc gặp xui đâu. Bà Tô, bà phải nghĩ kỹ chuyện này. Chắc bà cũng không muốn đồ ngon đến miệng mà không cắn được đúng không. Tốt nhất nên hỏi lại đứa con nuôi kia của bà có phải nó đã đứng về phía Mạc Như Thâm hay không.”

Bà Tô kiên nhẫn trả lời, đến khi nhân viên công tác đến, bà ta mới trở về phòng của mình.

Đóng cửa lại hỏi con thứ hai của mình: “A Triết, rốt cuộc bên Tô Mặc Ngôn là như thế nào?”