Xuyên Thành Chàng Vợ Xung Hỉ Cho Sếp Lớn Là Người Thực Vật

Chương 28: “Cái mụ già ó đâm kia là thím hai của cháu à?” (2)

Từ ba dấu chấm than này có thể nhìn ra được đối phương yêu thích mấy món ăn đó đến mức nào.

Hơn nữa người này còn là một blogger rất có tiếng, chỉ trong nháy mắt bài viết của hắn đã lên top 1.

1L: [Lâu rồi không thấy anh Lạc đăng bài, lần này là về đồ ăn à? Nhìn có vẻ không tệ, nhưng chưa nghe qua bao giờ!]

2L: [Là mỹ thực kiểu mới sao? Không biết ăn ngon hay không, tốc độ ra thức ăn nhanh không? Dạo này mấy hàng quán ăn được được đều ra món chậm muốn chết, đầu bếp còn chảnh cún mới chán chứ.]

3L: [Ê trùng hợp thế, tôi từng ăn nhà này rồi, ở trong khu phố gần nhà tôi! Anh dâu vừa đẹp vừa tốt bụng, khác hoàn toàn với các đầu bếp khác!]

4L: [Anh dâu? Chị em bên trên, ông chủ là anh dâu của bạn hở?]

5L: [Không phải đâu chị em, thật ra tôi cũng không biết tại sao mọi người lại gọi anh ấy là anh dâu, nhưng cứ gọi theo là được rồi.]

Người đăng bài trả lời: [Anh dâu có một người chồng đang trong trạng thái thực vật, cha mẹ chồng đều qua đời chỉ để lại hai đứa em chồng. Lúc nào tụi nhỏ cũng tíu tít gọi anh chủ là anh dâu, nên mọi người cũng thân thiết gọi theo. Nói thật, mặc dù tôi không ủng hộ việc cha mẹ chồng qua đời, con dâu phải chăm sóc người chồng thực vật và em trai em gái, nhưng chắc chắn anh dâu là một người trọng tình trọng nghĩa. Thấy anh ấy vất vả lo lắng cho gia đình, làm đồ ăn còn ngon như vậy, khẳng định tương lai sẽ được sống cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cũng mong cho chồng của anh dâu sớm tỉnh lại ~]

Kết quả vốn là bài viết thảo luận món ngon, cuối cùng đề tài lệch sóng, chuyển sang ca ngợi anh dâu.

Vì vậy chỉ trong nháy mắt, bài viết này đã được đánh dấu hot.

Bên kia Tô Mặc Ngôn còn đang cố gắng bán bánh xèo giòn, rõ ràng khách hôm nay đông hơn hôm qua.

Hôm nay Mạc Như Trạch ngủ quên, đang hoảng loạn gọi em gái dậy mặc quần áo.

Tóc tai Mạc Như Hân rồi bù, Mạc Như Trạch cũng không chải lại.

Tô Mặc Ngôn đang bán bánh, không có thời gian ngơi tay.

Đành phải nhờ dì béo tết tóc cho cô bé.

Dì béo có con trai con gái nên rất biết chăm sóc bé gái, chỉ trong nháy mắt đã tết một bím tóc xinh đẹp cho cô bé.

Cô nhỏ ngoan ngoãn cảm ơn dì béo, dựa theo lời dặn của anh dâu, đẩy anh trai ra dưới mặt trời.

Tô Mặc Ngôn:…… Được rồi!

Cứ tiếp tục phơi như vậy, sớm hay muộn anh sếp cũng biến thành cục than đen.

Nhưng vấn đề này không lớn, phơi một lát rồi đẩy anh vào dưới bóng cây.

Mạc Như Trạch đeo cặp sách dắt em gái, mỗi người một bánh mì thịt chạy về phía trường học.

Tô Mặc Ngôn hét to: “Chú ý an toàn, đừng vội vàng hấp tấp. Mạc Như Trạch, chăm sóc em gái cẩn thận, phải tận mắt nhìn thấy con bé vào nhà trẻ!”

Mạc Như Trạch nói vâng, một lớn một nhỏ biến mất ở cửa tiểu khu. Tô Mặc Ngôn cảm thấy loại cảm giác này không tệ, có lẽ đây là sự ràng buộc giữa người với người.



Không biết tại sao lưu lượng khách hôm nay nhiều hơn hôm qua rất nhiều. Vì vậy chưa đến 9 giờ, tất cả nguyên liệu nấu ăn mà cậu chuẩn bị đều hết sạch.

Vì không để khách hàng thất vọng, cậu tiếp tục sử dụng sách lược hôm qua, dùng cục bột làm bánh kẹp trứng cho mọi người.

Nhưng quá trình làm bánh kẹp trứng cho hơi dài, cần 5 phút.

Có khách hàng vội vàng đi làm nên không muốn đợi.

Còn có người viết lưu ý lên trên hộp giấy của cậu: Hy vọng lần sau chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn hơn.

Tô Mặc Ngôn không ngờ mới ngày thứ hai, quán ăn vặt của mình lại nổi tiếng đến mức này.

Cậu đoán trước được các món ăn sẽ rất được chào đón, nhưng không ngờ lại được chào đón như vậy.

Trong lúc Tô Mặc Ngôn chuẩn bị đẩy Mạc Như Thâm sắp cháy nắng vào dưới bóng câu, mấy chiếc siêu xe đi vào cửa khu phố.

Tô Mặc Ngôn nhíu mày, thầm thấy không ổn.

Quả nhiên, giây tiếp theo, bảng số xe quen thuộc trong trí nhớ của nguyên chủ đập vào mắt cậu.

Mấy chiếc siêu xe kia cũng lần lượt dừng trước cửa nhà Tô Mặc Ngôn.

Đoàn siêu xe xa hoa và đám vệ sĩ xuất hiện hoàn toàn đối lập với sự bày biện đơn sơ của ngôi nhà.

Đám bảo tiêu mở cửa xe, bà Tô, thím hai nhà họ Mạc, Tô Triết và con trai cả của nhà họ Mạc lần lượt bước xuống.

Tô Mặc Ngôn thầm nghĩ mấy người cũng không cần làm vậy, phô trương lớn như vậy cho ai xem chứ?

Dì béo đang cùng Tô Mặc Ngôn nghiên cứu cách làm bánh xèo giòn, ngẩng đầu tò mò nhìn phu nhân nhà giàu kia.

Dì thả muỗng bột xuống, tò mò quan sát, còn nói xấu với Tô Mặc Ngôn: “Cháu nhìn người ta kia, nhìn cũng đẹp trai đấy chứ!”

Sắc mặt Tô Mặc Ngôn lạnh xuống, lạnh lùng nhìn đám người đang đến gần kia.

Bà Tô nhìn rất trẻ, nói là chị gái của Tô Mặc Ngôn cũng không quá, trên người mặc toàn đồ hiệu.

Bà ta mỉm cười bước lên, hiền lành nói: “Đáng lẽ nên đến thăm con từ lâu, đứa nhỏ này, sao không nói gì đã dọn ra rồi? Mẹ tìm con vất vả lắm đấy. Hôm nay mẹ và thím hai của con cùng đến đây nhìn xem các con sống thế nào.”

Dì béo bắt được từ ngữ quan trọng, dì nhìn về phía Tô Mặc Ngôn, nhíu mày nói: “Cái mụ già ó đâm kia là thím hai của cháu á?”

Tô Mặc Ngôn vừa mới gật đầu, dì béo cúi đầu nhổ nước bọt vào lòng bàn tay: “Phẹt!”

Dì xoay người chộp lấy cây lau nhà bẩn thỉu dựng trước bức tường trong sân, sau đó ném thẳng về phía nhóm người kia.