Xuyên Thành Chàng Vợ Xung Hỉ Cho Sếp Lớn Là Người Thực Vật

Chương 10: “Anh đừng có mà suy nghĩ quá phận” (2)

Tô Mặc Ngôn vào bếp lấy đậu nành đã ngâm kĩ, sau đó dùng máy ép trái cây làm sữa đậu nành.

Sau khi lọc cặn rồi đun sôi, cậu thêm chút đường vào rồi đưa cho Mạc Như Trạch: "Cho anh trai em uống chút sữa đậu nành lót dạ, trạng thái hiện tại của anh ấy chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng và dạng sệt. Được cái sữa đậu nành rất giàu chất dinh dưỡng và không chứa cholesterol, thích hợp cho người bệnh”.

Mạc Như Trạch nghe anh dâu mới cưới nhà mình giảng giải đâu ra đấy thì ngỡ ngàng bật ngửa.

Đúng là thiếu niên mười bốn tuổi không biết cách chăm sóc bệnh nhân, nếu anh dâu đã nói vậy thì cu cậu cứ nghe theo là được.

Đằng nào ông nội cũng đã dặn phải nghe lời anh dâu, chắc chắn không sai vào đâu được.

Thế là cu cậu cầm cốc sữa đậu nành sang đút cho anh trai mình.

Mạc Như Thâm đã rơi vào trạng thái thực vật được ba tháng, và ba tháng này cũng là thời kỳ then chốt để Mạc Bạch Đinh giành lấy tài sản của gia tộc.

Khá may là trong quãng thời gian này, Mạc Như Thâm vẫn được trị liệu thích hợp.

Khả năng nuốt của anh đã được khôi phục, không cần truyền bằng đường mũi.

Vì vậy, thức ăn lỏng và bán lỏng có thể được đút trực tiếp qua miệng.

Nuốt được là đỡ lo hơn nhiều.

Hơn nữa, chắc vì lo cho đám em nhà mình nên khát vọng sống của Mạc Như Thâm hết sức mãnh liệt.

Tô Mặc Ngôn quan sát một chốc thì yên tâm đi nấu nướng tiếp.

Lúc này, thanh niên lầu trên ban nãy đã đi vòng qua sân nhà họ, vừa lắc quả đầu tổ chim vừa hỏi: “Đã mở hàng chưa?”

Tô Mặc Ngôn đáp: "Anh muốn ăn à? Muốn ăn thì tôi bán."

Đối phương ngửi thấy mùi thơm trong sân, hỏi: "Bánh cuộn ban nãy còn không? Bán cho tôi một cái."

Nói rồi anh ta móc tờ một trăm tệ ra, bỏ vào chiếc hộp trống trên xe đồ ăn của Tô Mặc Ngôn.

Tô Mặc Ngôn nhìn tờ tiền mệnh giá lớn nằm chỏng chơ, nói: "Tôi không có tiền thối đâu, anh chuyển khoản nhé?"

Đối phương gật đầu: "Bao nhiêu tiền một cái?"

Thông thường bánh xèo cậu bán có giá từ bảy đến mười đồng, tùy theo nguyên liệu trong bánh nhiều hay ít.

Nhưng bánh xèo hôm nay cậu làm chưa phải là thành phẩm hoàn thiện, còn thiếu bánh phồng giòn, thế là cậu ngẫm nghĩ một chốc, đáp: "Sáu đồng đi."

*21 nghìn đồng

Đối phương ngỡ ngàng hỏi lại: "Sáu đồng á, thật hay đùa thế?"

Tô Mặc Ngôn hơi chột dạ: "Đ...Đắt ạ?"

Đúng là chỉ có ít bột mì, một quả trứng gà kèm ít rau xà lách, giá vốn chắc chưa đến ba đồng.

Nhưng đã buôn bán là phải tính cả công chứ.

Tuy nhiên đối phương lại tỏ ra hết sức khó tin: "Cậu đùa tôi đấy à! Rẻ bèo luôn ý! Ông chủ ế quá nên bán rẻ à?"

Tô Mặc Ngôn vẫn chưa rành thị giá nơi đây nên chỉ đành áy náy đáp: "Tôi vừa khai trương nên tính giá ưu đãi cho khách hàng mới đấy."

Thế là đối phương vỡ lẽ, nói luôn: "Ra là vậy. Cậu làm cho tôi hai cái luôn đi."

Nói xong thì nhanh chóng quét mã thanh toán, chuyển mười hai đồng cho cậu.

Một lần nữa, Mạc Như Trạch đứng bên cạnh lại tiếp tục ngơ ngác, cu cậu cảm thấy anh dâu mình đỉnh nhất quả đất luôn rồi!

Người đâu mà giỏi giang quá chừng, vừa biết nấu ăn vừa biết kinh doanh.

Khác xa mấy lời đồn mà cu cậu nghe được.

Quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong, phải tiếp xúc mới biết người ta thế nào.

Tô Mặc Ngôn bắt đầu nấu nướng, phương thức nấu ăn của cậu quá khác lạ, khiến thanh niên đầu tổ chim phải trố mắt mà nhìn.

Chỉ thấy cậu thoăn thoắt đổ một lớp bột mỏng lên chảo sắt rồi dùng chổi nhỏ trải đều thành lớp mỏng.

Cậu phết đều hỗn hợp trứng lên mặt bánh, phết nước sốt, gia vị, rắc hành lá và ngò, cuối cùng cho xà lách và thêm xúc xích nướng.

Thanh niên đối diện không khỏi ngạc nhiên: "Sáu đồng thôi mà được ngần ấy thứ?”

Tô Mặc Ngôn đáp: "Xúc xích nướng này tôi khuyến mãi, mong lần sau quý khách lại ghé nha."

Dù giá vốn một chiếc xúc xích nướng chỉ có một đồng, nhưng làm gì có ai nhận đồ miễn phí mà không cảm động.

Đối phương ngượng ngùng gãi đầu: "Thế thì ngại chết."

Tô Mặc Ngôn nói: "Anh yên tâm, tôi có cho không đâu mà, anh ăn thấy ngon thì giới thiệu cho bạn bè giúp tôi với nhé, đăng Weibo các thứ cũng được. Nếu có thể quảng cáo giúp tôi thì còn gì bằng."

Đối phương vừa nghe thì lập tức nói: "Cái này có khó gì đâu, tôi là streamer mà, dù chỉ stream game gủng linh tinh thôi nhưng vẫn có chút tiếng tăm."

Điều này khiến Tô Mặc Ngôn vô cùng ngạc nhiên, cậu không ngờ vị khách đầu tiên của mình lại là streamer.

Nếu vậy, cậu có thể dùng hai cây xúc xích để đổi lấy cơ hội quảng bá và lượng truy cập kha khá.

Quả nhiên là ở hiền gặp lành mà.

Thế là cậu nhiệt tình cười nói: "Được thế thì phải cảm ơn anh rồi."

Bỗng nhiên, vẻ mặt của đối phương lại có phần ngẩn ngơ, thanh niên đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Không... Không có gì, ông chủ, cậu cười lên đẹp quá."

Mạc Như Trạch đang tập trung quan sát việc kinh doanh của Tô Mặc Ngôn lập tức nhíu mày, cu cậu la làng: "Anh nói cái gì đấy? Anh có biết anh ấy là ai không? Là anh dâu em đấy! Là bạn đời của anh trai em đấy! Anh đừng có mà suy nghĩ quá phận!!"

Tô Mặc Ngôn: ???

Chậc, làm cậu giật cả mình.

Cơ mà cưng à, cưng đừng có chắc cốp như vậy.

Có khi anh dâu tương lai thật sự của cưng không thích mấy lời này đâu nhé.

------------

mọi người thấy hay thì cho mình xin một cmt ủng hộ nha