Câu nói của hệ thống khiến Lâm Tiểu Thụ lại một lần nữa cạn lời.
Hệ thống này đúng thật là có lương tâm đấy, lại cũng rất biết điều đấy.
Mười ngàn chữ, sao ngươi không đi chết đi!
Biết một chữ của hắn đáng giá bao nhiêu tiền không?
Vô giá!
Vô giá có hiểu hay không!
Lâm Tiểu Thụ quyết định không thèm đến đạo cụ của hệ thống! Căn bản là so với việc phải viết một cái đơn hơn mười ngàn chữ, hắn thà là tự thân vận động còn hơn.
Lâm Tiểu Thụ xắn tay áo đi tới bên cửa sổ, chuẩn bị trèo từ lầu ba xuống. Dựa vào khả năng của hắn, dù cho nguyên chủ là cọng bún, sức chiến đấu kém cỏi đi chăng nữa thì vẫn có thể nhảy xuống.
Ừm, chắc là không có vấn đề gì đâu.
Cùng lắm thì ngã chết. Có chết cũng không phải hắn chết, không sợ.
Hơn nữa, biết đâu ngã xuống một cái, hắn lại có thể quay trở về thế giới cũ của mình?
Lâm Tiểu Thụ vừa tự an ủi mình vừa đi loanh quanh. Lát sau, hắn tìm được một đường ống nước ở bên cạnh phòng học. Lâm Tiểu Thụ vội vã chạy đến đẩy cửa sổ ra. Nước mưa lẫn gió lạnh lập tức ùa vào táp lên người hắn, bộ quần áo mỏng trong chốc lát đã ướt đẫm.
Đưa tay vuốt mặt, Lâm Tiểu Thụ đạp bệ cửa sổ, cẩn thận nắm lấy đường ống nước. Lúc này mưa rơi, đường ống rất trơn trượt, hơn nữa thỉnh thoảng còn có tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu làm trái tim Lâm Tiểu Thụ dường như muốn nhảy ra ngoài l*иg ngực.
Khó khăn lắm mới xuống được, Lâm Tiểu Thụ nhanh chóng ôm ngực, ổn định lại nhịp tim đang nhảy loạn xạ.
Thỉnh thoảng, sấm sét đánh xuống ánh sáng chiếu lên mặt của Lâm Tiểu Thụ, lúc sáng lúc tối, ý cười trên khóe miệng hắn lúc này trông như ác quỷ đòi mạng.
Không chết.
Lâm Tiểu Thụ dầm mưa, đi ra khỏi dãy phòng cũ. Mưa rơi càng ngày càng lớn, tầm nhìn dường như đều bị màn mưa ngăn cách, hoàn toàn không thấy rõ phía trước.
Hắn đói đến muốn xỉu, bước đi đều lắc lư lắc lư.
Rầm!
Ngã rẽ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng đen tông vào Lâm Tiểu Thụ.
Cả người Lâm Tiểu Thụ ngã xuống bụi cây bên cạnh, cái bóng đen kia giống như muốn kéo hắn dậy nhưng bởi vì bên này quanh năm không có ai đi qua, trên mặt đất đóng từng mảng rêu xanh, bóng đen kia cũng đứng không vững, té về phía Lâm Tiểu Thụ.
Đôi mắt Lâm Tiểu Thụ hơi trợn lên, nhanh nhẹn nắm lấy thân cây bên cạnh giữ vững được cơ thể.
Cái bóng đen kia thật xui xẻo va vào bụi cây rậm rạp, kêu lên một tiếng thất thanh.
Lâm Tiểu Thụ tựa vào thân cây thở dốc, tim vừa bình ổn lại bắt đầu đập nhanh kinh hoàng.
Mẹ ơi!
Muốn hù chết bản công tử rồi cướp lấy đồ ăn của bản công tử sao?
Cái bóng đen kia từ trong bụi cây rậm rạp đứng lên, mặc trên người đồng phục học sinh cũng giống hắn, là một nam sinh.
Ánh sáng quá mờ, Lâm Tiểu Thụ cũng không thấy rõ khuôn mặt cậu ta nhưng cảm thấy người này cao hơn hắn rất nhiều.
[Vào một đêm mưa to tầm tã, nam sinh của một trường nào đó, trong đêm gặp phải kẻ gϊếŧ người điên cuồng, chết tại nơi hoang vu.]
Đó là tiêu đề trên trang nhất ngày mai, Lâm Tiểu Thụ soạn sẵn trong đầu.
Ôi, đói quá!
Lâm Tiểu Thụ ôm bụng đi qua cậu bạn đó, cậu ta đang giũ giũ quần áo bẩn. Thấy Lâm Tiểu Thụ bỏ đi, cậu ta ngước mắt lên nhìn hắn, đột nhiên gọi tên hắn:
- Lâm Tiểu Thụ?
Xuyên qua màn mưa, Lâm Tiểu Thụ cảnh giác nhìn cậu ta, trên người hắn không có đồ ăn vặt đâu mà định cướp. Tiền lại càng không.
Giọng nói nam sinh trong trẻo, nhẹ nhàng:
- Sao trễ như vậy rồi cậu còn ở đây?
- Mộng du.
Lâm Tiểu Thụ thuận miệng bịa chuyện.
Nam sinh nghẹn lời. Xin hỏi cậu mộng du theo kiểu nào mà có thể mộng du đến dãy phòng học cũ này vậy hả? Nam sinh duỗi tay chỉnh chỉnh cổ áo, nhẹ nhàng buông một câu:
- Về sớm đi.
Nam sinh nhanh chóng lướt qua người Lâm Tiểu Thụ, cũng không có ý dừng lại. Lâm Tiểu Thụ nhìn bóng lưng của cậu ta biến mất trong màn mưa, đưa tay lau mặt, trong lòng thầm cảm thán: thằng nhãi kia bị điên à!
Lúc này trường học đã đóng cửa, Lâm Tiểu Thụ chỉ có thể tìm một chỗ nhảy ra, tường bao quanh của trường hơi cao, Lâm Tiểu Thụ trèo một lúc lâu mới leo lên được, hắn ngồi trên bức tường hứng mưa nghỉ ngơi một chút.
Mệt chết đi được.
Không có đồ ăn bổ sung thể lực, có thể bản công tử sẽ phải bỏ mạng nơi này.
Lâm Tiểu Thụ nghênh ngang ngồi trên tường, sau khi mắt đã thích ứng với ánh sáng mập mờ ban đêm, hắn dường như thấy một người đang đứng sau một thân cây dưới chân hắn.
Lâm Tiểu Thụ di chuyển cơ thể, điều chỉnh tầm nhìn, một lúc sau hắn nằm úp trên tường nhìn về phía bên kia, gọi:
- Này, cậu kia, cậu đi theo tôi làm gì?"
Buổi tối bám đuôi một nam sinh đẹp trai như bản công tử, cậu định làm cái gì?
Người đứng sau thân cây thấy bị phát hiện, từ từ đi tới, chính là cậu bạn lúc nãy.
Nam sinh đi tới bên tường, ngửa đầu nhìn Lâm Tiểu Thụ nằm sấp trên tường, mở miệng:
- Cổng trường đóng rồi."
Bốn chữ đó giải thích lí do vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, bởi vì cả hai đều muốn trèo tường ra ngoài.